Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

"zuha!"

cửa phòng kazuha bật mở sau bốn tiếng đóng im lìm, em dậy rồi. bốn tiếng ấy không biết liệu em có ngủ được chút nào hay không, nhưng yunjin thì gà gật ở trước cửa phòng em suốt bốn tiếng ấy.

em có lịch trình vào sáng nay, thế nên đứng trước mặt chị bây giờ là một kazuha ăn mặc chỉn chu, tươm tất, mái tóc buộc gọn gàng. trái hẳn với một kazuha ngập tràn trong nước mắt hôm qua.

nhưng đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu đã bán đứng em.

yunjin vội dụi mắt, vuốt lại mái tóc bù xù, định nói gì đấy với em nhưng chữ nghĩa lại chạy biến đi đâu mất, chị nên nói gì bây giờ?

"chị tránh sang một bên đi ạ."

mặt kazuha không cảm xúc, né tránh cái nhìn của yunjin. em khẽ nhắc khi chị đứng chắn trước cửa.

"à... ừm... em... em ngủ ngon không?"

"ngon ạ. chị tránh ra đi em còn có lịch trình."

"ờ... à chị xin lỗi."

bóng lưng em lấp ló sau cánh cửa nhà và biến mất khi nó đóng sập lại. yunjin cứ đứng ngẩn ngơ tại đó, không có ý định di chuyển. chị bần thần nhớ lại sự xa cách của em lúc nãy, kazuha chẳng bao giờ như thế với chị cả! yunjin đau quá, có lẽ tại chị mà em đã tổn thương đến thế.

kazuha bên này, sau khi bước vào thang máy, trái tim vẫn không tự chủ được mà đập mạnh. nó vẫn cứ như thế, vẫn cứ bồi hồi khi đứng trước người em yêu. phải thôi, mới chỉ có một đêm, làm sao thay đổi nhanh như vậy. nhìn chị sáng nay phờ phạc như thế vì ngồi cả đêm trước cửa phòng mình, cảm xúc của em lại càng hỗn loạn, trái tim cứ đập liên hồi.

em vẫn còn thích yunjin nhiều lắm. nhưng em tự nhủ, có lẽ đây là cái vả để em tỉnh táo lại mà buông bỏ. thế nên em mới tránh né chị.

"hôm nay em không tập trung, kazuha."

"em xin lỗi mọi người nhiều ạ, em sẽ chú ý hơn."

quản lý lên tiếng nhắc nhở khi đây là lần thứ tư photographer phải hô chụp lại lần nữa. kazuha bấm móng tay vào da thịt mình, để cơn đau đưa tâm trí trở về trước ống kính.

"em có chuyện gì sao?"

"em... hơi mệt một chút."

"nếu vậy thì nghỉ ngơi một chút đi."

"vâng."

.

kazuha khẽ cúi chào tất cả nhân viên trong studio khi ra về, buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc một cách miễn cưỡng. em cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến công việc của mọi người. em thở dài, em không muốn về kí túc xá, em sẽ buồn phiền thêm mà thôi.

"zuha."

có tiếng người gọi, kazuha giật mình mở to mắt, bàng hoàng khi nghe giọng nói quen thuộc ấy phía sau lưng mình. em run rẩy quay ngoắt lại, yunjin đang đứng phía sau em, chị mặc kín mít, chỉ lộ hai con mắt.

"yunjin? chị làm gì ở đây?"

yunjin tiến lại gần kazuha, chị tháo khẩu trang xuống, nhìn em. nghĩ ngợi thật lâu nhưng chỉ đáp lại một câu cụt lủn.

"chị... đợi em."

"đợi em? đợi em làm gì?"

"thì... chị chỉ muốn đợi em thôi."

"gì mà muốn đợi em? lỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì sao? chị mau về đi."

yunjin lắc đầu, ánh mắt nhìn em có gì đó thật khó tả. nhưng vẫn thấy được sự buồn phiền trong đôi mắt màu nâu sáng ấy.

"chúng ta nói chuyện được không? chỉ một chút thôi, lát nữa chị có lịch trình nên không thể gặp em ở kí túc xá."

"nếu chị định nói về chuyện tối hôm qua, thì đừng nói gì cả."

"không, zuha à." yunjin nắm lấy cổ tay em. "làm ơn nghe chị nói."

kazuha hất tay chị ra, nhưng không thô lỗ.

"yunjin, em bảo rồi, đừng nói gì hết. em đã suy nghĩ kĩ, chuyện này từ đầu đến cuối chị không hề sai, vậy nên đừng cảm thấy có lỗi rồi thương hại em. em sẽ ổn, chẳng qua là chưa phải bây giờ."

nói rồi em quay lưng rời đi, ngay khi yunjin vẫn còn cứng đầu đuổi theo, thì quản lí của kazuha bỗng xuất hiện.

"yunjin? em làm gì ở đây vậy?"

