02
Hôm nay trời không có mưa, nhưng mây vẫn dày như phủ một tấm khăn màu tro lên bầu trời thành phố. Không khí trong lớp học ngột ngạt đến mức khó thở. Dù cửa sổ đã mở, gió vẫn chẳng buồn len vào.
Kazuha ngồi ở bàn học, mắt hướng lên bảng, nhưng đầu óc trôi dạt đến đâu chẳng rõ. Lời giảng của cô giáo cứ như tiếng nước chảy bên tai, chẳng đọng lại chút gì.
Nàng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, giống như mang theo một cục đá to đùng đè lên tim, khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Không khí trong lớp quá đặc. Hay là chính cảm xúc của nàng mới là thứ khiến không gian này trở nên ngột ngạt?
Khi chuông ra chơi vang lên, không ai gọi nàng lại chơi như mọi khi. Cũng chẳng sao cả. Kazuha đứng dậy, cầm chai nước, bước ra khỏi lớp, không định hướng được hướng đi cụ thể.
Chân cứ thế bước lên từng bậc cầu thang.
Rồi nàng dừng lại trước cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng. Tấm biển nhỏ ghi "Cấm vào" đã gỉ sét theo năm tháng. Nhưng ai quan tâm chứ. Ở nơi đó ít người lui tới, đủ yên tĩnh để nàng thở.
Khi nàng đẩy cửa ra, gió lập tức ùa đến, mang theo mùi hơi lạnh của xi măng, mùi nắng khô cháy vương trên bức tường loang lổ.
Nhưng nàng không phải người duy nhất ở đó.
Giữa nền trời xám nhạt, có hai bóng người ngồi sát nhau bên lan can. Một người trong đó là Yunjin, dù có chết nàng vẫn có thể dễ dàng nhận ra chị ngay từ dáng ngồi lười nhác và mái tóc nâu ánh nhẹ trong nắng.
Người còn lại là một nữ sinh tóc ngắn, mắt cong cong, đang cười rộ lên vì điều gì đó mà Yunjin vừa nói.
Kazuha đứng chết trân ngay cửa.
Chị cười. Một nụ cười hiếm thấy, một nụ cười không mang theo chút gượng ép nào, một nụ cười mà nàng chưa từng được nhìn thấy.
"Minjeong, cái mặt cậu lúc đó trông hài chết được" Yunjin nói, tay cầm lon soda vừa mở, đưa cho cô gái kia "Còn giả vờ ngất giữa sân trường, không biết xấu hổ hả?"
Minjeong nhăn mặt, nhưng vẫn bật cười "Thì lúc đó tôi sợ thật mà. Ai ngờ cậu lại bỏ tôi ở lại rồi chạy trốn"
"Còn muốn tôi gánh cậu đến phòng y tế nữa à?" Yunjin nhếch môi "Hồi nhỏ ai bảo tập tành chơi trò nhập vai công chúa yếu đuối cơ"
Minjeong ngả người ra sau cười sặc sụa, còn Yunjin cũng cười theo, như thể tất cả sức nặng thường ngày trên vai chị đã bay mất sau nụ cười đó.
Kazuha cắn chặt môi. Ngón tay nắm lấy thành cửa đến trắng bệch. Nàng quay đi trước khi Yunjin kịp nhìn thấy mình.
Nắng vẫn chói chang, chiếu thẳng một nữa sân thượng nhưng vẫn chưa chiếu tới trái tim đang lạnh lẽo của nàng.
***
Cả buổi học còn lại, Kazuha không nghe lọt một chữ nào. Mắt nàng hướng ra ngoài trời, trong đầu chỉ lặp lại hình ảnh hai người họ ngồi sát nhau, cùng cười vang giữa tầng thượng tĩnh lặng.
Minjeong. Cái tên đó chưa từng là gì đặc biệt trong trí nhớ nàng, nhưng giờ lại cứa sâu vào tâm trí như một vết xước mới. Tại sao chị có thể dễ dàng cười với người khác đến vậy? Tại sao chỉ mình nàng là phải dè dặt từng chút một để được chị nhìn đến?
Lúc tan học, Kazuha bước chậm lại hơn thường ngày. Trước cổng trường, nàng lại nhìn thấy họ.
Yunjin và Minjeong. Đi song song, trông như một đôi bạn thân. Minjeong đang nói gì đó, tay vung lên, còn Yunjin gật gù cười nhẹ. Dáng chị lười biếng như thường lệ, nhưng không khó chịu, không xa cách như khi đi với nàng
Họ đi lướt qua nàng mà không nhận ra. Không một ánh mắt trao cho nàng.
Bàn tay siết lấy quai cặp run nhẹ. Nàng đứng yên giữa cổng trường, nhìn theo bóng hai người họ đi xa dần. Trong phút chốc, một suy nghĩ điên rồ bỗng bật ra trong đầu nàng, nếu như chị thấy nàng bị thương, liệu chị có quan tâm đến nàng không, sẽ dịu dàng nói với nàng chứ?
Chị đã từng lo khi nàng bị thương mà. Ít ra là cũng nói vài câu, cằn nhằn vài lời vì bị bố ép.
Thế là...
Nàng bước chậm ra khỏi trường, bước vào một góc hẻm gần đó, nhìn quanh một lượt rồi hạ ánh mắt xuống.
