16. Thành thật
Kazuha thơ thẩn bước qua cổng trường, lê đôi chân nặng trĩu nện xuống nền xi măng đầy nặng nề. Nàng thở dài, ngay lúc còn đang ngơ ngẩn, thì Hong Eunchae chạy bình bịch từ phía sau tới, đưa tay vỗ cái bốp vào lưng nàng.
"Hú!"
Kazuha rít một tiếng đau điếng, khẽ xoa xoa lưng mình. Nàng bực bội nắm tay lại thụi vào lưng nó một cái.
"Mẹ tiên sư mày bỏ cái kiểu chào hỏi đấy đi nhé."
Eunchae la oai oái giữa đám đông, nó bĩu môi, mắt ngấn nước nhìn nàng đầy đau đớn. Nó phụng phịu, bày ra vẻ mặt tủi thân, rồi giả bộ bước chân nhanh hơn.
"Hức, ừ, mất công hôm qua đọc hai mươi mấy điều ước của ai kia mà chẳng ước cho mình được cái gì."
Nhìn gương mặt rầu rĩ của nó, nàng lại thấy hơi áy náy, nhỏ này nhiệt tình quá làm nàng thấy thương ghê. Nó mà biết hôm qua nàng cũng có mặt ở đấy chắc sẽ treo nàng lên cây cho chim rỉa mất thôi.
"Haizz được rồi tao xin lỗi, nhưng mà bỏ cái kiểu chào vỗ bôm bốp vào lưng tao đi. Đau vãi ra."
"Đấy là kiểu chào độc quyền giữa bê ép ép với nhau đó, mày nên thấy vinh dự."
"Thôi con xin kiếu má."
Eunchae chú ý đến biểu cảm chán chường trên khuôn mặt Kazuha hôm nay, cộng thêm bên cạnh nàng cứ thiêu thiếu cái gì đó, bèn lên tiếng hỏi.
"Nay lại bị mẹ chửi à? Hay cãi nhau với hàng xóm?"
"Không phải."
"Thế Huh Yunjin đâu? Bình thường thấy hay đi học cùng mày mà?"
Nghe Eunchae nhắc đến tên cô, nàng hơi ngập ngừng.
"Sáng nay tao dậy muộn, nên chị ấy đi trước."
"Thế bị sao mà mặt mày chảy phẹt ra kia, hay là táo bón thật?"
"Không phải đm. Tao..."
Kazuha đấu tranh, nàng có nên thành thật với Hong Eunchae không? Có nên kể hết chuyện của nàng cho nó nghe không?
Thái độ của nó lúc nào cũng cợt nhả, nhưng nàng lại luôn thấy sự chân thành khi nó ở cùng nàng. Phải rồi, nàng có thể tin tưởng nó, nó là đứa bạn thân nhất của nàng mà, bên nhau ngót nghét cũng hơn mười năm nay chứ chẳng phải mới quen nhau vài ngày nữa. Nàng tin nó nhất định sẽ không phản đối tình cảm của nàng, mà sẽ giúp đỡ quyết liệt.
"Lát nữa giờ ăn trưa, ra gốc cây chỗ cũ nha, tao có chuyện muốn kể."
"Chuyện gì kể luôn đi, mày nói làm tao tò mò quá."
"Không. Chuyện này nói ở chỗ không người mới được."
.
.
.
"CÁI GÌ CƠ!!!???"
Hong Eunchae hét toáng lên, đống cơm trong miệng nó cũng theo đó mà bay ra trước sự trở tay chưa kịp của Kazuha, áo nàng bỗng dính đầy hỗn hợp tinh bột, chất đạm cùng nước miếng của nó.
"CÁI L*N MÁ MÀY BẨN VỪA THÔI HONG EUNCHAE!"
"Ấy chết tao xin lỗi."
Nó lôi giấy ra lau lau áo nàng, Kazuha nhăn nhó cởi áo khoác ngoài ra rồi ném về phía nó, tay chân co rúm lại vì thấy vô cùng mất vệ sinh.
"Cầm về giặt cho tao đm."
"Rồi rồi, nhưng mà...mày nói thật hả?"
"Chứ không lẽ giỡn? Mày thấy tao có bao giờ đùa cợt chuyện tình cảm không?"
Eunchae vẫn chưa cất nổi cái biểu cảm bàng hoàng của nó, nó vẫn mở to mắt và há hốc mồm, như thể vừa đón nhận một chuyện gây sốc nhất trên đời.
"Nhưng mà đm, sốc quá. Trước giờ mày chỉ quen con trai, giờ lại..."
Nàng thở dài.
"Haiz, chẳng biết nữa."
"Không ngờ nhỏ này bia đia á trời." Eunchae nở nụ cười gian xảo.
"Kệ mẹ tao." Kazuha cộc cằn đấm một phát vào vai Eunchae.
"Chà, tin tức đội phó câu lạc bộ ballet của trường nổi tiếng với trái tim băng giá phải lòng học sinh mới, nếu có in báo chắc sẽ bán chạy nhất trường đấy, tao có nên xin giám hiệu mở câu lạc bộ tin tức không?"
"Xin đấy. Tao kể cho mày thôi nghe chưa, mày mà đi kể lể với người khác, tao bóp chết." Nàng hăm he đe doạ, còn giơ nắm tay lên ngang mặt nó.
Hong Eunchae nhẹ nhàng hạ tay nàng xuống, vẻ mặt bày ra biểu hiện nhiều chuyện thường thấy.
"Rồi rồi biết rồi, nhưng mà kể đi, sao mày thích người ta vậy? Hồi đầu còn ghét nhau vãi ra mà?"
