19. Nói với em
Kazuha vội quay vào trong tìm cặp xách và đồ của mình. Hấp tấp bước ra khỏi nhà hát, chỉ kịp để lại cho đội trưởng một câu: 'Em có việc đột xuất, mọi người đi ăn đi nhé.' cùng hai bó hoa to tướng nằm chỏng chơ một góc.
Trời đã tối sầm, ánh sáng lờ mờ hắt bóng nàng dài vằng vặc trên con đường từ nhà hát ra tới cổng. Kazuha dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng. Nàng thầm rủa, sao mà đường đi ra dài thế! Người kia đợi nàng lâu thì làm sao?
"Yunjin!"
Vẫn là cảnh tượng quen thuộc, vẫn là bóng lưng đang đợi nàng trước cổng, nhưng sao hôm nay nàng thấy có gì đó khác quá.
"Kazuha."
Kazuha khuỵu xuống chống tay lên gối thở hồng hộc. Yunjin thấy thế liền đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng.
"Em làm gì mà chạy như bay thế?"
"Hộc... Tôi...sợ chị đợi lâu..."
"Có gì đâu, lần sau đừng như thế, kẻo ngã."
Yunjin ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng mà khuyên nhủ, giọng nói dịu dàng của cô khiến nàng tự nhắc nhở rằng, lần sau nhất định sẽ không bao giờ chạy như thế nữa.
Yunjin huơ huơ túi đồ ăn trước mặt nàng, cái bụng đói meo của Kazuha kêu ọt ọt làm cô bật cười. Nàng xấu hổ quay đi, thật muốn kiếm cái lỗ nào đấy chui xuống.
"Mẹ tôi nhờ chị đưa đồ ăn hả?"
"Không..."
"Hả? Thế tại sao lúc nãy..."
"Cái này là tôi mua cho em."
Uỳnh uỳnh.
Tim nàng nảy thon thót trong lồng ngực, bồi hồi và xao xuyến. Hình như việc Yunjin thích nhất chính là khiến nàng bối rối.
"Gì chứ? Mua thì nói là mua còn bày đặt..."
Yunjin gãi gãi đầu rồi dí túi đồ ăn vào tay nàng, cô bảo.
"Thực ra thì mẹ em có hỏi em biểu diễn có tốt không, bà ấy bận nên không thể đến xem."
"Tôi biết, thế thì liên quan gì?"
"Em có phần múa chiều nay nữa mà, tôi thấy hơi có lỗi khi đã về trước."
"Không sao, chị bận mà."
Chẳng hiểu sao cuộc trò chuyện lại hơi ngượng ngùng và rơi vào ngõ cụt, có phải nàng đã đẩy Yunjin vào thế khó không? Ngay lúc Kazuha rối rít không biết nên nói gì chữa ngượng, thì cô đã lên tiếng
"Tôi thích xem em múa ballet."
Kazuha đỏ mặt, trong lòng xốn xang vô cùng. Nàng quay ngoắt sang hướng khác. Miệng run run nói lời cảm ơn, trong khi đầu óc đã bay nhảy về chân trời nào.
"Cảm ơn chị."
"Tôi tưởng em ở lại với câu lạc bộ?"
"Nay hơi mệt, tôi muốn về trước."
Nói dối đấy, muốn gặp Yunjin thì có.
Kazuha đâu thể bỏ mặc cô đứng bơ vơ ở cổng đợi mình, mà từ nhà hai người lên nhà hát trên thành phố cũng có gần lắm đâu. Yunjin tự mua, tự đến, tự làm theo ý mình mà chẳng báo trước nàng gì cả, ấy vậy mà nàng lại không hề trách móc.
"Em đói bụng mà, ghé vào đâu ăn nhé."
"Không sao không sao, tự dưng tôi hết đói rồi, chúng ta về đi."
Lại nói dối nữa rồi.
Kazuha nghĩ, nếu nàng ăn bây giờ thì sẽ trôi hết son mất, sẽ trông không được đẹp trước mặt ai kia. Và ai biết được rằng lúc ăn có cái gì dính trên răng nàng không? Lỡ đâu cười toe toe mồm ra bị cô thấy chắc nàng chuyển lên núi ở luôn.
Cả hai nói chuyện phiếm trên con đường về nhà, nàng khoe khoang rằng hôm nay đã phục thù thành công con bé được giải nhất năm ngoái nên vô cùng hãnh diện, rằng đội trưởng đã khen nàng rất nhiều và hơi xấu hổ vì ba cái quạt kinh dị kia. Yunjin ở bên cạnh chỉ mỉm cười lắng nghe nàng. Con đường trở về xe cộ và người đi không ngớt, thế mà Kazuha chỉ nghe thấy mỗi tiếng cười của Yunjin.
Yunjin nhìn người kia lại xoa xoa bắp tay, cô thở dài.
"Lúc nào cũng phong phanh thế?"
