Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


***

Huh Yunjin thức dậy vào lúc giữa trưa, không phải cô nướng đâu, mà là vì hôm qua cô ở trong phòng làm việc tới tận bốn giờ sáng.

"Đói thật"

"Hay là đặt đồ về ăn nhỉ?"

Yunjin phân vân, một phần sợ rằng đồ ăn ngoài không hợp khẩu vị với người mới như cô, phần còn lại là lười.

"ting"

Chiếc điện thoại nằm trên bàn bỗng sáng, cô cầm lên xem thử.

A! Cô nàng vlogger nhà cô đăng video mới.

Không ăn nữa, phải coi thôi.

Điều làm Yunjin thích ở cô nàng này chính là cách quay, cảm giác rất chân thật. Hơn nữa, tuy chưa thấy mặt bao giờ, nhưng Yunjin cảm thấy cô ấy là người rất đẹp.

Cảm giác vibe của cô ấy rất hợp với cô.

Cô đã tra thử trên mạng khung cảnh mà cô ấy hay đăng, và biết được cô nàng đó ở Seoul, hiện tại là nơi cô đang ở.

"ding doong"

Tiếng chuông cửa nhà kêu lên, Yunjin tắt điện thoại tiến về phía cửa.

***

Kazuha vừa ra khỏi lớp học của mình, tạ ơn trời là em không bị Yu Jimin bắt gặp khi trốn lớp.

Không thể hiểu nổi, đại học Seoul rộng lớn cỡ nào, mà mỗi khi Kazuha cúp học là lại bị Yu Jimin bắt được, chắc có ai đó đã méc với chị ấy.

"Chị làm gì ở đây thế? Không học sao"

Giật mình quay đầu lại nhìn, hoá ra là fan cứng của mình.

"Em làm chị hết hồn đó Eunchae à"

"Gì chứ, chị làm gì lén lút hay sao mà có tật giật mình"

"Điên à. Vừa hay em ở đây, gần trường mình có món nào ngon không?"

Kazuha hỏi vậy là có lý do đó, em vẫn nhớ lời hôm qua chị họ mình dặn. Đáp lễ cô hàng xóm đối diện nhà, tiện trả cái bát nữa.

"Chị trốn học để đi ăn đó hả?"

Heol! Eunchae không nghĩ idol của nàng cúp học chỉ vì đói đâu nha, tin sốt dẻo đây. Sau này chị ấy mà nổi tiếng chắc chắn nàng sẽ đăng bài lên kiếm fame.

"Chị cúp chỉ vì không chịu được môn Thống kê trong Kinh tế và Kinh doanh thôi"

Em ghét cực kỳ môn học đó, thề có chúa, sau này có con nhất định sẽ khuyên con học nghệ thuật. Đừng như em, chọn kế toán tài chính làm gì.

"Chị muốn ăn cái gì? Gần đây có nhiều món lắm"

"Chị mua cho người ta"

"Ai cơ?"

"Hàng xóm mới chuyển tới"

"Thế thì mua bánh ngọt đi ạ. Thường thì quà cho hàng xóm là bánh kẹo mà nhỉ?"

Ý kiến hay!

Cô nhóc fan cứng của mình lâu lâu cũng được việc đó chứ, thưởng cho cô nàng cái hôn gió rồi vội vã chạy đi, chần chừ ở lại thêm lại gặp Yu Jimin mất.

***

"Ai thế ?"

Kazuha nhìn về phía cửa nhà của căn E0810, quả đúng như chị mình nói, hàng xóm của em là một cô nàng xinh đẹp nha.

Phải nói là cực kỳ đẹp, đúng gu!

Ôi trời, tại sao người hôm qua nhận đồ ăn không phải là em chứ.

"Em ở căn E0908 ạ, em tới trả chị cái bát hôm qua. Bánh gạo hôm qua chị làm ngon lắm, em cảm ơn chị nhiều nhé"

"À không có gì đâu, mừng vì em thích"

Chết mất, chị ấy cười đẹp quá. Ôi em có nên nghĩ về tương lại sau này chưa ta?

