Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nàng và Ballet

"Hửm? Cuối tuần này em tham gia cuộc thi ballet cấp thành phố sao?"

"Phải, nếu chị rảnh thì đến cổ vũ tôi nha."

Không phải rảnh mới đến mà nhất định phải rảnh để đến. Kazuha nghĩ thầm là vậy nhưng nào dám thốt ra. Nàng háo hức đứng đợi câu trả lời của Yunjin bằng đôi mắt long lanh, miệng tủm tỉm.

"Ừm..." Yunjin gãi gãi đầu, học sinh cuối cấp nên thực sự vô cùng bận rộn.

"Nếu...chị bận thì thôi, không sao đâu."

Kazuha cụp mắt, hàng mi rũ xuống trông vô cùng buồn bã. Giọng nói mới giây trước còn vô cùng hào hứng, giây sau đã ngang phè phè. Nàng là đang cố tỏ ra trông vô cùng đáng thương nhất có thể, như kiểu nếu Yunjin không đi, nhà hát trên thành phố sẽ ngập trong nước mắt của nàng.

"Tôi có nói là không đi đâu." Yunjin hơi hoảng hốt vì thái độ của người đối diện, cô vội lên tiếng. "Tôi sẽ dành chút thời gian để đến cổ vũ em, được chưa?"

"Nhớ mồm đấy. Không đến là chị biết tay tôi."

Lời nói dù mang ngữ khí đe doạ vô cùng đáng sợ, nhưng nụ cười toe toét của nàng đã khiến nó trông vô cùng dễ thương trong mắt ai kia. Thật tình, mới giây trước cái mặt còn như sắp khóc tới nơi. Ấy vậy mà Yunjin còn chẳng nhận ra là mình đang bị gài.

.

Kazuha đứng nhịp nhịp chân, nàng nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, chưa đầy mười phút nữa cuộc thi bắt đầu rồi, mà người ấy của nàng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Nàng đã hiểu cảm giác chờ đợi của Yunjin! Thề rằng dù có thức rã mắt ra thì đến sáng sẽ cố gắng dậy sớm để cô không phải đợi nữa.

"Chị ấy lâu quá."

Phía dưới sân khấu, có ba cái đầu ngồi nhao nhao. Hong Eunchae, Kim Chaewon cùng bà chị họ nàng kiêm người yêu Kim Chaewon là Sakura, đang phe phẩy chiếc quạt nhựa trên tay.

Vì không thể in banner cổ vũ bự chảng rồi mang đến nhà hát, sẽ rất ảnh hưởng đến người xem và không khí nghiêm túc của cuộc thi. Nên Eunchae đã nảy ra ý tưởng in quạt cầm tay cổ vũ, cả đám liền đồng ý. Trời mùa đông mà mang quạt vào, khỏi nói khán giả đến xem đã liếc ba người họ thế nào. Nàng nhìn màu sắc kinh dị phối cùng tấm ảnh chụp dìm mình không thể nào gớm hơn trên chiếc quạt của ba người đó, hận không thể đem đá văng.

Cái gì mà 'Bùng nổ đạp đổ các thí sinh'? Tui đi múa chứ có đi đánh nhau đâu? Quê muốn chết!!!

Ngay khi vẫn đang khóc ròng vì bộ ba kia, thì nàng đã thấy từ xa lấp ló bóng dáng quen thuộc đang đi tới. Vẫn là chiếc bomber đen quen thuộc, cái kiểu đeo khẩu trang lòi hết cả mũi.

Yunjin cúi gập người đi vào ghế ngồi của mình, thế mà chẳng hiểu sao lại ngồi cạnh Hong Eunchae. Kazuha trợn mắt nhìn cô nói chuyện với nó, nó quen Yunjin từ khi nào chứ!? Rồi nó còn cầm chiếc quạt giơ lên trước mặt cô. Nàng chỉ thấy Yunjin che miệng cười.

Hong Eunchae, lát nữa tao sẽ bóp mày chết.

