ending
yếu đuối thật nhỉ? ai yêu mà không thế. kazuha suy cho cùng cũng là một cô gái trẻ đang mắc kẹt vì tình yêu thôi. huh yunjin cũng vậy. cái cám dỗ giăng lên một tuổi trẻ ngông cuồng là điều khó tránh. nhưng lí trí yếu đuối có lẽ không cho phép huh yunjin cứu lấy tình yêu của đời mình. hong eunchae ở đó, là rào cản tình yêu lớn nhất của hai người. hong eunchae ở đó, ở cái thanh xuân điên dại vì thần tượng nhưng rồi cũng phải tỉnh táo nhận ra giới hạn của mình. ba con người không nhỏ nhưng trưởng thành thì chưa chạm mức, cuồng dại rồi lại dịu đi vì biết bản thân "lớn" rồi.
sự dịu dàng cuối cùng từ người ấy trao trước khi kết thúc chính là hình phạt đau đớn nhất mà một người có thể trải qua. không ai muốn đóng vai một kẻ ác trong tình yêu nhưng kazuha đã chọn vai diễn đó. yêu mà, rất yêu nhưng cũng rất hận. chẳng ai muốn một tổn thương sẽ bám lấy mình cả đời.
.
.
.
.
.
-huh yunjin, sang nhà em đi.
hai giờ sáng, yunjin không thể ngưng kích động vì tin nhắn của zuha, vội vã lái xe sang nhà cô mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. ả nghĩ bản thân chắc chắn sẽ tìm ra cách để gỡ đoạn tình đang rối này, tay giữ chặt vô lăng nhưng đầu đang đi tới phương trời nào không rõ. cửa mở sẵn chờ người lái đến, kazuha trong đêm sương lạnh run người đứng trước cổng nhà đợi yunjin đến. vừa xuống xe, yunjin đã vội kéo zuha về lại nhà, ả sợ cô cảm mất.
yên vị trong căn phòng ấm cúng, cô hôn phớt lên môi yunjin rồi dựa lên vai ả. họ huh cười thầm trong lòng vì nghĩ kazuha chắc đã hết giận rồi, giờ ả chỉ cần dịu dàng và chân thành thêm chút sẽ chữa lành được vết sẹo tình yêu vừa xảy ra.
-em ơi, sao em gọi chị giờ này? muộn lắm rồi sao em chưa ngủ nữa? - yunjin vừa nói tay vừa vuốt tóc kazuha ra sau tay.
-hơi nhớ chị một chút, không phiền yunjin chứ?
-không đâu mà, sao chị có thể phiền được, chị yêu em mà, không bao giờ phiền cả.
-ừm, ở lại với em đêm nay nha, em không muốn ở đây một mình.
-chị sẵn sàng mà zuha. chịu xưng em với chị rồi sao? đáng yêu quá!
-bỗng dưng em muốn gọi, đi ngủ với em đi.
kazuha nắm chặt tay yunjin kéo ả vào phòng ngủ ấm áp, lực ở tay khiến người lớn hơn có chút bất ngờ. ả không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc em buồn ngủ nên muốn nhanh chóng vào phòng thôi.
đêm đó yên tĩnh trong lòng cả hai một cách lạ thường. cãi vã mấy hôm trước bỗng được dịu lại chỉ vì một tin nhắn từ kazuha. cô ôm lấy ả ngủ yên bình đến sáng. thức chung một giờ, yunjin bế zuha xuống bếp làm bữa sáng như thể cô là nàng công chúa đích thực.
miệng cả hai đang nhai bánh mì thì kazuha ngưng lại, mở lời sau cả một buổi sáng im lặng.
-yunjin này...
-chị nghe zuha.
-sau bữa sáng này, mình chia tay nhé?
tai huh yunjin ù đi mất. tâm trạng xáo động không ngừng. món ngon bỗng khó nuốt lạ thường. ả bình tĩnh sau khi tiếp nhận thông tin từ người yêu.
