iv
"chị với mẹ em nói gì mà từ cười đến khóc luôn vậy?" kazuha tò mò. không hỏi thì không chịu được.
"nói về em"
kazuha thì thích huh yunjin, và nàng biết điều đó. nhưng mà, yunjin có thích zuha không?
...
để mà nói, là phải lội ngược dòng về cả một thời huy hoàng trẻ trâu của nakamura.
nếu đi từ đầu.
đó là một ngày đẹp trời,
một ngày mà kazuha phải ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ để viết văn, cái đề sến rện, cái đề kêu bày tỏ tình cảm với người em yêu mến nhất. kazuha nghĩ không ngại, viết không ngại, đọc lại thôi không muốn đọc. nhưng mà ngoài trời chim chóc hót vang, gió thổi man mát, cũng chill, nên em viết hẳn cả 4 trang sổ, đi mãi chưa đến kết bài, dừng bút lại, tự hỏi mình với yunjin unnie có gì mà lại nhiều câu từ để nói như thế. em ngồi, cắn đầu bút rồi lại bẻ khớp tay, xoay xoay cái mình, nhìn sang căn nhà đối diện.
zuha mắt lia lia đến đọc mấy dòng mình đã viết. cái gì mà... "thích chị nhất trên đời", "tuy tôi không có nhiều tiền nhưng luôn sẵn sàng mua kem cho chị", "yunjin unnie là duy nhất, tôi sẽ luôn bảo vệ chị" và 7749 câu khác mang ý nghĩa tương tự.
"có ướt át sến sẩm quá hong ta?" em tự hỏi, sau đấy bứt hẳn mấy trang giấy ấy ra, nhàu nhát rồi đẩy vào ngăn bàn cho lẹ. cắm đầu viết bài mới.
và đó là một ngày đẹp trời, kazuha nhận ra mình thích nàng, hơn mức bạn bè.
ai mà ngờ được, kazuha đọc ngôn tình thấy yêu đương cũng thú vị, tự dưng may mắn được chọn là người trải nghiệm sớm ngay từ cấp 2.
nhưng kazuha nhát lắm, thích thì rất thích, nhưng mà giấu. kazuha chả nói với ai, chỉ có vài lần lỡ miệng để lộ trước miyeon và mẹ. rồi hai người cũng quen, lại thành hai người lắng nghe tâm tư của zuha thay yunjin. em không nói là vì em sợ chị ấy sẽ kì thị, hay là sẽ không nói chuyện với em nữa. kazuha đúng là trẩu, đúng là ấu trĩ, nhưng ít ra còn muốn giữ tình bạn.
cái gì em cũng làm cho nàng, em simp bẩm sinh. tình yêu với em, là bảo vệ yunjin, là đưa đón, là chăm lo cho nàng. nàng muốn biết điều gì, thì cho dù zuha không biết, vẫn đi đào bới để mà tìm câu trả lời. nàng muốn đi nơi nào, thì cho dù không có tiền, cũng ráng xin ba mẹ dẫn nàng đi cùng. nàng bảo nàng thích gì, nếu không có, cũng cố mà tìm.
nguyên cả một lớp, ai chả biết nakamura trẻ trâu tưng tửng, mà nó có vẻ thật lòng thích yunjin, nó gồng làm mạnh mẽ trưởng thành cho giống mấy anh nam chính trong truyện, nó thật ra cũng sợ, yunjin thấy nó dịu dàng quá sẽ không tin tưởng mà dựa dẫm vào nó. tình yêu của kazuha là thứ người ta không hiểu nổi...
có một lần...
tại nhà ăn của trường, zuha cùng đám bạn thân ngồi ăn tại một cái bàn khuất tầm nhìn của yunjin.
"zuha, nghe nói mày mê yunjin unnie hả?" miyeon hỏi, cô bạn này là người thân thiết nhất với zuha trong lớp, là đồng bọn để cùng đi vệ sinh. nó hỏi lớn kiểu vậy là biết trêu rồi.
