ix
buổi sáng sớm, tiếng chim chóc ngoài cửa líu lo, ánh nắng cũng đua nhau kéo xuyên qua lớp màn mỏng. đôi hàng mi dài khẽ run, mắt từ từ hé mở, rồi lại nhíu lại vì sự sáng chói ngoài kia. yunjin tỉnh dậy, tiện tay với lấy cái điện thoại, nàng giật mình, tận 8 cuộc gọi nhỡ từ hanji và anh quản lí.
lật đật phóng xuống giường rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh, quản lí gọi chắc chắn là có chuyện, yunjin trễ giờ họp rồi. mà kazuha em ấy hôm nay cũng chung lịch với nàng, mắc mớ gì không gọi một tiếng? còn hanji, gọi là vì chuyện gì nữa?
"đói bụng quá trời ơi" yunjin vừa gấp gáp lau người, vừa ôm bụng.
...
trời tối, tại quán thịt nướng cách bãi biển không xa.
"vậy là phim của chúng ta sắp hoàn thành rồi. nâng ly chúc mừng đi nào!" đạo diễn hào hứng hô lên, cả đoàn phim ai cũng ngà ngà say, hùa theo cuộc vui trước mắt. "CHÚC MỪNG!!!"
yunjin ngồi bên này, kazuha ngồi bên kia, ngồi chéo nhau chứ cũng không ngồi đối diện. chung bàn nhậu nhưng hai đứa không nhìn nhau, yunjin thì cũng kiếm cớ để nói chuyện, nhưng kazuha thì cứ uống rồi uống, lén nhìn người ta, bị bắt gặp thì quay mặt đi. bên góc này có tiếng thì thầm to nhỏ giữa hai chị staff:
"hai đứa nó giận nhau hay sao ấy"
"chứ sao nữa, nhìn kazuha là rõ nhất"
"lúc quay phim trông còn thân thiết lắm mà, quay xong, yunjin còn khoác khăn cho con bé rồi dẫn nó vào nữa mà"
yunjin nghe loáng thoáng bên tai tên của mình, liền quay sang nhìn một cái rồi thôi. vẫn tiếp tục âm thầm quan sát kazuha, vì trông em sắp gục đến nơi rồi. tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng nhìn màn hình rồi vội gạt đi. nhưng sau đấy lại là cuộc mới đến, nàng rời khỏi bàn nhậu.
"alo, em nghe đây hanji"
"em có chuyện gì??? sao đêm qua em không nghe máy?"
"à... máy em hết pin"
"làm anh lo... em nhắn gọi anh sang, nhưng anh không biết ở chỗ nào, giờ em về nhà chưa"
"em giờ không ở seoul, em đi quay phim"
"à...ừ"
"em cúp máy nhé?"
*tút, tút, tút. yunjin nhăn mày, nghiêng đầu tặc lưỡi rồi tắt chuông, nhét ngược điện thoại vào trong túi.
"nếu cứ thế này thì thật không ổn"
nói nhỏ, cái này yunjin chưa nói ai nhé. đêm qua nàng uống say xong chui vào nhà vệ sinh spam tin nhắn cho hanji. xong rồi lại chui ra, sáng mở máy lên đọc lại toàn là "nhớ anh quá, em muốn gặp anh, quay lại được không?". ừ, cũng may, anh chỉ hỏi đến việc nàng kêu anh sang đón thôi.
trở vào bên trong khu nhà hàng, nàng bước vào, thấy chỉ còn hai người: là kazuha và minhyun sunbaenim.
nàng mới hỏi "mọi người đâu hết rồi?".
"giám đốc say quá nên nôn mửa đầy ra, mọi người dìu ổng đi về phòng rồi"
người được hỏi thì không trả lời, người đang muốn phớt lờ thì lại... nhưng mà tiền bối minhyun nhìn chung thì không có gì gọi là đáng đề phòng, nên yunjin cũng không muốn tỏ ra quá vô lễ.
"xin thất lễ với tiền bối, tối rồi nên tôi xin phép đưa kazuha về phòng" yunjin đi tới định cầm tay zuha, liền bị em nó hất ra.
"không, e-em tự về được" zuha lên tiếng, vuốt cái bản mặt đỏ kè của mình, mắt lờ đờ, tóc thì vuốt ngược ra sau lộ ra phần trán. minhyun lắc đầu cười, đứng lên rồi quay sang nhìn yunjin.