"Hả? À, lúc sáng đi có hơi gấp..."
Yunjin nhanh nhẹn cởi chiếc áo hoodie dày cộm của mình ra, cầm lấy túi thức ăn cùng balo của Kazuha. Đưa tay ném cái áo về phía nàng.
"Mặc vào, suốt ngày quên."
Kazuha cười toe toét nhận lấy chiếc áo rồi nhanh chóng chui vào, kì thực là sáng nay đi vội đến chỗ trang điểm nên nàng quên mất tiêu. Yunjin lúc nào cũng nhận ra điều ấy cả, và áo của cô thì luôn thơm.
"Để tôi cầm luôn cho."
Yunjin đeo chiếc balo của nàng lên một bên vai, một tay cầm túi đồ ăn. Kazuha lại thấy vô cùng ngại ngùng, nàng có thể tự làm được mà. Cô cứ như vậy, là nàng sẽ dựa dẫm hết vào cô đó.
Cái đồ hâm tốt bụng.
'Điều quan trọng nhất trong mối quan hệ nữ nữ chính là sự gần gũi.'
Bỗng nhiên dòng chữ xiêu vẹo của con nhỏ Hong Eunchae hiện lên trong đầu Kazuha, thôi thúc nàng phải làm điều gì đó, nếu không thực sự sẽ không còn cơ hội nào phù hợp hơn bây giờ.
Nàng nhìn cánh tay trái đang xách đồ của Yunjin, hạ quyết tâm bước đến.
Kazuha lừ lừ đi lại gần cô, vừa khi người kia quay đầu lại, nàng đã kéo lấy cánh tay ấy, khoác tay mình vào, trên mặt không dám biểu hiện ra điều gì để trông mọi thứ tự nhiên nhất có thể.
Chỉ là một cái khoác tay giữa chị em bạn bè với nhau thôi mà!
Thế mà còn không dám nhìn vào mắt cô, chẳng tự nhiên chút nào hết.
"Em lạnh sao?"
"Có... có hơi... Tôi nghĩ chị cũng lạnh." Nàng lắp bắp trả lời.
"Đúng là có hơi lạnh."
Đôi môi Yunjin khẽ kéo lên, cô chuyển túi đồ trên cánh tay Kazuha đang khoác sang bên khác để nó không vướng vào chân nàng. Cô lúc nào cũng tinh tế như vậy cả, đây là đang không cho phép Kazuha thoát ra khỏi cái hố nàng lỡ ngã vào mà.
Kazuha đương nhiên vô cùng vui sướng, nàng được đà lấn tới, cố ý tựa đầu mình vào vai Yunjin, vô tình ép cánh tay cô vào ngực mình. Yunjin chớp chớp mắt che đậy đi sự ngại ngùng.
Thế mà con ác quỷ cảm xúc trong Kazuha vẫn chưa thỏa mãn, nó thèm muốn nhiều hơn nữa.
Đến cổng nhà, Kazuha ngậm ngùi buông tay Yunjin ra, nàng nhận lại túi đồ cùng balo từ tay cô. Đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn cô thật lâu. Hôm nay Yunjin đã đến xem nàng biểu diễn, đã khen nàng, đã mua đồ ăn cho nàng, đã gần gũi với nàng hơn, vậy Kazuha còn tham lam muốn gì thêm nữa?
Trước đôi mắt long lanh đầy ắp luyến tiếc đó, Yunjin cũng thấy xốn xang. Hình như, cô cũng chưa muốn về.
Yunjin đưa tay xoa đầu nàng.
"Hôm nay em làm tốt lắm."
Kazuha im lặng, bàn tay thon dài phía bên trên đầu nàng bỗng hơi gượng gạo, ai đó bối rối thu tay về.
Ấy thế mà cơ thể mình lại bị một cơ thể khác ôm lấy.
Kazuha lao đến ôm chầm lấy Yunjin, trước đôi mắt ngỡ ngàng của đối phương.
Người cô cứng đờ như khúc gỗ, Kazuha thấy thế thì hơi lúng túng, nhưng nàng vẫn lì lợm ôm chặt lấy cô và nhắm tịt mắt lại. Giờ Yunjin có mắng hay càu nhàu gì, nàng cũng mặc kệ đấy, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Ôm em được không?"
Kazuha chưa bao giờ thấy bản thân nhẹ nhàng và mềm mỏng đến thế.
Bả vai người kia hơi run lên, rồi cũng vòng tay ôm lấy lưng nàng mà siết chặt. Gác cằm mình lên hõm vai người kia.
Bây giờ có bảo đây là mơ thì nàng cũng chịu, miễn là sẽ không tỉnh giấc, nàng nguyện bị nhốt trong giấc mơ này mãi mãi. Nàng bị hơi ấm và mùi hương của người ấy mê hoặc mất rồi.
Mặc chung áo á? Chỉ là trò vặt vãnh!!!
"Yunjin..."
"Ừm?"