"Em biết có một tiệm bánh ngon gần đây, chị mới chuyển tới không biết đã thử nó chưa. Nếu chưa thì hy vọng chị sẽ thích ạ"

Yunjin ngơ ra một chút, hôm qua người cô gặp là một người khác. Nhưng cô bạn nhỏ hôm nay, lại rất dễ thương, trông em ấy cứ như phiên bản người của samoyed vậy

Người Hàn rất nhiệt tình nha.

"Cảm ơn em, chị sẽ ăn thật ngon miệng"

"Em tên là Nakamura Kazuha, em là người Nhật Bản, du học sinh ở đây. Sau này có gì mong chị giúp đỡ ạ"

Người Nhật sao?

"Chị là Huh Yunjin, chị vừa từ Pháp dọn về đây. Sau này mong em giúp đỡ. À người hôm qua..?"

"À đó là chị họ em. Chị ấy qua chơi thôi ạ."

Họ hàng sao, trông họ không giống nhau cho lắm. Gương mặt chị của em ấy cứ giống ai mà cô gặp rồi.

"Em phải về chuẩn bị đi học rồi ạ. Chúc chị ngon miệng."

Yunjin chưa kịp chào tạm biệt thì đã thấy cô bé ấy đóng cửa nhà rồi, dễ ngại thế cơ à.

Đứng ngẩn người trước cửa, đôi mắt vẫn hướng về phía căn hộ của Kazuha, cảm giác như có gì đó không đúng. Cô nhớ lại giọng nói của Kazuha, có một thứ gì đó rất quen thuộc.

Cảm giác ấy không phải lần đầu cô nghe, nhưng chính xác là ở đâu thì lại không thể nhớ nổi.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, tự trấn an bản thân. Cứ nghĩ nhiều làm gì. Bánh ngọt cũng không phải món gì quan trọng, huống chi Kazuha là người Nhật Bản, việc giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.

***

Yunjin đang ngồi với chiếc laptop, ánh sáng yếu ớt từ màn hình khiến mắt cô hơi mỏi. Cô đã làm xong vài bản demo vu vơ, nhưng đầu óc vẫn còn chút mông lung. Cả ngày hôm nay cứ lướt qua lướt lại trong mớ công việc, chưa kịp thở ra một hơi.

Quyết định qua Hàn là điều đột ngột, cô còn chưa thông báo cho gia đình, hoặc cũng có thể họ sẽ không quan tâm cho lắm. 

Yunjin vẫn đang suy nghĩ, cô thích âm nhạc, cô thích làm nhạc. Vì thế nên cô mới trở thành nhạc sĩ, chỉ là danh tiếng của cô không nổi cho lắm. Dù sao khi nghe nhạc, mọi người thường chỉ tập trung đến người hát thôi mà phải không?

"Ding doong"

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, kéo cô khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Cô đứng dậy và ra mở cửa.

Là Kazuha.

Cô bé hôm nay mang bánh ngọt đến cho mình.

"Hi, ừm không biết sáng nay bánh có hợp vị của chị không?  Nhưng mà vừa nãy chị của em có mang thêm một ít bánh qua nữa, chị có muốn ăn thử không ạ?" 

Yunjin không biết phải nói gì, chỉ biết rằng cảm giác ấm áp từ cô bé này khiến cô hơi bất ngờ. Không phải vì bánh, mà vì sự dễ thương và nhiệt tình của em ấy.

"Cảm ơn em, bánh sáng nay ngon lắm và tất nhiên chị cũng muốn thử thêm" 

Yunjin nói, nhận lấy túi bánh từ tay Kazuha. Cô cũng không phải fan lớn của đồ ngọt lắm, nhưng chắc chắn sẽ thử, ai bảo hàng xóm của cô dễ thương quá chứ..

Tuyệt!

Kazuha cười khẽ, chị trả lời đúng ý em muốn rồi.

"À, thực ra... nếu chị không ngại, em có thể giới thiệu vài chỗ ăn ngon quanh đây. Chị mới chuyển đến mà, có thể còn chưa khám phá hết đâu."