"đi chung đi, dù gì phòng cũng san sát nhau cả"
thế là, cả ba cùng rời khỏi khu nhà hàng. tiệc vui rồi cũng tàn, ai cũng mệt nên bầu không khí im lặng hẳn. kazuha rõ là không muốn, nhưng thực sự gần như không thấy đường nữa, đành phải nhắm mắt mà dựa vào yunjin. lạo dạo cùng nhau một chút, khách sạn của đoàn cách đó không xa.
"tới rồi, cảm ơn tiền bối và chị yunjin đã đưa em về" kazuha đứng trước cửa phòng, lễ phép gật đầu. "chúng ta vào trong nói chuyện" yunjin nói nhỏ. kazuha lắc đầu, đẩy yunjin ra. minhyun thấy vậy, cũng tiếp thêm "em ấy uống nhiều rồi, để em ấy nghỉ ngơi đi. zuha ssi ngủ ngon nhé!". say mèm nhưng vẫn mỉm cười đáp lễ, sau rồi kazuha mở cửa đi vào trong. yunjin nghiến răng, quay lại nhìn minhyun đang bấm mật khẩu phòng. "tiền bối, anh quan tâm kazuha quá đấy ạ".
tiếng tít tít dừng lại giữa chừng, minhyun ngước mặt lên.
"anh biết em khó chịu"
"vậy là anh cố tình?"
"anh đối tốt với kazuha không phải là để cố tình chọc giận em, đừng hiểu lầm" minhyun nói, vẫn vẻ mặt ấy, anh ấy không cười, nhưng mà trông cứ nhởn nhơ thế nào í. yunjin đang say, cọc lên lại muốn đấm cho phát.
"tôi không cần biết, mong anh giữ khoảng cách với em ấy" đôi mắt cười biến mất, giờ nhìn yunjin như kiểu hổ săn mồi, không ngán một ai.
"mối quan hệ giữa hai đứa là gì?" tiền bối quay hẳn người sang phía yunjin, tay đút vào túi áo, hơi ưỡn người ra.
"anh quan tâm làm gì?"
"chuyện đó có quan trọng sao? nếu anh nói anh quan tâm làm gì, thì hai đứa sẽ xác nhận mối quan hệ với nhau à?" minhyun nghiêng đầu, lại còn bĩu môi. thái độ gì đây, mà thấy ảnh nói cũng đúng ha. yunjin siết tay, đầu tôi sắp bốc khói rồi, không biết tiền bối có nghe mùi khét không.
"..."
"ngừng giả vờ yêu đương trước mặt mọi người đi, mấy cái tin đồn nhảm ngoài kia làm phiền zuha ssi lắm ấy"
"ơ minhyun, jennifer ssi, hai người vẫn chưa ngủ sao? có ai muốn uống thêm với tôi chút không" là anh quản lí, anh ta tay cầm một bịch gì đó khá to, mà nghe tiếng lóc cóc cũng biết là rượu chất đầy trong đấy rồi. yunjin lắc đầu "không ạ" rồi mở cửa đi thẳng vào trong. anh quản lí nhìn minhyun, minhyun cũng nhún vai.
tiền bối ấy nhìn chung là người tốt, nhưng mà trực giác của yunjin mách bảo anh ý có gì đó với kazuha, nên thật lòng thì nàng không ưa anh ta lắm.
yunjin bên trong phòng cứ rối ren, không biết tại sao hôm nay em kì lạ đến thế. chỉ nghĩ được theo một hướng: kazuha giận mình. mà sao giận? không lẽ vì đêm qua... ừ nhỉ, em ấy hết thích mình rồi mà, khó chịu là đúng.
"... chỉ là bận tâm quá nó mới nói" yunjin lướt điện thoại, xem đi xem lại một đoạn tin nhắn chưa được hồi âm. đầu tự dưng lại nhớ đến hôm nói chuyện với mẹ của zuha.
nàng thở dài, gác tay lên trán, "không nói thì cũng đừng bận tâm"... nàng im lặng, vì đã đêm rồi, lúc này còn rất mệt, không gắng gượng được nữa đâu.