Nơi ấy có một gờ xi măng tróc cạnh.
Kazuha hít một hơi thật sâu. Tay nàng nắm lấy cạnh tường, hạ cổ tay xuống nhanh.
Cạch
Tiếng va chạm không lớn, nhưng đủ để làm cổ tay đỏ ửng. Nàng nhíu mày, răng cắn vào môi. Chưa đủ. Nàng nghiêng người, thả cho đầu gối bên trái va nhẹ vào mép gờ đá.
Lần này thì đau thật
Cảm giác tê dại lan lên từ đầu gối. Đá lạnh và cứng, khiến da nàng rát buốt. Một đường trầy dài hiện lên, rớm máu. Áo đồng phục hơi xộc xệch. Nàng rũ người ngồi xuống, tay chống ra sau.
Gió chiều vẫn thổi, lùa vào trong ngực áo khiến nàng rùng mình.
Một lát sau, nàng nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại.
"Này?"
Nàng ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt hốt hoảng của một cô gái có đôi mắt sắc sảo, mái tóc cột cao. Hình như là sinh viên đại học, nàng đoán thế qua bộ đồng phục mà chị gái ấy mặc.
"Em làm sao thế này?" Chị ấy lao đến, quỳ một chân xuống cạnh nàng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Em... bị trượt chân, không sao đâu ạ" Kazuha lúng túng nói, nhưng giọng nhỏ xíu, yếu đến mức chính nàng cũng chẳng tin được. Nàng đã mong người này là Yunjin, nhưng có lẽ là nàng mơ mộng rồi.
Cô gái liếc qua vết xước dài ở chân nàng, rồi khẽ thở ra. "Trông thế mà còn nói không sao. Đừng nhúc nhích, tôi đưa em về"
"Không cần đâu chị, em đi được..."
"Không nói nhiều. Em chỉ đường đi" Cô gái ấy vừa nói vừa vòng tay qua người nàng, đỡ nàng đứng dậy.
Mùi nước hoa nhẹ thoảng qua mũi, hương hoa đào dịu dàng, khác hoàn toàn với cái cảm giác sắc lạnh mà Yunjin luôn mang theo bên người. Tay chị đặt sau lưng nàng, cẩn thận từng bước, như thể sợ nàng đau thêm.
Kazuha không quen với sự gần gũi này, nhưng cũng không đẩy ra. Nàng thấy biết ơn. Trong khoảnh khắc ấy, chị gái này khiến nàng có cảm giác mình không đơn độc.
***
Trời đã tối hẳn khi họ về đến nhà. Đèn ngoài hiên chưa bật, chỉ có ánh đèn trong phòng khách le lói hắt ra khe cửa.
Cô gái kia dìu nàng đến trước cổng, nhấn chuông.
Cạch
Cánh cửa vừa mở, Yunjin đứng ở đó.
Ánh đèn sau lưng khiến bóng chị kéo dài trên nền gạch. Đôi mắt mở to thoáng chốc, rồi nheo lại. Ánh nhìn đầu tiên là vào vết thương trên chân Kazuha. Ánh nhìn thứ hai, dừng lại thật lâu ở cánh tay của người đang đỡ sát eo nàng.
"Cái gì đây?" Giọng chị lạnh đi thấy rõ.
Cô gái kia vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười nhã nhặn. "Em ấy bị thương ở gần trường học, tôi tình cờ gặp nên đưa về"
Yunjin không đáp. Chị chỉ lùi một bước, né người sang bên để họ bước vào, nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi dao lạnh ngắt, dõi theo sát từng cử động.
Kazuha hơi khựng lại, lí nhí "Em xin lỗi, làm phiền chị rồi"
Yunjin nhìn nàng, rồi nói khẽ, giọng không giấu được khó chịu "Không phải em đã lớn rồi sao? Còn để người khác dìu về nhà thế này"
Cô gái như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Chị đỡ Kazuha đến gần ghế sofa rồi mới nhẹ nhàng buông tay, không quên hỏi "Có cần tôi lấy băng gạc giúp không?"
"Không cần" Yunjin trả lời thay, rất nhanh. "Chuyện trong nhà, tôi lo được"
Cô gái kia ngẩng lên nhìn Yunjin một cái, ánh mắt không né tránh. Sau vài giây im lặng, chị gật nhẹ đầu với Kazuha rồi quay đi. "Vậy tôi về trước, nghỉ ngơi đi nhé"
"Em cảm ơn chị" nàng đáp, nhỏ giọng.
Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Không ai nói gì.
Yunjin đứng im, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt chị lướt qua chân nàng, rồi dừng ở chiếc áo sơ mi hơi xộc xệch. Không rõ vì lo, hay vì khó chịu, nhưng rõ ràng sự hiện diện của cô gái ban nãy đã khiến không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, Yunjin bước tới, rút tủ dưới bàn lấy hộp y tế. Động tác có phần mạnh tay "Ngồi yên. Tôi băng lại cho."
Kazuha không nói gì. Nàng ngoan ngoãn đặt chân lên ghế, khẽ cau mày vì đau. Bàn tay của Yunjin rất lạnh, hệt như con người chị.
Nhưng dường như nàng cảm thấy vết thương này hiện tại cũng không còn đau như khi nãy nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com