iii
tại khu phố nhỏ khá yên ắng, khoảng 8h30 tối. chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà. bên trong không khí ấm cúng, vừa vào zuha đã ôm chầm lấy mẹ. yunjin với túi quà trên tay vui vẻ nhìn hai mẹ con nhà họ tình cảm, gập người chào hỏi bà nakamura.
"yunjin, lâu rồi mới thấy cháu qua chơi" mẹ của zuha cũng nhiệt tình lắm, cũng ôm yunjin vì lâu ngày không gặp cháu nó.
"cũng trễ rồi, nên tụi con qua chơi chút thôi" zuha nói, cởi giày ra bước lên trên thềm. mắt lia xung quanh nhà, nựng nựng con cún nhỏ dưới chân rồi đi đến chỗ tủ lạnh.
"bà mẹ già này cũng không mong con gái ở lại lâu đâu" bà nói, tỏ vẻ không hứng thú, rồi quay sang mỉm cười với yunjin, bàn tay hướng về phía cái bàn ở giữa phòng khách. nàng cười khách sáo.
"zuha à, về nhà mẹ mà toàn lục lọi gì trong tủ lạnh không vậy" yunjin lại ồn ào. "con bé này kì ghê bác ha"
hai bác cháu kéo nhau lại chỗ phòng khách ngồi. sẵn dịp có người đến nhà chơi, mẹ kazuha lại khơi hết biết bao nhiêu chủ đề ra mà nói, yunjin cũng linh hoạt, cái nào cũng cân được tất. thoải mái ở chỗ cả hai bác cháu cách nhau chắc cũng phải hơn 20 năm tuổi, mà quan điểm rất hợp nhau, cứ như khoảng cách tuổi tác ấy chỉ là con số vậy.
bảo là chơi một chút rồi về, mà đến lúc bánh kẹo zuha bày trên bàn vơi một nửa, cả hai bác cháu vẫn chưa ngừng nói. em thở dài nhìn hai người, lắc đầu ngán ngẩm, giả bộ chấm chấm nước mắt làm vẻ cô đơn.
...
"mẹ có hay dắt nó đi dạo không?" zuha vuốt vuốt nựng nựng cún con trong lòng, nhẹ giọng hỏi.
"không, chắc nó cũng thèm dữ rồi, con dắt nó đi đi, trời đang mát đó"
yunjin cũng chú ý, trời đâu phải mát, còn khá là lạnh nữa, zuha trên người chỉ có hai lớp áo. "zuha, mặc thêm áo vào đi em". zuha nhận lấy áo khoác lông dày từ tay yunjin, làm vẻ mặt sung sướng rồi dắt berrie ra ngoài.
"con bé zuha đó, về nhà mẹ chỉ biết có mỗi con chó thôi" bà nakamura lắc đầu. "nó chả dính người, kiểu này thằng con trai nào mà thương nó được"
"nhìn vậy chứ em ấy nhiều người theo lắm đó bác" yunjin nói.
"cháu xinh đẹp, tính cách lại tươi sáng, biết bao nhiêu người muốn theo đuổi, cơ hội yêu đương cũng không phải ít. bác thích những người như vậy cơ, mà con bé zuha nhà bác nó còn vô tư quá, có người thích nó nó cũng chả thèm ngó tới ai đâu"
"hơ hơ, em ấy bây giờ vẫn còn trẻ mà bác. với cả bây giờ cháu và em ấy đều phải lo cho sự nghiệp." yunjin vui vẻ, nhấp một ngụm trà thảo mộc.
"cũng phải, làm người của công chúng, có được cưng thế nào thì về mấy vấn đề này vẫn còn bị săm soi nhiều lắm" bà thở dài.
"không sao đâu bác, không sớm thì muộn, em ấy cũng sẽ tìm được người làm mình hạnh phúc"
"haha, dễ thương. hồi nó còn nhỏ, nó đọc truyện ngôn tình suốt, cháu cũng biết đó. không biết nó có mơ mộng mấy người hoàn hảo như trong truyện không, mà không thấy có ma nào ngó ngàng tới nó. cứ tưởng là tâm hồn lãng mạn lắm, thế mà nó toàn phá phách nghịch ngợm ở trường, có lần đánh nhau với thằng con trai nào đó, thằng đó bị nó đá cho sưng cả chân mà nó còn bảo là làm việc chính đáng."
