Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Nghĩ nhiều

"Chị về trước đi, tôi ở lại dọn đồ giúp cô giáo một xíu."

Cất điện thoại vào túi, Kazuha sắn tay áo lên, một tay cầm tờ bản đồ A0, tay còn lại vác theo quả địa cầu to bằng hai cái đầu nàng cộng lại chạy lon ton theo cô giáo dạy Địa lí lớp nàng - cô Mina.

Ngoài miệng nói là giúp cô giáo dọn đồ, nhưng thực chất là nàng đang muốn né mặt ai kia một chút xíu. Sau cái ôm buổi tối hôm đó, sáng nay đi học chung Kazuha còn không nhìn nổi vào mắt Yunjin được một cái, tim thì cứ đánh thình thịch trong trống ngực, nhưng thái độ của ai kia vẫn vô cùng dửng dưng, lúc trước với bây giờ chẳng khác gì nhau, hai tai vẫn đeo headphones và lẩm nhẩm mấy bài hát ưa thích.

Kazuha tự thấy nàng càng ngày càng kì cục, chắc là cô cũng thấy nàng kì cục lắm. Nhưng mà cứ nhớ tới cái ôm đó, là nàng lại không thể bình tĩnh nổi, nó cứ, sao sao ấy!?

Đầu của chị ta làm bằng đất sao? Hay chỉ có mỗi mình là để ý quá mức? Aishhh điên mất thôi.

"Cảm ơn em nhé Kazuha, lần nào cũng giúp cô dọn đồ cả." Mina lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của Kazuha.

"A, dạ không có gì đâu cô, bản đồ này để ở đây phải không ạ?"

"Em cứ để ở đó. Còn cái này, để lên giá kia giúp cô nhé."

Kazuha kiễng chân một chút, nhét quả địa cầu lên giá để đồ cao ngang đầu nàng, lòng thầm nể phục cô giáo lần nào dạy cũng phải vất vả lấy đồ lên rồi lại mang xuống.

"Trường mình nữ sinh cũng nhiều em cao, mà chiều cao của em rất ấn tượng luôn đó." Giọng nói nhẹ nhàng của Mina khẽ vang lên phía sau lưng nàng.

Kazuha cười toe toét, đương nhiên cảm thấy vô cùng hãnh diện với chiều cao 1m70 của mình, vượt trội hơn so với mấy đứa cùng trang lứa, à trừ con nhỏ Hong Eunchae. Mấy đứa bạn nàng ai cũng bảo nàng mà không làm người mẫu thì thời trang Hàn Quốc thực sự có một thiếu sót lớn.

"Hihi em cảm ơn."

"À đâu." Mina đảo mắt, ôm một bên má. "Hình như năm ba cũng có một em rất cao, còn cao hơn cả em nữa."

"Dạ?"

"Em ấy từng giúp cô chuyển đồ xuống đây một lần. Nếu cô nhớ không nhầm là học sinh mới chuyển từ nước ngoài về, hình như tên là..."

Kazuha ngờ ngợ trong lòng, nàng thấy quen lắm.

"Huh Yunjin, lớp 3 - 5 phải không ạ?"

Biểu cảm bất ngờ xuất hiện lên trên gương mặt Mina, cô búng tay một cái. "Ồ đúng rồi, em biết em ấy sao?"

Kazuha cũng ngỡ ngàng không kém.

Đương nhiên là nàng biết rồi, biết rất rõ là đằng khác.

"Dạ em có quen...Chị ấy giúp cô khi nào vậy ạ?"

"À, là ngày đầu tiên đi học của em ấy, hôm đó cô có tiết cuối ở lớp 3 - 5. Lớp đó hôm ấy nhộn nhịp lắm nên cô vẫn nhớ."

"Tiết cuối luôn ạ? Ngày đầu tiên đi học?"

"Đúng, cô nhớ rõ mà."

"À dạ..."

Kazuha trầm ngâm một lúc, có gì đó loé lên trong trí nhớ nàng, ngày đầu tiên nhập học? Đúng rồi, là hôm Kazuha phải đợi Yunjin ở trước cổng trường hơn hai mươi phút. Sau đó cả hai cãi nhau to rồi nàng bỏ về, cố ý đi lòng vòng để cô không bắt kịp nhưng cuối cùng là người kia vẫn về trước.

Thì ra sự thật đằng sau chính là đồ đáng ghét ở lại giúp cô Mina, thế mà không chịu mở miệng ra giải thích lấy một lời, cứ để nàng to tiếng. Chị ta bị ngốc sao? Hay muốn cãi nhau với nàng đến vậy?

.

.

.

Nhét hai tay vào túi áo, Kazuha sải bước cùng với một tâm trạng rối như tơ vò, chẳng buồn để tâm đến hoàng hôn như thường lệ, ánh nắng cuối ngày chỉ có thể chán chường lăn qua lăn lại trên gương mặt nàng rồi nhanh chóng biến đi mất.

Chủ đề chính trong tâm trí Kazuha mấy hôm nay cứ luôn là Huh Yunjin, đến nỗi có lần quên tắt bếp và suýt bị bà Nakamura đem đi luộc với nước sôi.

Yunjin cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến nàng phải tự hỏi tại sao mình lại như vậy? Có những câu trả lời được đưa ra, nhưng những cái liên quan đến cảm xúc trong tim, nàng đều cố gắng bác bỏ. Nàng nghĩ điều đó thật...vô lí, thật kì quặc.