"Hôm nay, chị thấy buổi diễn của em thế nào? Có đẹp không?"
"Hôm nay em trong mắt chị có trông ngốc nghếch như thường ngày nữa không, Yunjin? Hãy nói cho em biết là chị thấy thế nào đi..."
Càng nói, Kazuha càng xấu hổ rúc sâu hơn vào người Yunjin, nàng thực sự đã đem dũng khí sống mười bảy năm trên đời để thốt được câu này ra.
Yết hầu Yunjin khẽ chuyển động lên xuống, cô ghé mặt mình vào sát tai nàng nói khẽ, hơi thở ấm nóng phả vào khiến Kazuha nóng ran mặt, tim dội từng hồi vào trống ngực.
"Hôm nay em biểu diễn rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả các vở ballet chị từng đi xem."
Kazuha nghe mà sướng hết hai lỗ tai.
"Em...cũng rất xinh đẹp, càng đẹp hơn khi em toả sáng trên sân khấu. À, và thường ngày em trong mắt chị cũng không hề ngốc."
"Vậy...chị có thích không?"
"Chị thích lắm."
Nội tâm Kazuha gào thét điên loạn, da mặt nàng nóng phừng phừng như vừa đem đi luộc với nước sôi. Bây giờ không chỉ tim, mà cả lục phủ ngũ tạng nàng cũng đang nhảy múa bên trong cơ thể mình.
"Em cũng thích lắm."
"Hửm? Thích sao?"
"Thích vì chị đã đến xem và cổ vũ em. Còn mua đồ ăn và đưa em về, cho em mượn áo, bây giờ còn đang ôm em."
Lông mày Yunjin khẽ nheo lại, cô thở ra một hơi. Bây giờ không chỉ có mỗi Kazuha đánh mất lí trí đâu, cô cũng sắp đá văng nó sang một bên rồi đây.
"Chị hiểu theo cách của chị được không?"
"Vâng?"
Kazuha ngờ ngợ hỏi lại, nhưng trong lòng nàng cũng có đáp án rồi.
"Kazuha... có thích chị như cách chị thích em không?"
Khoan! Từ từ!
Yunjin thích nàng?!?!?
Có nhầm ở đâu không? Hay là giấc mơ này chân thực quá rồi?
Thấy người kia cứ đơ ra, Yunjin nóng lòng xoa nhẹ lên lưng nàng nhằm tìm kiếm đáp án.
"Em...em..."
"Chị thích Kazuha lắm."
Bây giờ thì chính thức Kazuha không còn nghe thấy cái gì xung quanh nữa, vì tiếng lòng của nàng đang gào thét bên trong. Cứ ầm ầm như có một trận động đất, và Kazuha nghĩ mình sắp nổ tung!
"Chị...chị nói thật ư?"
"Sao chị có thể nói dối chuyện này chứ?"
Hai tai ong ong, trong đầu thì lùng bùng. Ừ thì được người mình thích tỏ tình, đây là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm mà.
Làm sao đây? Có phải Kazuha cũng nói rằng mình thích cô? Tỏ tình người ấy làm gì có trong bí kíp của Hong Eunchae đưa cho nàng đâu?
Nhưng Kazuha biết rằng nếu nàng không bày tỏ cảm xúc của mình, thì ngày mai Eunchae sẽ chửi nàng một trận to đầu, và bảo nàng còn dốt hơn cả con cún nó nuôi. Đương nhiên là Kazuha cũng không ngốc nghếch đến thế.
"Em cũng thích Yunjin."
Một nụ cười tươi tắn được vẽ nên trên gương mặt cô, Yunjin híp đôi mắt to tròn của mình lại, vui vẻ mà đáp.
"Hai đứa mình đều thích nhau!!!"
"Dạ." Nàng xấu hổ rúc vào lòng cô sâu hơn.
"Thế chúng mình làm người yêu nhau nhé."
Có hơi đường đột, Kazuha vẫn còn đang mơ màng lắm. Nhưng không lẽ nàng lại bảo để ngày mai em trả lời, trong khi bây giờ còn đang chui rúc trong lòng ai kia?
"Dạ..."
Hình như biết người kia cũng thích mình rồi, nên Kazuha ngoan ngoãn hơn hẳn, đổi cả xưng hô rồi còn 'Dạ, vâng'. Nhỏ bạn thân nàng mà ở đây, chắc cái mặt nó còn nhăn hơn cả mấy con khỉ già, liếc nàng tới nỗi rơi mắt ra khỏi tròng luôn.
Ơ nhưng mà hành trình tán đổ người ấy của nàng thành công rực rỡ ấy chứ? Thôi được rồi, nàng nghĩ chỉ cần nhan sắc này thôi cũng đủ để hớp hồn ai kia chứ chẳng cần mấy cái bí kíp bí củng quái gì.
Nakamura Kazuha - 17 tuổi. Tình trạng: ĐÃ - CÓ - NGƯỜI - YÊU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com