"thật luôn hả bác?" yunjin bật cười, vẫn còn muốn xác nhận xem chuyện mẹ em kể có thật không.
"thật! cháu biết nó vác cái bản mặt trầy xước đó về nhà rồi nói gì với bác không? nó nói "mẹ, hôm nay con đã dám đứng lên bảo vệ người con thích!", nó nói bằng tiếng nhật, đầy tự hào. xong bác mới hỏi nó thích ai, nó bảo nó thích cháu. giờ nó nhớ lại chắc quê lắm"
"em ấy nói vậy với bác ạ?" yunjin tròn mắt, thực là chưa từng nghe qua chuyện này bao giờ, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"cháu nhìn zuha nó ít nói vậy đó, trầm tính an tĩnh là hình tượng của nó. nhưng mà, bác là người đẻ nó ra, bác nói thật với cháu, nó không bao giờ giấu được cảm xúc của mình. nó thích gì, ghét gì nó đều thể hiện ra hết, chỉ là nếu thật sự quá để tâm, nó mới nói"
yunjin gật gù, mắt nhìn xuống sàn nhà. một khoảng lặng xuất hiện, yunjin nghe đã nhiều, đầu óc bây giờ chỉ toàn là kazuha.
"có lẽ cháu mệt rồi hả, xin lỗi nha bác nói nhiều quá..."
"không đâu ạ, cháu chỉ là ngồi suy nghĩ một chút thôi. ấm trà vẫn chưa nguội sao mệt hả bác..." yunjin cười vui vẻ đáp lời.
"haha, có cháu ở đây vui thật đó! con gái bác nhắc cháu hoài cũng phải... cháu biết không, lúc nó còn bé tí, mới học cấp 2 thôi, mà nó khăng khăng với bác là sẽ không lấy chồng. chưa từng thấy nó kể về thằng con trai nào với bác. nó mở miệng ra chỉ biết nhắc "yunjin unnie" thôi..."
"bây giờ, bác không biết nó nghĩ gì hay làm gì nữa, bác chỉ có thể kể về mấy cái điều xưa cũ, có khi giờ nhắc lại nó còn chả nhớ. yunjin, nó thân thiết với cháu từ nhỏ, khoảng cách thế hệ không lớn, chỉ mong cháu đừng vì cái tính thất thường của nó mà giận, vậy chứ nó tình cảm lắm, nó thích cháu nhất đấy..."
"vâng..."
"có cháu ở đây thật tốt, sau này zuha nó mà không cưới được thằng chồng nào, thì bác vẫn hạnh phúc nếu zuha còn ở bên cháu" mẹ zuha vuốt vai yunjin xem là một người đầy tín nhiệm.
"ơ kìa sao đấy?" bà ngạc nhiên, nhìn con bé trước mặt hai mắt long lanh, đầu gật gật mà mếu máo.
yunjin rưng rưng, ôm chầm lấy mẹ zuha. có lẽ vì yunjin nghe giọng bà trầm xuống khi nói về kazuha, bản thân nàng đã không còn mẹ nên tự dưng lại thấy chút nghẹn ngào. thêm nữa, vì đã làm bạn với em lâu lắm rồi, cũng là biết tình cảm của em dành cho mình nên mới cảm động. cảm xúc lúc đó chồng lên nhau, đè nén xuống lại ép nước mắt ra ngoài.
"yunjin unnie mười giờ kém rồi. mình về-"
"nín đi yunjin à, đang nói chuyện vui mà"
zuha từ ngoài cửa đi vào đã thấy yunjin ngồi khóc huhu, mẹ mình mắc phải ngồi dỗ cái đồ mít ướt đó. cô chủ đứng hình, cún cưng cũng nghiêng đầu khó hiểu, cái đuôi vẫy vẫy, ứ ứ trong cổ họng.
...
"cảm ơn cháu đã sang chơi, nói chuyện với cháu vui lắm" mẹ của kazuha vô cùng hạnh phúc, đến lúc tiễn hai đứa con gái về vẫn cười. lúc đó, đồng hồ đã mười , kim phút chệch khỏi số 0 một chút.
mẹ em rất hiểu em, trùng hợp nàng lại thân thiết với bà ấy. em thích yunjin, em giấu, em kể cho mẹ, mẹ kể cho nàng.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com