v.
"chị đừng có cảm tính thế nữa, bộ chị muốn bị công ty cấm ra khỏi kí túc xá sao?"
"thế thì chị sẽ tìm cách trốn ra."
kazuha ôm trán và thở dài đầy bất lực, em không ngờ là chị lại cứng đầu như thế.
"tại sao chị cứ như vậy hả, yunjin?"
"chị... muốn em biết rằng chị không thương hại em, muốn em nghe chị nói một lần thôi."
"với lại..." yunjin nói tiếp. "chị muốn nhìn em nữa, em dạo này cứ tránh mặt chị mãi thôi."
vành tai kazuha lại đỏ lên, em xẩu hổ cúi mặt xuống, tim đập liên hồi. em không thể giấu nổi biểu cảm bối rối ấy.
em suy nghĩ đến nỗi đầu em muốn bung ra rồi.
yunjin đã như vậy cả ba tuần nay.
ba tuần liên tục theo em đến các studio và địa điểm quay chụp, lặng lẽ đứng một góc chờ em đến cuối. kazuha chỉ cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi yunjin cũng vướng lịch trình cá nhân, còn không thì cứ lì lợm đứng chờ em xong việc.
nói không mủi lòng sẽ là nói dối, đằng này em còn thích người ta đến phát rồ.
kazuha biết là mình sẽ không thể mãi trốn tránh chị như thế được. em biết rằng đến lúc nào đấy thì phải dũng cảm đối mặt với nó thôi, càng lâu thì có lẽ mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. người sai không phải yunjin, nhưng chị hành xử như thế khiến em áy náy vô cùng, nội tâm em gào thét hãy cho chị câu trả lời, cũng như cho chính bản thân một đáp án.
em biết ba tuần không dài, nhưng yunjin đã hi sinh những giây phút được nghỉ ngơi hiếm có chỉ để đến xin em nghe mình nói, chỉ để đến nhìn em một chút, thì kazuha thực sự đã tin tưởng vào tình cảm của chị, đã muốn nghe theo con tim mình từ lâu.
"yêu đi, yên tâm chị mày giấu cho, công ty không biết đâu, mà biết thì giả bộ chia tay chứ sợ gì? chứ yunjin nó cứ vác xác đến than thở làm chị mày nhức cả đầu."
em nhớ lại lời nói của sakura, hạ quyết tâm, vì em cũng xót chị lắm rồi, không cho đi đến chỗ em quay chụp nữa đâu.
"chúng ta về kí túc xá rồi nói, ở đây không tiện."
"được, được, chúng ta về thôi."
yunjin hớn hở nắm lấy tay kazuha kéo đi. nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó, chị ngượng ngùng buông bàn tay em ra rồi gãi đầu. thói quen của yunjin khi hai đứa vẫn thoải mái như lúc trước đây mà.
"chị xin lỗi, vô ý rồi."
"không sao ạ."
trên đường về nhà, cả hai im lặng không nói với nhau một câu. quản lý của kazuha có chút bất ngờ, vì hai đứa nó trước giờ khi nào đi chung cũng rôm rả rồi bày đủ trò, đúng thật là kazuha đã giận gì đó như yunjin đã nói. vì cô đã chất vấn chị sau khi thấy yunjin đứng chờ kazuha tan làm liên tục mấy ngày nay.
"sao em cứ đến chỗ lịch trình của con bé kazuha vậy?"
"à... à em... thực ra thì bọn em giận nhau, nên là em muốn đợi em ấy để xin lỗi, thể hiện thành ý một chút, hahaha. chị đừng nói với quản lý của em nha, em chỉ đứng chờ một chút chút thôi ạ, hì."
thành ý gì mà tận ba tuần? quản lý của kazuha vắt tay lên trán suy nghĩ nhưng không thể nào tìm được câu trả lời nào hợp lí hơn.
trong buồng thang máy, kazuha vẫn cứ lặng im khiến yunjin không thể đoán nổi em đang nghĩ gì. chị ngó nghiêng rồi bắt đầu lo lắng, lỡ đâu em từ chối thì sao?
"chị không vào nhà ạ?"
"hả? à à chị vào liền đây."
mải suy nghĩ, yunjin suýt nữa bị em bỏ lại đứng ngơ ngác trong thang máy.
"zuha à..."
"vâng, chị muốn nói gì với em ạ?"
yunjin xoay người em đứng đối diện với mình, chị thẳng lưng, tằng hắng giọng, khẽ thở ra một hơi, trông như thể sắp tuyên bố một điều gì đấy vô cùng trang trọng.
"chị xin lỗi, thời gian qua nếu có làm em tổn thương vì những lần nhắc về người cũ, chị không biết rằng em thích chị. xin lỗi em nhiều."
kazuha nở nụ cười cay đắng.
"gì mà xin lỗi em chứ? chị đâu có biết?"
"phải, nhưng... chị làm vậy không phải vô tình, mà là cố ý. chỉ là, chị chỉ muốn em ghen tuông một chút. chị trẻ con quá nhỉ?"
"tại sao lại muốn làm em ghen chứ?"
"vì chị thích em đấy."
yunjin gãi đầu ngượng ngùng. nghe được lời thú nhận từ chính miệng chị, trái tim em vẫn không bình tĩnh được mà run lên từng hồi, em cắn môi dưới bối rối, dời ánh nhìn xuống dưới sàn nhà.
"chị không có thương hại em đâu, chị nhận ra trong ba tuần qua, thiếu em trong cuộc sống hằng ngày lại khiến chị khổ sở đến thế. những bữa cơm không có em, những lần đánh lẻ đi cafe, hay ham muốn được gặp em trước khi đi ngủ để nói lời chúc ngủ ngon."