"manager-nim... à... em... em có chút chuyện muốn nói với zuha..."

"chuyện gì thế? sao không để về nhà hẵng nói? em đến đây không ổn đâu."

"vâng, em xin lỗi."

"hai đứa ra xe đi."

yunjin từ chối và nói rằng một lát nữa quản lí của chị sẽ đến đón và cùng đi về công ty. sau cuộc trò chuyện bất ngờ ấy, thì chiếc xe chở kazuha cũng lăn bánh về kí túc xá. phía sau vẫn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

"chị ấy nghĩ cái gì vậy chứ?"

kazuha ôm trán, tâm tình đã hỗn loạn nay vì chị mà lại xáo động một trận lớn. em không biết phải hành xử như thế nào nữa.

và em cứ thế trốn biệt vào phòng, chẳng ngó ngàng gì đến người còn lại trong kí túc xá. kazuha sợ, em sợ phải đối mặt với chị, sợ rằng những điều chị sắp nói ra sẽ khiến vết thương còn chưa khép miệng của em lại bung bét. thế nên kazuha mới trốn tránh chị đến vậy. em thật ngốc.

tình hình của em và chị, sakura có nhắm mắt cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. cô thở dài nhìn kazuha cố giữ khoảng cách với yunjin trong phòng tập và cách con bé luồn lách qua vị trí khác khi năm đứa cùng ngồi chung. còn yunjin có giấu thế nào, tia buồn bã vẫn lồ lộ trong ánh mắt.

cô đã thẳng thắn hỏi, sau một lần tan làm kéo yunjin ở lại.

"này, chị hỏi."

"dạ?"

"em với con bé zuha, có chuyện gì đúng không? nó nói gì với em rồi hả?"

"em..."

yunjin ngập ngừng, dường như sợ hãi rằng tình cảm của em vẫn là bí mật giữa hai đứa.

"chị biết nó thích em rồi."

đồng tử yunjin dao động, chị kinh ngạc nhìn cô. có chút gì đó buồn man mác, em tâm sự với sakura mà chẳng thèm nghe chị nói.

"thực ra thì... em ấy nói thích em."

"chị biết ngay mà, thảo nào mấy hôm nay nó cứ tránh mặt em liên tục. em từ chối nó rồi à?"

"không..." yunjin xua tay. "em nào có, thậm chí em... em còn nói rằng kazuha cứ theo đuổi em đi, em không bài xích tình cảm của em ấy."

"gì cơ?"

"vâng, chuyện là như thế, em cũng không biết phải làm sao nữa."

sakura thở ra một hơi dài thượt. cô day day trán, sau đó dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn yunjin.

"em có thích kazuha không?"

"em... có ạ." yunjin gãi gãi đầu.

"vậy em nói rõ ràng cho con bé chưa? hôm ấy em chỉ nói như thế?"

"em... em chưa có cơ hội nói. em cũng mới chỉ nhận ra gần đây thôi."

"chà, có lẽ là vì vậy nên kazuha mới né tránh em? con bé chưa thấy an toàn, và sợ hãi rằng em chỉ đang ngộ nhận."

đó chính xác là những điều mà kazuha nghĩ.

"em... "

"được rồi, chị nói cái này."

sakura thở dài.

"thực ra thì kazuha cũng mông lung lắm, con bé luôn tự ti với tình cảm của mình, em biết không? và việc em liên tục nhắc lại người cũ cũng khiến con bé tổn thương ít nhiều. vậy nên bây giờ tự dưng em nói thích zuha, sẽ thật khó tin."

"em biết là em đã làm tổn thương em ấy, em phải làm sao đây?"

đây là lần đầu tiên sakura thấy yunjin ngờ vực chính mình như thế. đối với cô, con bé luôn tự tin và biết mình đang làm gì.

hai cái đứa này ngốc nghếch y chang nhau.

"thật tình. bây giờ, thứ duy nhất khiến kazuha có thể tin tưởng là thời gian, nếu con bé thấy em kiên quyết với tình cảm của mình đến vậy, nhất định sẽ mở lòng thôi. còn em nữa, đừng có mà cả thèm chóng chán đấy. hai đứa coi giải quyết sao đi chứ cái không khí phòng tập làm chị mày ngộp quá."

cuối cùng cũng có người lắng nghe hết tâm tư của mình, yunjin mếu máo, trưng ra bộ mặt nũng nịu của mình.

"hic, chị nghĩ em là loại người thế nào chứ? bây giờ kazuha còn không thèm nghe em nói."

"đừng nóng vội, rồi con bé sẽ nghe thôi."

trước khi trở về kí túc xá, sakura lôi điện thoại ra tìm đến tên đứa em còn lại kia, gõ gõ vài chữ lên bàn phím.

"zuha, chị bảo rồi, cứ lắng nghe trái tim một lần đi. con bé yunjin đang khổ sở lắm. mà chị biết mày cũng chẳng vui."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com