"nói với chị đi"
"nói gì với chị đi"
"nói gì đi"
yunjin lẩm nhẩm, rồi buồn tay mở điện thoại lên nhấn gọi cho sakura.
càng ở bên, càng thấy định nghĩa của tình bạn trở nên mập mờ. thứ không rõ ràng trước mặt, có nhất thiết phải làm rõ không, huh yunjin nói không bận tâm là nói dối. kazuha nói ổn cũng là nói dối.
"kkura unnie"
"gọi chị mày có chuyện gì?"
"rượu chị pha hôm trước có hơi mạnh tay đấy, kazuha giận em rồi."
"mày lại nói gì không hay với con bé à?"
"em có nói gì đâu..."
"thế con bé có nói gì không?"
"ẻm tránh mặt em rồi"
"hai đứa bây thật là... sao lúc nào mày gọi cho chị cũng là vì con bé vậy"
"ngoài chị ra em còn biết gọi cho ai..."
"rồi là có chuyện gì? sao zuha giận mày"
"khó nói quá... em với jooha, đêm qua có lỡ..."
"HẢ?"
yunjin rít một tiếng, đưa điện thoại ra xa. vừa đưa lại gần thì...
"CÁI GÌ? MÀY LÀM VẬY THẬT HẢ?"
"c-chỉ là hôn thôi, em cũng không nhớ rõ chuyện sau đó thế nào..."
"mày bị ngu á? biết bao lần mày uống say cũng có làm sao đâu, sao lần này lại thế?"
"em không biết, em nhớ mang máng, tụi em bắt đầu hôn nhau từ lúc trên xe. giờ ẻm không chịu trả lời tin nhắn, cũng không chịu gặp mặt trực tiếp"
"bỏ mẹ luôn"
"giờ em biết làm saooo"
"hừm, tao nghĩ con bé không giận mày tới mức đó đâu, chắc nó lại suy nghĩ linh tinh rồi. mày sang gặp mặt nó mà nói chuyện"
"nhưng mà..."
"không muốn làm hòa à?"
"muốn"
"vậy thì tự giải quyết đi. hay mày biết nó hay mềm lòng nên không thèm dỗ?"
"rồi rồi em biết rồi"
"ừ vậy rồi chị mày đi ngủ"
"dạ"
"mà nè, yunjin"
"sao?"
"đừng chọc zuha khóc"
*tút tút tút. "sao chị không lo em chồng chị mới là người muốn khóc đây nè?". yunjin vứt cái điện thoại lên giường, đi lòng vòng trong phòng, phải nghĩ, phải động não. kazuha im lặng như vậy chỉ có là giận. cho dù em ấy say hay tỉnh, thì khi có cơ hội, vẫn là ngồi lại cùng nàng, đằng này, có không gian riêng, còn không thèm nói chuyện.
nhưng mà... thật sự yunjin vẫn không biết mình đã làm gì sai để em né tránh mình đến thế.
...
ở trong phòng một mình, kazuha vào nhà tắm, rửa mặt. khi nãy ra gió, sầu thì có sầu một chút, mà uống hơi lố tửu lượng, sẵn có tiệc ăn mừng mà nhào vào hú hét cạn ly không ngừng với các anh chị. bây giờ, em nhìn vào trong gương, từ đầu đến chân em chả khác gì quả cà chua sống.
kazuha đờ người ra, nghĩ gì đó lại ứa nước mắt.
ok mất nụ hôn đầu, hôn crush mà... chỉ là không ngờ theo cách này. yunjin đêm qua ôm em, yunjin đêm qua hôn em, tất cả chỉ để cho thoả nỗi nhớ chị dành cho anh ta thôi. ừ, nói trắng ra, em là kẻ thay thế đấy.
kazuha bây giờ thấy xấu hổ vô cùng, em cởi bỏ đi vài cúc áo, tát nước vào mặt mình. bản thân mình đêm qua rõ ràng vẫn tỉnh táo, vậy mà vẫn để yên cho chị ấy muốn làm gì thì làm, em tự hỏi mình, có phải là cũng muốn lắm rồi không? hay tại đầu óc này quá mụ mị rồi?
cái tình huống tưởng chừng như vô cùng lãng mạn và hài hước trong phim ấy, giờ trải qua rồi em mới biết nó khó ưa cỡ nào. khó xử gần chết, loại tình huống như vậy không áp dụng cho tình đơn phương.
