H u h Y u n j i n
***
Nếu để nói về cuộc đời của Huh Yunjin, rất khó để mà kể ra.
Năm cô lên hai, vừa biết bập bẹ nói vài từ, mẹ cô qua đời. Khi ấy bố chỉ nói mẹ đã đi làm việc ở một nơi xa, cô cũng chỉ hiểu rằng từ giờ mẹ sẽ không ôm và dỗ dành cô mỗi đêm trước khi ngủ nữa. Đến lúc hiểu được nơi xa mà mẹ đi đến là đâu qua những lời trêu ghẹo của bạn học cùng lớp, cô mới biết được lý do tại sao bố mình luôn nồng nặc mùi rượu vào những đêm hôm muộn.
Năm thứ bảy sau khi mẹ mất, bố cô phát điên vì rượu, không còn những đêm say sỉn về ngủ, mà dần trở thành say sỉn đập phá. Những vỏ chai rỗng lăn lốc trên thềm nhà, những mảnh vở chén bát khắp nơi. Cô vẫn nhớ rõ đêm đó, vết rách trên chiếc áo đồng phục của cô, máu chảy ướt đẫm đôi bàn tay. Vết thương đó dường như trở thành một nỗi ám ảnh về sau này, hình ảnh bố cô vừa khóc vừa ôm cô và xin lỗi đã hằn sâu trong ký ức.
Từ đó, bố cô không hề đụng đến bất kỳ giọt rượu nào. Ông bắt đầu chăm chút lại cuộc sống, quan tâm cô nhiều hơn, dạy bảo những điều mà mẹ chưa kịp làm.
Năm cô mười bốn tuổi, ông bắt đầu bận rộn hơn, tăng ca về muộn là chuyện thường tình. Cô không nói gì, vì đó là công việc của bố, ông cũng đã vất vả lắm rồi, cho đến một đêm mưa.
Hôm ấy có buổi học thêm về khuya, trời mưa như đang trút hết nổi buồn, trắng xóa màn đêm. Vì lỡ chuyến xe bus cuối cùng, cô không còn cách nào đành làm phiền gọi bố đến đón, nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh tút tút không người nhận.
Đợi cho đến khi gần mười giờ đêm, trời ngớt mưa cô mới bước bộ về. Cô không nhớ lúc đó mình đã có thể về tới nhà với một tâm trạng như thế nào nữa. Bố cô, người thân duy nhất của cô, hứa sẽ chăm sóc cô, không làm cô khóc thêm một lần nào nữa, lại bỏ rơi cô để đi ăn với một gia đình nhỏ khác.
Tối hôm đó, cô ở trong phòng ngủ, mắt sưng húp đến không thấy được gì.
Vài ngày sau, một ngày nghỉ cuối tuần yên ắng của cô đã bị phá tan bởi tiếng cười của một đứa trẻ khác. Cô biết rằng, cuộc sống của gia đình cô đã xuất hiện thêm người, dù điều này bố cô chưa từng nói với cô.
Đứng trên thành cầu thang, nhìn vào ba người bên trong căn bếp của cô và bố, thoạt nhìn họ đúng thật còn giống một gia đình hơn. Cô không biết mình đã đối diện với họ như thế nào, cô chỉ biết mình luôn im lặng trước những lời nói của họ.
Cô vẫn chưa thể chấp nhận điều này, chưa thể chấp nhận rằng bố cô đã phản bội mẹ.
"Yunjin, đây là Kazuha. Con bé chưa rành tiếng Hàn lắm, con có thể giúp em gái con được chứ?"
Bố cô nói, dường như ông vẫn luôn nghỉ con gái ông rất thân thiện và dễ chấp nhận mọi thứ nhỉ?
Cô không nói gì, chỉ im lặng rời khỏi bàn ăn, trả lại không khí gia đình cho ba người họ.
Sau đó là cô em gái nhỏ vừa tới nhà.
Cô rất mệt mỏi, sau bữa ăn này cô chỉ muốn vùi đầu vào chiếc giường mang hơi ấm còn sót lại của mẹ, nhưng đứa trẻ đó đã cắt ngang điều đó.
"Chị Yunjin, em là Kazuha, sau này chúng ta sẽ là người một nhà" Tiếng nói còn chưa chuẩn Hàn, lại còn rất dè dặt. Yunjin quay đầu, bắt gặp đôi mắt biết cười cùng một bàn tay đang giơ ra chờ cô đáp lại.
Đối diện với đứa trẻ mặt trời đó, cô vẫn chẳng mảy may đáp lại, bàn tay vẫn để song song với đôi chân, không hề có ý định đưa ra. Quay lưng đi về phòng, mở cửa, trước khi cánh cửa khép hẳn, cô lạnh lùng đáp một câu.
"Tôi không phải chị của cô"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com