Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01



"Yunjin, nhớ đợi Kazuha cùng đi nhé"

Bố nói với cô lúc bữa sáng đã sắp xong. Yunjin cũng chẳng đáp lại, khoảng cách từng gần lại nay đã cách xa hàng ngàn dặm giữa bố và cô.

Cũng đã bốn năm từ ngày gia đình có thêm hai người, cô cũng đã quen dần với việc này. Thành thật mà nói, mẹ của Kazuha rất tốt, nhưng cô vẫn không thể xóa đi bóng dáng người mẹ mà mình dường như đã quên hết tất cả về bà.

Cô không hẳn là chấp nhận, vẫn luôn có sự phản lại bằng việc gọi bằng "dì", và bằng việc không quan tâm đến cô gái nhỏ trong nhà.

"Con xin phép đi trước"

Với tay lấy hộp sữa đặt sẵn trên bàn từ dì chuẩn bị, cô xách cặp đi trước mà chẳng hề đoái hoài tới cô gái nhỏ đó.

"Chị Yunjin, chờ em với"

Kazuha cũng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình, sau đó đuổi theo bóng dáng cao ráo đi trước. Nàng năm nay mười sáu tuổi, vừa vào lớp mười. Còn chị mười tám, lớp mười hai.

Ban đầu, nàng đã rất khó khăn trong việc giao tiếp vì bất đồng ngôn ngữ, nhưng vì chị, nàng đã cố gắng cải thiện ngôn ngữ, bắt kịp bạn bè cùng tuổi. Ngày mà nàng biết mình sẽ vào cùng trường cấp ba cùng Yunjin, nàng đã không kìm được mà nhào vào lòng chị.

"Chị Yunjin thấy em giỏi không ạ. Chúng ta học cùng trường rồi"

"Ừ, buông tôi ra"

Mặc dù bị đẩy ra, nhưng nàng rất vui. Từ giờ có thể đường đường chính chính cùng chị đi học chung với nhau rồi. Thật ra thì cũng không hẳn là đi chung, vẫn có một khoảng cách nhất định.

Yunjin không thích việc Kazuha quá gần mình, chị luôn bài xích tất cả hành động thân thiết từ nàng. Lúc nào chị cũng đi trước, còn nàng theo sau, nhìn theo bóng lưng mà nàng đã dõi theo nhiều năm.

Kazuha không thể định nghĩa được thứ cảm xúc mà nàng dành cho Yunjin là gì, trước đây vẫn cứ nghĩ là muốn lại gần chị gái của mình hơn thôi. Nhưng dần dần nàng hiểu, đó không phải là cảm xúc của một đứa em gái dành cho chị mình.

Việc âm thầm dõi theo là chuyện thường xảy ra, giờ đây học chung trường thì hình ảnh nàng bám theo chị lại càng nhiều. Dường như chỉ trừ những lúc học thì những lúc còn lại chị ở đâu là nàng có ở đó.

Vẫn như thường lệ vào giờ ra chơi nàng lại đi tìm chị, nhưng giáo viên Toán hôm nay cho ra trễ hơn, vì thế nàng qua có chút trễ hơn so với thường ngày. Khi nàng vừa tới chân cầu thang gần lớp chị, lại vô tình thấy chị cùng một người bạn nào đấy ở hành lang đang nói chuyện với nhau.

"Hôm nay không thấy nhóc ấy đến tìm cậu nữa nhỉ?"

"Ừ đỡ phiền"

"Sao cậu lại bảo em gái mình phiền chứ đồ ngốc này"

"Em ấy không phải em gái tôi"

Nhiều năm như vậy, vẫn không có chút thay đổi nào cả. Kazuha hiểu được chị ghét nàng ra sao, nàng vẫn luôn cố chấp, nhưng nàng quên rằng đôi khi sự kiên nhẫn này sẽ làm người khác thấy phiền phức chán ghét.

"Đành vậy, tha cho chị ấy một ngày"

Lẩm nhẩm quay lưng lại đi về dãy lớp học của mình, nàng cho chị thoải mái ngày hôm nay vậy. Đúng là thật, từ sáng tới chiều không một lần nào nàng ghé qua lớp chị, không biết chị có đi tìm mình không.

Gạt phắt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, có mà mơ Huh Yunjin mới đi tìm nàng.

***

Buổi chiều hôm ấy, nắng không còn gay gắt như mọi ngày, nhưng chẳng hiểu sao bước chân Kazuha lại nặng trĩu đến lạ. Ắt hẳn là vì bài kiểm tra Toán hôm nay làm chưa tốt, hoặc là vì một lý do khác.

Yunjin không đợi nàng. Từ lúc tan học đến giờ, chị không xuất hiện ở đâu cả.

Dẫu biết là không nên mong chờ, nhưng mỗi lần tan trường, Kazuha vẫn sẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổng, nhìn về nơi có bóng dáng thân thuộc mà nàng đã đuổi theo nhiều năm. Hôm nay cũng vậy. Và rồi lại thất vọng, như bao lần trước đó.