"chị nhớ cảm giác ấy vô cùng."
yunjin hít một hơi thật sâu, nói tiếp.
"đến lúc nhận ra, có lẽ là hơi muộn rồi. nhưng chị vẫn muốn nghiêm túc đứng đây mà nói rằng chị thích em, chúng ta, có thể... ừm, tiến... tiến xa hơn được không?"
yunjin che miệng lại và hướng đi chỗ khác, vành tai chị thoáng chốc đã đỏ lựng. kazuha nghe được lời đề nghị của chị thì tâm tình đã dậy sóng, từng tế bào đang phản ứng lại câu nói ấy vô cùng mãnh liệt.
"em... " kazuha rối rắm, em vẫn đang chần chờ.
"nếu... nếu em chưa sẵn sàng thì chị sẽ chờ cho đến lúc em thấy an toàn." yunjin cuống quýt xua tay. "còn... còn không thì."
"thì sao ạ?" nhìn sự ngượng ngùng của người đối diện, bỗng nhiên em nảy ra ý tưởng muốn trêu chọc chị.
ấy thế mà gương mặt háo hức của người kia bỗng chuyển sang chảy xệ xuống, đôi môi mím chặt đầy hoang mang.
"thì... thôi."
em phì cười trước con người ngốc nghếch đối diện, yunjin những lúc bối rối trong mắt em là đáng yêu và ngố nhất. và nụ cười ấy như đã dời đi được tảng đá nặng đang đè chặt trong lòng cả hai.
"em đùa thôi. em nhận lời. vậy... chị muốn chúng ta tiến xa như thế nào đây ạ?"
"nếu em còn thấy hấp tấp quá, thì hai đứa mình tìm hiểu trước được không?"
tìm hiểu gì chứ, em còn không hiểu chị à? kazuha muốn nhào vào lòng yunjin lắm rồi, muốn gọi chị là người yêu của mình lắm rồi mà chị vẫn cứ sợ mình chần chừ. cái đồ ngốc này.
"em không thích tìm hiểu đâu."
"hả?"
"chúng ta tiến thẳng đến mối quan hệ đó luôn được không?"
"hả...hả? ý em là sao?"
những lúc như thế này, đầu óc yunjin cứ chậm chạp kiểu gì ấy, và điều đó làm một đứa chẳng bao giờ chủ động như em phải nóng máu lên tiếng.
"còn gì nữa? là người yêu ấy ạ."
"hả!?" yunjin bày ra vẻ mặt như không thể tin nổi vào tai mình.
kazuha nhíu mày bực bội, trong cơn giận dỗi không thể kiểm soát, em bước lại gần yunjin, dùng đôi bàn tay thon dài ôm lấy hai bên má chị, rướn người lên. em định nhắm vào môi chị, nhưng lại ngại ngùng chuyển hướng qua má.
*chụt.
ngay lúc kazuha định rời ra để quan sát biểu cảm của yunjin thế nào, chắc là mắt và miệng sắp rớt khỏi mặt rồi, thì eo mình bị siết chặt lấy rồi kéo lại. yunjin nắm chặt lấy cổ tay em, hơi cúi mặt xuống, chạm môi mình vào môi người đối diện.
tình thế đã thay đổi.
kazuha mở to mắt, môi mình bị một vật mềm mại ấn vào, em cứng đờ người chẳng thể phản ứng lại. yunjin nhanh tay ôm lấy eo kazuha, tay còn lại đặt phía sau gáy ấn đầu em vào nụ hôn sâu hơn. chị khẽ cắn vào môi em, kazuha nhíu mày hé môi, chiếc lưỡi không xương phía đối diện được đà lấn tới, xâm nhập vào khoang miệng em.
"ưm...ưm...yunjin."
kazuha cảm nhận được vị cherry nhè nhẹ nơi môi yunjin, cảm giác mềm ấm, và cả kích thích mà nụ hôn của chị mang lại, yunjin chưa có dấu hiệu ngừng.
"yunjin!"
kazuha ngượng ngùng đẩy yunjin ra, em suýt nữa thì tắt thở, mặt em đỏ lựng như trái cà chua, mồ hôi thấm ướt phần tóc mai. em thở hổn hển nhìn 'kẻ' vừa gây ra điều ấy trước mặt mình, gương mặt không vương chút tia tội lỗi nào.
"em... em sao thế? không thở được hả? chị xin-"
"đồ tồi huh yunjin, chị...chị..."
thẹn quá hoá giận, kazuha chạy biến vào phòng đóng cửa cái rầm bỏ lại yunjin ngơ ngác đứng ngẩn tò te ở phòng khách, trong đầu không hiểu mình vừa làm sai điều gì.
"rõ ràng là em ấy hôn trước mà."
kazuha nhảy lên giường, xấu hổ trùm chăn kín mít. em khẽ chạm lên môi mình, nhớ lại nụ hôn vừa nãy.
"yunjin... chị... chị đúng là đồ xấu xa."
mắc cười he, rõ ràng là em chủ động tấn công trước mà giờ lại mắng người kia vì đã đáp trả lại em.
nhưng mà, cái hôn ấy, nếu bảo không thích thì kazuha sẽ bị trời phạt vì tội nói điêu.
em thích lắm, em đã tưởng tượng hàng trăm lần việc sẽ được chạm vào bờ môi ấy mà. chẳng qua là hơi đột ngột, nên em bị mắc cỡ.
ngày mai em sẽ hôn lại!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com