Kazuha cố gắng trấn an bản thân, không sao cả. Yunjin thấy đủ thứ xấu xí ngốc nghếch của nàng rồi, giờ có thấy thêm một tấm hình nữa cũng chẳng sao. Hôm nay nàng trang điểm rất đẹp, từ sáng sớm đã đến chỗ thợ trang điểm giỏi nhất thành phố, nài nỉ cô ấy hoạ mặt nàng sao cho người ấy nhìn một phát là đổ cái rầm.

"Cuộc thi Ballet 'Đôi cánh Seoul' chính thức bắt đầu!"

Tim Kazuha bỗng đập thình thịch trong trống ngực. Mồ hôi trong từng kẽ tay rịn ra, dây thần kinh nàng căng lên. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên tham gia các cuộc thi múa Ballet như vậy, nhưng Kazuha vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Vì lần này còn có người ấy đến xem nàng, đến xem nàng thể hiện thế nào cái mà nàng được cho là giỏi nhất, và nàng muốn mình phải thật hoàn hảo trong mắt cô.

Kazuha nghe tên mình được gọi, nàng thở ra một hơi thật dài, trấn tĩnh bản thân. Không sao, nàng đã tập luyện bài hát này đến cả trăm chục lần, nhiều đến mức không thể nhớ nổi.

Những giai điệu đầu tiên của bài hát nhảy múa bên tai nàng, Kazuha bắt đầu đưa chân. Cơ thể uyển chuyển theo từng nhịp, trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn khán giả, mặc dù các thớ cơ nàng đã căng lên vì động tác vô cùng khó. Một vòng, hai vòng, rồi ba vòng, sau cú đưa chân cuối cùng rồi gập gối, nàng quay trở về bộ dáng cô thiên nga như lúc đầu, lồng ngực Kazuha phập phồng, mồ hôi nhễ nhại hai bên trán.

Trong suốt hơn hai phút của bài hát, nàng gần như không dám thở.

Tiếng vỗ tay hò reo, Kazuha mỉm cười nhìn khán giả bên dưới, nàng thấy Hong Eunchae đang chớp thời cơ mà hét thật lớn tên nàng, bên cạnh là hai bà chị cầm chiếc quạt phẩy phẩy vô cùng nhiệt huyết, cái họng cũng không kém Eunchae là bao.

Còn có... Chị ấy, đang nhìn nàng mỉm cười thật tươi.

Kazuha thấy áp lực đè nặng trên vai nàng dường như đã được trút bỏ ngay khi nhìn thấy nụ cười vô cùng tự hào và ánh mắt chăm chú ấy. Nàng không còn nhìn thấy vài trăm người trong hội trường đâu nữa.

Nàng muốn phóng ngay xuống dưới ghế khán giả, lao vào vòng tay Yunjin. Cô sẽ vui vẻ ôm lấy nàng, khen nàng làm thật tốt. Kazuha tham lam quá đi.

.

Hong Eunchae và hai bà chị vòng ra phía sau sân khấu để khen ngợi phần trình diễn vừa rồi của nàng, và đương nhiên là còn có người ấy. Con nhỏ Eunchae nháo nhào khen nàng lia lịa không ngừng mồm, còn nói rằng ban nãy nó thấy ban giám khảo nhìn nàng cười tươi lắm. Kazuha nhe răng, ai mà ban giám khảo chẳng cười như thế?

"Đúng là em của chị."

"Chị tự hào về mày."

Cặp kia vỗ vai nàng bôm bốp ra vẻ hãnh diện lắm, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt trông phát gớm.

"Đẹp lắm."

"Cảm ơn chị."

Ấy thế mà một lời khen của người kia lại khiến nàng sướng rơn. Hai lỗ mũi như mọc thêm hoa, Eunchae nhìn mà chỉ biết khinh bỉ, cái mồm của nó chính thức thua hai từ của Yunjin.

"Hoa này, cầm lấy."

"Ối."

Hong Eunchae dí vào tay nàng hai bó hoa to tướng, nó bảo rằng chuyển dùm hai bạn nam kia vì ban nãy nó chặn không cho vào, và đương nhiên là nó làm vậy có mục đích.