-cho chị biết lí do được không kazuha? chị làm gì sai sao?
-em không chấp nhận được người yêu phản bội mình. xin lỗi chị, cảm ơn chị vì tình yêu của chúng mình. em nghĩ, đã đến lúc ta cần dừng lại rồi. em vẫn yêu chị như ngày đầu, nhưng ta sẽ không đồng hành cùng nhau nữa. chị đồng ý nhé?
yunjin thở dài ôm đầu vì tâm tư người yêu. ả gật đầu, đồng ý với quyết định của em. dù sao cũng do ả sai hoàn toàn, em hoàn toàn có quyền chấm dứt tình cảm này.
-chị đồng ý. quyết định của em chị sẽ luôn tôn trọng. chị cũng vẫn yêu em như ngày đầu. cảm ơn kazuha rất nhiều vì đã cho chị biết tình yêu là gì. mình có thể gặp lại không?
-em hi vọng là không. chị đừng đợi em, hãy cứ yêu người mới đi.
-em cũng giống chị nhé. hãy tìm một người thực lòng yêu em thật nhiều. nếu người đó làm tổn thương em, chị thề sẽ tìm lại em để cướp về đấy.
-cảm ơn chị, yêu chị.
-huh yunjin yêu em, nakamura kazuha.
.
.
.
bữa sáng lại kết thúc trong im lặng. sự dịu dàng cuối cùng cả hai trao nhau đã đến hồi kết. yunjin trở về nhà mình, đầu óc có cảm giác thảnh thơi lạ thường. lời chia tay từ em thốt ra cũng không đáng sợ lắm, cách chấp nhận cũng đã rất ổn thỏa rồi.
nakamura kazuha nằm dài trên chiếc sofa trống rỗng của mình. tâm trạng như được tháo gỡ cả tấn suy nghĩ. lời chia tay đã nói, cảm giác hối hận không xuất hiện. hai con người dẫu còn yêu nhưng lại chọn dừng đoạn tình cảm, cảm giác này khó tả nhưng không khó hiểu chút nào.
cuối cùng ta đã yêu nhau xong. dù dưới tư cách hai nghệ sĩ hay người yêu cũ, ta cũng đã lỡ mất tư cách quan tâm nhau cẩn thận mất rồi.
.
.
.
.
.
-kim minju, em tay rồi.
-vậy à zuha? không sao, ổn mà.
.
.
.
"mình chia tay rồi. hi vọng kazuha sẽ thật hạnh phúc."
dòng chữ dừng nét, yunjin đóng lại cuốn sổ tay. ả cất nó vào một góc tủ, khoá chặt.
.
.
.
.
.
cuộc sống họ vẫn ổn thôi. chẳng nhiều khó khăn trong sự nghiệp, dù sao cũng chỉ là một cuộc tình, không ảnh hưởng nhiều đến vậy. người ta nói đúng, chẳng ai sống thiếu ai mà chết đi cả. đến cuối cùng, lời chia tay có là một nhát đâm vào ngực vẫn có thể cầm máu và chữa lành.
trang truyền thông lại hoàn thành cái nhiệm vụ của họ. thông tin chia tay lại trải đầy mặt báo, cả hai lên tiếng xác nhận. mạng xã hội lại chỉ trích bên phía ca sỹ vì không xác nhận hẹn hò nhưng lại xác nhận chia tay. kazuha khá mệt rồi, chẳng muốn quản cư dân mạng nữa. huh yunjin biết rõ em sẽ mặc kệ nên chọn cách xử lý truyền thông hộ em.
họ vẫn âm thầm quan tâm nhau như vậy, dù chẳng dưới tư cách nào cả.
.
.
.
.
truyện đã kết thúc rồi. cảm ơn tất cả độc giả đã theo dõi. mình rất cảm ơn và biết ơn trước sự ủng hộ của mọi người. hãy nhận xét ở phía bình luận cho mình thật nhiều nhé. một lần nữa mình cảm ơn vì sự ủng hộ của tất cả mọi người. love all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com