"gì, tự dưng hỏi vậy..."zuha nhăn mày, còn đang bận gặm cái bánh mì, mắt nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không.
"tao nói nhỏ..." miyeon ghé sát vào tai zuha. "yunjin unnie cũng thích mày đó".
zuha đỏ mặt, xém nữa nuốt trọng miếng bánh mì vì sặc. cơ mà nghe vậy, không thể phủ nhận là trong lòng rất vui, nhưng đâu phải chính miệng nàng nói thế, nên zuha cũng chẳng nghĩ đó là thật.
nhưng mà lời nói bông đùa của miyeon... biết thế, nhưng em vẫn cứ để nó gieo hi vọng cho mình. những ngày sau đó, ngày càng lại để ý tới yunjin nhiều hơn, bắt gặp chị ấy nhìn mình, cười với mình, hay đơn giản là khoác tay mình về chung, tất cả đều được zuha hiểu rằng: "yunjin unnie cũng thích mình".
thì chỉ là một đứa trẻ say đắm một đứa trẻ khác, nên còn chút ngập ngừng, nhưng lại rất hấp tấp, giữ trong lòng đã lâu. lúc này kazuha chỉ muốn nói ra hết. thích người ta là tình cờ thôi, nhưng không phải thoáng qua.
muốn nói lắm rồi, cho chị, cho cả thế giới luôn. tình yêu của em này là chị, và cái tình yêu ấy, chỉ còn thiếu một nửa, đợi mỗi việc yunjin chấp nhận nữa thôi là tròn.
vừa hè đến, gia đình zuha và yunjin đi du lịch cùng nhau đến nhật bản - quê hương của kazuha, lúc hai đứa cùng nhau xem lễ hội hoa, zuha đã thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu.
một lần đó, kazuha không muốn làm bạn nữa.
"yunjin unnie, hoa đẹp quá chị nhỉ" zuha mỉm cười dịu dàng, tay nắm ray nàng đi lạo dạo trong con đường đầy hoa, sắc màu rực rỡ. em trong bộ yếm năng động, còn nàng ta trong bộ váy hoa nhẹ nhàng, cứ thế đi bên nhau, lướt qua dòng người đông đúc. huh yunjin ham mê nhất cái hoa hướng dương, cầm trên tay máy ảnh mà lách tách. zuha nhìn trời, nắng đẹp, trời trong, gió lại mát dịu, thích hợp để tỏ tình! em háo hức kéo nàng qua một chỗ, khuất đi bớt bóng người, đứng ngay ngắn đối diện với nàng.
thì đúng chỗ rồi, đúng người rồi. mà ngại quá, kazuha cứ đứng ngập ngừng, nói nhăng nói cuội trước khởi động để hồi tỏ tình lãng mạn cho suông.
"zuha, khi đi em không bôi kem chống nắng sao? mặt đỏ hết rồi kìa" yunjin nhìn đứa nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu, nó thở nghe căng thẳng mệt nhọc lắm, cơ mà trông như đang cố để nói gì đó nghiêm túc.
"unnie, em nói cái này, chị sẽ không nghỉ chơi với em đâu đúng không?" em nghiêm túc, tay nắm chắc tay yunjin.
"em nói đi?"
"m-mặt em đỏ không phải vì chưa bôi kem đâu..." zuha lí nhí, lúc này không dám nhìn thẳng mặt người ta nữa rồi, đầu hơi cúi xuống.
"hả? chị không nghe rõ"
"a, mặt em đỏ là vì được ở cạnh chị đó! y-yunjin unnie, em biết, em biết chị không thích con gái, lại càng không ưng người nhỏ tuổi hơn, nhưng em vẫn muốn có một cơ hội... unnie, em thích chị! em thật lòng thích chị!"
"...em đùa hả?" yunjin nhíu mày.