bây giờ chạm mặt nhau chỉ thấy ngượng ngùng, tình bạn bấy lâu em và nàng cố gắng gìn giữ, chỉ vì nàng say rượu, chỉ vì kazuha say yunjin... chỉ vì thế, mọi nỗ lực hỏng bét hết cả rồi. bạn bè gì ở đây nữa? hôm qua thậm chí còn xém lột cả đồ nhau ra cơ.
với kazuha như vậy thật không thể chấp nhận được, em trách mình, trách vì cảm giác bất lực cứ đè nặng lên trái tim em, lại thêm cái sự uất ức về việc mình chỉ là một kẻ thay thế.
nhưng mà nếu có hỏi đến, em nghĩ không bao giờ em đủ dũng khí để nói ra câu "em ghét việc chị xem em là kẻ thế thân cho anh ta". vì em yêu chị, em không có đủ dũng khí để từ chối.
chúng ta là như thế, chịu đựng là cách tốt nhất để bên nhau.
đêm rồi, hơn mười một giờ, nước từ vòi hoa sen đua nhau chảy ra, tưới lên người đang vác buồn phiền trên vai. kazuha giận thì cũng chỉ thế thôi chứ không làm quá.
bề ngoài như vậy thôi chứ lòng nặng trĩu, vì em hiểu, chuyện lúc này không giống lúc trước, không phải là vu vơ rồi ngày mai ngày mốt sẽ quay lại xà nẹo đùa giỡn với nhau như thường.
lần này, nàng và em đã đi quá giới hạn rồi.
...
yunjin bên đây thì cứ lòng vòng mãi, đứng rồi ngồi, cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống. xong rồi chộp lấy cái áo khoác tạm lên, quyết định sang để nói chuyện với kazuha.
sang rồi, đứng trước cửa phòng, nàng sợ bị quản lí nhìn thấy, nên cũng khe khẽ mà ghé vào khe cửa gọi tên em.
"jooha... ngủ chưa em?".
kazuha cũng nghe, còn đứng đấy lau tóc.
"jooha, mở cửa cho chị với"
bên ngoài này không nghe bất cứ âm thanh gì, yunjin thở dài, định đưa tay lên gõ cửa, nhưng rồi lại thôi.
kazuha đợi ngoài kia im hẳn, hai tay em buông thõng, ngồi thụp xuống, áp lưng vào cửa.
nỗi buồn từ lâu đã là một thứ rất khó để diễn tả, nước mắt tràn ra hai bên khóe mắt, em ôm hai gối, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, rưng rưng chẳng muốn khóc.
yunjin cũng chẳng về phòng, chắc cảm nhận được gì đó, nàng ngồi lại, cũng áp lưng mình vào cửa phòng em. lúc ấy, khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau một tấm cửa đóng.
"chị xin lỗi..."
"kazuha à"
"ngày mai, mình đi ngắm biển với nhau nha, em?"
em nghe rất rõ từng lời nàng nói, bởi vì bên ngoài chẳng còn âm thanh nào khác ngoài giọng nàng. lúc này kazuha không nhịn được nữa, nước mắt chảy dài xuống gò má, vội đưa tay lau đi, mà cứ lại đón thêm giọt mới rơi xuống.
"em ghét chị" kazuha lẩm bẩm.
thật ra, kazuha ghét bản thân em hơn.
bên trong chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng thút thít đầy đau lòng của em, mà yunjin bên ngoài không thể nghe thấy, vì em cũng có muốn nàng nghe thấy đâu.
không một lời hồi âm nào dành cho yunjin, nàng cũng biết, em giận nàng thật rồi. nhưng mà cứ ngồi đó, kazuha phía trong thì cứ khóc, khóc đến nóng cả mặt, là từ từng giọt nước mắt lăn rơi cho đến những tiếng nức nở không thành lời.
cách nhau một tấm cửa, mặt mũi của đối phương thì không thấy, nhưng cảm nhận được cảm xúc của nhau, vì nhau mà ở lại, yunjin tuy đúng là hay phớt lờ mọi thứ, nhưng bây giờ ngồi đây, nàng đang thật lòng muốn quan tâm em.
nếu tối qua nàng không uống say, thì bây giờ cả hai có khó chịu như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com