"Của Hyunjoo với Bongsik."

"Vậy hả, cảm ơn mày."

Kazuha bối rối đặt hai bó hoa vào một góc.

"Đã trời, lần nào đi múa cũng có người tới tặng hoa." Nó mở miệng khen đểu.

"Ghen tị thật đấy!" Sakura bồi thêm.

"Vẫn còn mấy đứa chúc thi tốt cơ." Chaewon giơ giơ chiếc điện thoại của Kazuha lên.

"Nè! Làm gì có, đừng có phóng đại lên nữa."

Kazuha xấu hổ bịt miệng Eunchae lại, nàng len lén đưa mắt nhìn về hướng người kia, có chút mong chờ.

Yunjin có thấy khó chịu không?

Cô chỉ mỉm cười, miệng mấp máy nói khẽ: 'Sướng nhá.'

Kazuha gượng gạo kéo khoé môi, hình như nàng nghĩ xa quá rồi.

"Kazuha à, tôi về trước nhé, phần trình diễn của em xong rồi phải không?"

"Đúng rồi, chị bận thì về trước đi. À, cảm ơn đã đến cổ vũ tôi nha."

"Hả? Không ph-"

Kazuha đã kịp nhéo lấy eo Eunchae trước khi nó thốt ra gì đó, mỉm cười vẫy tay chào Yunjin. Khi bóng dáng cô đã khuất sau cánh cửa, cảm giác mất mát mới cuộn trào trong lòng nàng.

"Này, không phải là tầm chiều mày còn phần thi tập thể với câu lạc bộ à?"

"Thôi, chị ấy bận mà... Đến cổ vũ tao là tốt lắm rồi."

"Này này bọn chị cũng bận đấy nhé, không phải là phân biệt đối xử đấy à?"

Chaewon lên tiếng phân bua khi thấy thái độ đứa em mình quá là thiên vị đi. Kazuha chỉ ngượng ngùng cười xoà, em vội chuyển sang chủ đề đi ăn trưa, không muốn hai bà chị kia để ý đến biểu cảm mình nữa.

"Tụi tao phải về trước khi bế mạc rồi, có giải gì update luôn nhá."

"Được."

Nàng vẫy tay chào ba người kia khi cuộc thi gần kết thúc, vô cùng cảm kích khi họ ở lại với nàng lâu đến vậy. Ấy thế mà lại không thấy trống vắng như khi tạm biệt cô.

.

.

.

Tên Kazuha được réo lên với hạng mục giải nhất phần thi cá nhân. Khỏi phải nói nàng phấn khởi thế nào, vội vàng cầm điện thoại, chụp hình chiếc cúp vàng với đôi cánh ngạo nghễ, bên trên là dòng chữ: 'Giải nhất cuộc thi Đôi cánh Seoul, phần thi ballet cổ điển cá nhân.'

Kazuha gấp rút gửi cho một người, nàng muốn người ấy biết đầu tiên.

"Giỏi quá vậy? Chúc mừng em nhé."

"Hihi."

Kazuha vui vẻ trả lời tin nhắn của Yunjin, không nhận ra nụ cười trên môi mình đã rạng rỡ thế nào. Đương nhiên rồi, nàng vui lắm, có lẽ sau hôm nay, cái nhìn của cô về nàng sẽ khác đi một chút.

"Lát nữa, em có bận gì không?"

"Có, lát nữa câu lạc bộ có liên hoan. Sao thế?

"À."

Sau tin nhắn cụt lủn ấy, biểu tượng đang soạn tin nhắn của Yunjin cứ hiện lên rồi lại tắt. Kazuha vô cùng hồi hộp, nàng chờ đợi, chờ đợi nếu như Yunjin có rủ rê nàng đi đâu đấy, thì nàng nhất định sẽ bỏ câu lạc bộ sang một bên mà đi với cô.

"Mẹ em có nhờ tôi đưa đồ ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com