"Được sao? Có phiền em lắm không?"

"Không phiền đâu. Vậy... chị cho em số điện thoại đi. Nếu có gì cần giúp đỡ, em sẽ dễ dàng liên lạc với chị hơn. Hoặc nếu chị muốn thử các món ăn mới, em có thể dẫn chị đi."

Yunjin nghe thấy lời đề nghị rất tự nhiên và chẳng có gì đáng ngại. Cô không ngần ngại lấy điện thoại ra, lưu số của Kazuha rồi đưa lại cho em ấy.

"Đây, chị lưu rồi" 

Kazuha nhận lấy điện thoại, rồi nhanh chóng lưu lại số chị hàng xóm xinh đẹp.

"Cảm ơn chị nhiều. Vậy em sẽ nhắn tin nếu có gì cần nhé."

"Ừm, chắc chắn rồi" 

Kazuha vẫy tay rồi bước đi, để lại Yunjin đứng ở cửa nhìn theo. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lòng cô, như thể mọi thứ đang đi đúng hướng. Dù chỉ mới gặp gỡ có một lần, nhưng có điều gì đó khiến cô cảm thấy, có thể họ sẽ thành bạn tốt hoặc hơn thế nữa.

***

Em vừa về tới phòng, liền nhào tới chiếc ghế sofa mà cười tủm tỉm khiến Yu Jimin có chút khó hiểu, chỉ là đi qua đưa bánh thôi mà sao về lại cứ như vong nhập thế này?

Tim em đập rộn ràng, cứ như thể có ai đó đang vuốt ve nó nhẹ nhàng. Thực ra, không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là đưa bánh qua cho Yunjin thôi mà. Nhưng sao lòng em lại cảm thấy vui đến lạ.

Đúng là gái đẹp thường độc mà, em không cưỡng được.

Kazuha cúi xuống, mắt nhìn vào điện thoại, mở lại tin nhắn mà Yunjin vừa gửi. Đơn giản chỉ là một lời cảm ơn ngắn ngủi, nhưng chẳng hiểu sao, lại khiến em có cảm giác ấm áp. Tự hỏi liệu mình có nên nhắn thêm một câu gì đó không, nhưng lại sợ mình làm quá lên.

Yu Jimin phía bên này, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cô em của mình. 

"Làm gì mà cười như vừa trúng số vậy? Đưa bánh thôi mà có gì vui thế?"

"Chị không hiểu được đâu"

"Ơ hay con bé này"

Đừng nói đứa em của nàng khoái người ta rồi nhé? Heol, nhanh vậy á?

"Em khoái hàng xóm rồi à?"

"Chị đừng nói bậy, không có đâu"

Yu Jimin vẫn không buông tha, ngồi xuống cạnh cô em, ánh mắt sắc lẹm.

"Thật không đây?"

"Chị phiền quá à, em có một chút hứng thú thôi, vì người ta đẹp. Được chưa ạ"

"Em có nhớ mỗi lần em 'hứng thú' với cái gì là luôn dán mắt vào đó như bị thôi miên không?"

"Chị đừng ghẹo em nữa mà"

Kazuha thấy cô chị của mình nhiễu việc thiệt sự, mới chỉ có chút chút hứng thú thôi. Mà tưởng đâu em yêu người ta luôn rồi đó.

"Thôi không trêu em nữa, chị về đây"

"Xía, chị về cẩn thận ạ"

"Tối ngủ đừng mơ thấy người ta rồi làm gì bậy bạ nhé"

"Chị đi về dùm em cái"

Kazuha đóng sầm cửa lại, không tiễn Yu Jimin, nhìn lại chiếc điện thoại trong tay. Tin nhắn cảm ơn từ Yunjin em vẫn chưa trả lời lại, nên hẹn chị ấy đi chơi luôn không nhỉ?

Vội vàng quá không đây.

Thôi phiền quá, Kazuha quyết định mai sẽ rep sau, em đi ngủ lấy sức mai đi học đây.

cont..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com