"em... em xin lỗi... em thích chị thật"
"hừm...jooha à" nàng thở dài, nhẹ gỡ tay zuha ra, đặt tay mình lên vai em. "chị xin lỗi, em còn nhỏ, chưa đến tuổi yêu đương đâu. có thể chơi thân với nhau nên em mới tưởng là thích chị thôi" nàng mím môi, nhẹ xoa đầu zuha.
"nhưng mà..."
"chị không thích jooha thế này đâu, chúng ta tiếp tục làm bạn đi nhé?"
"... vâng..." kazuha rõ buồn, nhưng nhìn thấy người mình thích đã nhẹ nhàng như vậy, lại cố gượng cười...
lúc ấy em 15, còn nàng đã 17, xem đấy, đã có đứa nào lớn đâu. nên vì cái lúc còn trẻ con như vậy, sau này cứ xem như là bồng bột khờ dại tuổi trẻ. kazuha trước kia u mê yunjin cỡ nào, tỏ tình chân thành đến cỡ nào, yunjin từ chối và yêu cầu tiếp tục làm bạn, thì sau đó xem như zuha chưa từng tỏ tình. bị từ chối mà lại thở phào, trút ra được tình cảm, cũng chẳng bị cạch mặt như người ta hay đồn thổi, kazuha xem đó là may mắn.
dù có nghĩ về yunjin theo cách lãng mạn thế nào, cũng phải cắn răng mà làm phận bạn thân. nhưng mà, ai lại muốn hôn môi bạn mình?
sau đó, vừa quay trở lại học chưa bao lâu, đã nhận được tin crush có người yêu. zuha chỉ trách bản thân mình tại sao bị từ chối mà không cố quên đi. để những ngày sau đó, trên đường về nhà không còn có mỗi nàng và em, người đi cuối cùng không ai khác lại chính là bản thân.
có thể nói, cái cảm giác "gánh cả trời âm u" mà trong phim nhắc đến, zuha đã trải từ lúc còn là thiếu niên. nhưng có khác. người thì vẫn luôn ở đó, rõ ràng đã không có cuộc chia ly nào, nhưng vẫn nhớ, nhưng vẫn thấy rất xa.
kazuha và yunjin là kiểu ngày nào cũng chạm mặt nhau, muốn từ bỏ cũng rất khó. zuha đã thử rất nhiều cách, nào là xem phim (xem xong nhớ yunjin -> khóc), đọc truyện (thấy nữ chính giống yunjin -> khóc), học nhảy (nhảy mệt -> muốn đi chơi với yunjin), chơi nhạc cụ (yunjin giỏi chơi nhạc cụ -> nhờ yunjin dạy, yunjin quá đẹp -> mất tập trung), có thử cả việc mà em chưa từng nghĩ tới, chẳng hạn như chủ động làm quen người mới, kết thêm bạn bè, tụ tập đi chơi,.. điều đó chỉ làm cuộc sống thêm một mớ bộn bề mà thôi. quá mệt nên zuha cũng thử đi ngủ để bù lại những nỗ lực vô ích của mình, nhưng mà... đến cả ngủ cũng mơ thấy yunjin.
thế nên, zuha đã quyết định tránh mặt nàng, nhưng trong tâm lí học có nói, nếu cố để quên đi một ai đó, thì nỗi nhớ lại tăng lên, và đúng như vậy, xem ra thế, zuha không tài nào từ bỏ được mối tình đơn phương ấy.
phải trải qua giai đoạn cố đẩy nàng ra xa, em mới biết, cuộc sống của em, cái gì cũng gần với nàng.
nhiều khi, yunjin đến tìm em, để nói về mối tình lãng mạn và thơ mộng của mình, zuha vẫn lắng nghe, chỉ là nhói lòng. kim hanji, anh ta mặt mày sáng sủa, tính tình ngay thẳng lại ấm áp, học hành thì toàn đua với học bá, gia cảnh thì giàu sang bóng loáng, tài lẻ thôi thì 10 đầu ngón tay đếm không đủ. người yêu của crush mình, lại quá đỗi hoàn hảo, đi cạnh ai cũng khen đẹp đôi, vậy còn kazuha em đây, được cái tên đẹp ra thì liệu có thể kiêu ngạo đứng lên mà hô lên "anh ta có gì hơn em?" không? bảo không ghen ghét là nói dối, nhưng mà nghĩ lại mình không có quyền trách móc nên thôi.