Nó hỏi nàng lí do thích Yunjin á, nói thật là có hàng tá lí do dù cả hai quen biết chưa lâu. Nàng nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?
"Vì chị ấy tốt bụng, tử tế với tao ngay cả khi tao đã làm mấy chuyện không hay ho cho lắm." Nàng vẫn nhớ đến mấy lần chơi xấu Yunjin vì thấy ghét. "Nhưng Yunjin vẫn đối xử tốt với tao, vì đó là bản tính, vì trái tim ấm áp vẫn luôn nằm yên bên ngực trái."
Nói đến đây, tự dưng hai má Kazuha hây hây đỏ, nàng ngại ngùng nhìn xuống mặt đất, tay bối rối bóc da môi, tiếp tục kể, dường như cũng quên hẳn những lần Yunjin trả đũa mình.
"Chưa...chưa kể Yunjin cũng đẹp gái nữa, cười đẹp lắm, mày thấy Yunjin cười chưa, à mà chắc là rồi. Thơm nữa, tao tưởng chị ấy phải dùng nước hoa nồng nặc cơ...với cả hay sợ tao lạnh, cho tao mượn áo hoài à, rồi còn..."
Kazuha càng nói càng thấy thẹn, nàng chuyển từ bóc da môi xuống nhổ đám cỏ dưới chân mình.
Cái mỏ Eunchae bỗng giựt giựt rồi lệch một góc bốn mươi lăm độ, lông mày nó như sắp chạm vào nhau, mặt nhăn nhăn nhó nhó. Nó chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ e thẹn đó của con bạn mình cả, giờ nó thấy rợn hết cả tóc gáy, thêm cả mấy cái lí do nàng nói nghe sến súa quá.
"Quắc đờ phắc có vậy thôi cũng đổ rồi á, mấy thằng xung quanh mày còn làm dữ hơn mà?"
"Không, đấy là mày không biết."
Cái vẻ hào hứng trên gương mặt nàng bỗng bị gạt phăng sau câu nói vừa mới thốt ra. Eunchae thoáng thấy sự ưu phiền trong ánh mắt nàng, nó thở dài, cất đi thái độ cợt nhả, nghiêm túc lắng nghe nàng nói.
"Được rồi tao không biết, mày cứ kể đi, tao nghe."
Đôi vai Eunchae như rộng thêm năm tấc, thoắt một cái đã biến thành người có thể dựa dẫm được.
"Yunjin là người đầu tiên không xâm phạm vào thế giới của tao, là tao đã nguyện ý mở cánh cổng đó ra và để chị ấy vào."
Hong Eunchae với bốn điểm viết văn, cũng bày ra vẻ suy tư, gật gật đầu như thể hiểu rõ ý nàng,
"Mấy tên xung quanh tao á? Chỉ toàn là những tin nhắn quan tâm rõ ràng mục đích, hay mấy hành động giả tạo. Luôn cố ý vượt ranh giới, muốn xâm nhập vào thế giới của tao thôi."
"Chị ấy không như thế, chỉ đơn giản là, trồng hoa bên ngoài cánh cổng đó, và hương hoa đã làm tao chú ý."
Nó thấy khoé môi nàng khẽ kéo lên.
"Làm sao mà có chuyện tao không thích ai. Chẳng qua là tao không nói với mày, họ đều làm tao buồn."
Ánh mắt nàng quay sang nhìn về phía nó, trong cái vẻ ưu tư vì gợi nhắc lại quá khứ, nó thấy le lói trong đó là một đốm sáng, hình như là có người đã đem đến và cất gọn vào một góc.
Không phô trương cầu kì, không loè loẹt sặc sỡ, vừa đủ sáng, và vô cùng ấm áp.
"Tao...thích Yunjin lắm..."
"..."
"Sao tự dưng im re vậy? Cảm động quá hả?"
"Thấy hơi mắc ỉa."
"Này! Hong Eunchae!" Nàng cáu kỉnh đấm vào vai nó một phát.
"Aisshh, tao giỡn, mày đấm đau chết mẹ."
"Biết thế thì đừng có trêu tao."
Eunchae im lặng nhìn Kazuha vẫn còn đang hơi bực dọc vì bị nó trêu, khẽ thở dài.
Ban đầu nó nghĩ Kazuha chỉ là rung động nhất thời vì Yunjin có chút khác biệt thôi, nhưng sau những lời nàng kể và thái độ, cử chỉ ngại ngùng của nàng, nó thay đổi suy nghĩ rồi. Kazuha thích Yunjin thật, thích nhiều là đằng khác nữa. Thật không ngờ có ngày con bạn thân nó lại phải lòng người cùng giới.
Và đương nhiên trên cương vị bạn thân hơn mười năm nay, Eunchae nguyện sẽ soi đường chỉ lối cho nàng tìm được tình yêu đời mình.
"Bây giờ muốn có ghệ thì nghe tao."
"Hả? Thôi... Tao...thấy không tự tin lắm." Nàng ấp úng.
"Không tự tin cái gì mà không tự tin? Với kinh nghiệm đọc truyện bê đê từ khi lông nách mới nhú của tao, tao khẳng định là Huh Yunjin ít nhiều cũng để ý mày."
"Gì chứ?" Kazuha nhíu mày. "Đời thật với truyện có bao giờ giống nhau quái đâu?"
"Yên cmn tâm, cứ nghe tao."
Nàng nghi hoặc nhìn gương mặt bày ra vẻ uy tín cùng nắm tay giơ lên vô cùng quyết tâm của nó, lửa trong ánh mắt toé bừng lên. Cũng bấm bụng tin tưởng, mặc dù kinh nghiệm yêu đương của nó cũng như nàng, không những bằng không mà còn âm.
"Cho tao một buổi tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com