Nàng lặng lẽ đi bộ về nhà, mang trong mình một chút hi vọng rằng chị sẽ xuất hiện ở một khúc cua nào đó.

Tiếng chìa khóa xoay nhẹ trong ổ khóa cũ kỹ. Cánh cửa gỗ bật mở, mùi gỗ ẩm quen thuộc xộc vào mũi. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là đôi giày thể thao màu trắng xám đặt ngay ngắn trước cửa ra vào.

Là giày của Yunjin.

Tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng, nàng đứng sững tại đó, lòng rối như tơ.

Yunjin đã về. Về sớm hơn cả nàng.

Lâu rồi mới có chuyện này xảy ra. Trước đây, chị luôn đợi nàng. Không phải vì quan tâm, mà vì không muốn nghe lời càm ràm từ bố. Nhưng hôm nay, chị đã về trước.

Có lẽ vì hôm nay nàng không đến tìm chị vào giờ ra chơi? Hay là vì chị bắt đầu thấy thật nhẹ nhõm khi không còn cái bóng nhỏ bé lẽo đẽo theo sau mình nữa?

Kazuha cúi xuống tháo giày, động tác chậm rãi hơn thường ngày. Nàng sợ, sợ bước vào nhà rồi sẽ thấy dáng chị đang ngồi đó, quay lưng lại với mình, như thể chưa từng tồn tại trong cùng một thế giới.

Sợ cả việc đối mặt với một khoảng cách mà nàng tưởng rằng đã rút ngắn lại đôi chút.

Tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ hé mở trong phòng khách, lay động chiếc rèm mỏng màu be. Căn nhà im lìm, yên ắng đến mức nàng nghe được cả tiếng tim mình đập.

Yunjin không có ở phòng khách.

Có lẽ đang trong phòng. Đóng cửa lại, khóa lại, như cách mà chị vẫn luôn làm với thế giới của nàng.

Kazuha lặng lẽ bước vào bếp, rót một cốc nước lọc. Nước lạnh khiến đầu óc nàng tỉnh táo đôi chút, nhưng trái tim lại càng thêm nặng nề.

Nàng rõ ràng nên tập quen với điều này, nhưng cớ sao vẫn thấy âm ỉ bên trong mỗi khi nghĩ tới thái độ của chị.

Bên ngoài trời đã lất phất mưa, cũng hên nàng về trước khi trời đổ mưa. Nhưng nếu như nàng về trễ hơn một chút, thì liệu trời mưa thế này, Yunjin sẽ đi đón nàng chứ?

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra. Kazuha ngẩng đầu theo phản xạ - là Yunjin. Chị hơi khựng lại khi thấy nàng trong bếp, nhưng rồi cũng bước vào như chẳng có chuyện gì.

"Về rồi à" Giọng chị nhàn nhạt, không cảm xúc.

"Vâng" nàng đáp, gần như chỉ đủ cho mình nghe.

Yunjin kéo ghế ngồi xuống, chẳng nhìn nàng lấy một lần. Cái không khí giữa họ luôn thế, ngột ngạt và lạnh lẽo.

Kazuha chần chừ một lúc, rồi lấy hết can đảm hỏi khẽ "Hôm nay chị không đợi em sao?"

Yunjin cười nhạt, không buồn giấu sự khó chịu trong mắt "Từ khi nào tôi có nghĩa vụ phải đợi em?"

Kazuha nắm chặt ly nước trong tay, môi mím lại "Em chỉ... hỏi vậy thôi."

"Vậy thì đừng hỏi nữa" Yunjin nói, ánh mắt xoáy thẳng vào nàng "Tôi mệt mỏi vì lúc nào em cũng tỏ ra đáng thương như vậy đấy"

Nàng cúi đầu xuống. Câu nói kia cắm thẳng vào lòng. Nhưng nàng không thể phản bác, vì đó vốn dĩ là sự thật.

Yunjin tiếp tục, giọng lạnh tanh "Em là con của người phụ nữ cướp đi vị trí của mẹ tôi. Dù có sống cùng nhà, chúng ta vẫn không là gì cả. Em hiểu chứ?"

Kazuha gật nhẹ "Em hiểu..."

Tay vẫn giữ chặt ly nước, nhưng cánh tay nàng run nhẹ. Không biết vì lạnh, hay vì những lời kia như nhát dao cắt qua lòng bàn tay.

Mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt. Mùi đất ẩm tràn vào, xộc vào mũi khiến sống mũi nàng cay xè.

Nàng không khóc. Không được phép khóc. Vì từ ngày bước chân vào ngôi nhà này, nàng đã học được cách nuốt nước mắt vào trong.

Yunjin đứng dậy, bước về phía bồn rửa để lấy ly. Trong khoảnh khắc hai người sát nhau, nàng nghe thấy tiếng thở dài khẽ lướt qua vành tai.

"Chỉ cần em đừng xuất hiện trước mặt tôi thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn với cả hai."

Rồi chị quay lưng, trở về phòng, khép cửa lại.

Tiếng cửa đóng rất mạnh, như một nhát đóng sập cánh cửa cuối cùng trong lòng nàng.

***

Im lặng hơi lâu rồi nhờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com