"how could i hate him? he such an angel, but then again kinda wish he were dead..."
chấp nhận lùi lại vài bước, nhường một con đường trải đầy hoa cho chị và anh ta. nhưng vẫn không hiểu, ông trời cứ phụ lòng người. lúc yunjin đang gần nhất với ước mơ của nàng, lại là lúc mối tình ấy dần nhạt màu, có những đêm nàng không ăn không uống, gục trên bàn rồi khóc, nàng ta đôi khi còn chẳng màng đến sự tồn tại của em. rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào một ngày mây đen mịt mù che lấp cả bầu trời, mưa rất lớn, chị ấy chạy về nhà, cả người ướt sũng. zuha ngồi nhìn mọi thứ qua cửa sổ trên tầng gác mái, chạy vội xuống cầu thang, sang căn nhà đối diện. cửa vừa mở, cái ô trong suốt trên tay rơi xuống đất, zuha đơ người, yunjin hai mắt đẫm lệ, nàng nhào đến, mếu máo rồi òa khóc trên vai em, "chị... chị với hanji chia tay rồi". zuha không nói gì, vẫn cứ là đứa trẻ im lặng, cảm xúc đan xen lẫn lộn, rồi cứ để cho chị ấy khóc, để vai mình ướt, nhưng ít ra kéo được một chút hi vọng cho cơn bão trong lòng chị ấy vơi đi...
yunjin hay bị người ngoài nói là ngốc, là liều lĩnh. người ta bảo nàng ngốc vì chọn theo đuổi ước mơ làm diễn viên thay vì an yên ở lại bên cạnh người yêu, liều lĩnh vì dám bước vào ngành giải trí ở cái tuổi đầu 19 20, bỏ lại cuộc sống người thường lại phía sau. vì những năm tháng nhiệt huyết đó mà nàng có cho mình một cuộc sống mới, có được thứ mà những kẻ tầm thường không có được, nhưng đồng thời nàng ta cũng phải ôm hẳn một mớ hối tiếc trong lòng về mối tình xưa cũ với người đàn ông kia, nàng luyến tiếc hắn, mặc dù biết là không có cơ hội quay lại. cũng có người từng bảo nàng, mấy lời người ta nói chả là gì, cái mà nàng ngốc nhất, là chưa từng nghiêm túc với kazuha.
.
.
.
"jooha nè, chị chỉ tò mò thôi, sao em biết là em thích chị?"
"em hay đọc ngôn tình, người ta miêu tả sao. em nghĩ là em cảm thấy như vậy khi ở cạnh chị"
"ra là vậy..."
"chị hỏi làm em muốn nói nhiều hơn"
"thì em cứ nói đi"
"ây, thế thì chị phải nghe nhiều về bản thân mình đấy"
"là sao chị không hiểu"
"hứng thú với cái gì, càng muốn nhắc nhiều. mẹ em bảo thế"
"nhưng mà câu hỏi cũng đâu hướng về chị?"
"có nhắc chị là có thứ để nói rồi"
"em dẻo miệng thật ý"
"không, em thích chị thôi"
hồi đấy, yunjin thì không thích kazuha đâu. nhưng mà dạo này, cũng hay có đứa nào trong đầu yunjin nhắc tên kang jooha lắm.
"jooha bây giờ có còn thích chị không?"
kazuha không biết, lúc trước em giấu vì em sợ, nhưng giờ chả sợ gì nữa vẫn giấu, vì em biết nàng không thích em.
~~~
tui đã thi xong, kết quả cũng sẽ sớm có thôi. nhưng mà tới lúc đó vẫn chưa end được đâu, tại jennifer cạ💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com