Và đương nhiên là nghĩ nhiều như vậy sẽ khiến cái đầu đơn giản của Kazuha thấy nhức nhối.

"Aishhhhhhh Huh Yunjin là đồ ngốc!"

"Vẫn còn thông minh chán đấy nhé."

"Cái-"

Kazuha đứng khựng lại, quay ngoắt sang hướng phát ra giọng nói kia, cái giọng với âm vực đều đều pha chút châm chọc này, sao mà nàng không nhận ra được?

Yunjin đứng tựa lưng vào tường, một bên tai đeo vẫn đeo headphones, quay sang thấy nàng đứng ngẩn tò te tròn mắt nhìn mình ở ngay trước cổng, khoé môi không tự chủ được mà kéo lên một đường. Cả ánh nắng chiều tà ngày hôm nay mà nàng cho là chán ngắt, cũng trông thật lấp lánh ánh vàng và mê hoặc trên gò má ai kia.

Vẻ đẹp không nằm ở đôi má của người thiếu nữ mà trong ánh mắt của kẻ si tình.

Khoan!!! Ai si tình? Kazuha không nhé!

"Huh Yunjin!? Chị chưa về sao?"

"Chưa thì mới thấy tôi ở đây chứ, hỏi gì khờ khạo quá vậy?"

"Không phải." Kazuha day day trán. "Ý là sao chưa về, tôi bảo là tôi ở lại có xíu việc mà."

"Tôi cũng có việc nên mới về muộn, tiện thể ở lại đợi ai kia luôn."

"Gì chứ, lỡ tôi ở lại lâu thì sao?" Nàng hơi bĩu môi.

"Vậy mới có cơ hội nghe mình bị nói xấu."

"Nè! Hỏng có nói!"

"Tôi nghe rõ mồn một ấy nhé."

"Thì...thì..."

Kazuha phải giải thích sao đây, không lẽ nói Yunjin đi lại trong đầu nàng ít thôi vì như vậy khiến nàng thấy vô cùng mệt mỏi và uể oải, Yunjin sẽ cười nàng thối mũi mất.

"Thôi được rồi, về thôi." Yunjin mở lời để xua tan sự khó xử của nàng.

"Khoan đã..." Kazuha túm lấy gấu áo cô.

Yunjin quay mặt lại, gương mặt như chờ sẵn để lắng nghe lời nàng nói. Và điều đó khiến tim Kazuha lại đập nhanh hơn, nàng né tránh ánh nhìn của người kia, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.

"Chị...chị sao lần trước lại không nói gì?"

"Sao? Nói gì cơ?"

Đồ ngốc.

"Chuyện ngày đầu tiên đi học, chị ở lại giúp cô Mina...sao chị không nói gì?"

"À."

Gương mặt Yunjin giãn ra và Kazuha thấy thật ghét.

"À cái gì mà à? Tôi hỏi sao chị không nói gì?"

"Thì có gì đâu mà nói. Chúng ta có thân thiết tới vậy đâu."

Kazuha nghe mà thấy đầu cứ ong ong. Gì chứ? Gì mà không thân thiết?

"Chị...nếu nói ra thì hôm ấy chúng ta đã không cãi vã rồi. Chị thích cãi nhau với tôi đến vậy sao?"

"Haizz." Yunjin thở dài. "Không phải, ai lại thích cãi nhau. Chỉ là lúc đó tôi lười giải thích, và việc em nghĩ gì về tôi thì tôi cũng không để tâm. Có giải thích thì cũng đâu thể làm dịu được tình hình căng thẳng lúc ấy, phải không?"

Kazuha không nói gì cả, nàng xụ mặt cúi gằm xuống. Yunjin cứ làm tâm tình nàng loạn hết cả lên.

Yunjin nhìn gương mặt buồn hiu ấy, lại thấy có chút áy náy, cô khẽ chạm vào bàn tay nàng đang níu lấy gấu áo mình, nhẹ giọng.

"Nhưng bây giờ tôi lại có chút tò mò đấy."

Và đôi môi lại khẽ kéo lên, nhìn nàng thật dịu dàng. Tim Kazuha không tự chủ được đập thật nhanh, bối rối nhìn cô, rồi nhìn bàn tay Yunjin đang đặt trên tay mình. Đồ đáng ghét thích làm nàng đỏ mặt thật đấy.

"Chị...tò mò chuyện gì?"

Yunjin không đáp, bỏ lửng câu nói của mình, cô khẽ nhấc tay nàng ra rồi quay đi trước.

"Về thôi."

"Khoan đã, đợi với."

Kazuha lon ton chạy theo bóng lưng ai kia. Cuối cùng cũng bắt kịp, nàng đi song song với cô, chốc chốc lại len lén nhìn sườn mặt bị tóc mái che gần một nửa. Chẳng biết từ khi nào mà nàng cứ hay lén lút ngắm nhìn người kia nhiều đến thế, nàng chỉ biết là mình rất thích cái cách đôi môi ấy bật cười bất lực khi nàng làm điều gì đó ngốc nghếch, và hàm răng đều tăm tắp lộ ra như phát sáng khiến đôi mắt phía trên híp lại, cong như mấy chiếc bánh sừng bò nàng thường hay lén mẹ mua về ăn rồi bỏ cơm nhà.

Ối, có người lại đỏ tai rồi, không phải Yunjin nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com