v
yunjin ngồi nhớ xem kazuha lúc trước thế nào. lúc trước em ấy thích mình, bây giờ có lẽ không còn thế nữa?
"kazuha muốn gặp huh yunjin, chỉ muốn gặp nàng thôi. gặp lại rồi, sẽ không để nàng đi nữa"
yunjin ngồi một góc trong căn phòng đầy âm thanh, nàng tự tưởng tượng ra cảnh phim từ kịch bản. kéo một tràng cảm xúc đến, để xem.
huh yunjin dành 3 tháng của mình để ở lại ngôi làng ấy, chẳng ai biết lí do nàng đến, cũng chẳng ai biết tại sao nàng lại đi. người ta cũng chẳng biết, có người buồn vì thiếu vắng bóng nàng.
kazuha sau khi yunjin rời đi thì trầm đi thấy rõ, đến cả mẹ nó cũng bất ngờ, vì vốn tính cách nó rất hồn nhiên chất phác, cứ cười ngây ngốc tối ngày. cũng có hôm nó mệt, nó không cười, nhưng mà nhiều rồi, chả lẽ hôm nào nó cũng mệt?
huh yunjin tiếp tục di chuyển đến nhiều nơi khác, cứ đi mãi để tìm kiếm sự thay đổi. nàng ấy vẽ rất nhiều, trên lưng lúc nào cũng vác cặp, trên tay hay cầm bút cùng cuốn sổ bìa da nâu đã cũ. kiếm những điều mới, nhưng đôi lúc dừng chân nghĩ, nàng cũng lướt ngang vài người trong ký ức, trong đó có kazuha.
lúc ở cạnh em, yunjin cảm nhận được một sự kết nối gì đó. nàng nghĩ nàng có cảm hứng thật nhiều, nàng có thật nhiều thứ muốn vẽ ra, nàng có rất nhiều, rất nhiều thứ từ em, cũng không ít phần nàng có, dành cho em. yunjin ban đêm ở nhà một mình, buồn không có ai, chui ra ngoài, dựa vào vách mà ngắm trăng sao. ước về một cuộc đời mà những gì đẹp đẽ trên thế gian này đều tập hợp lại một chỗ. nghĩ thì, gặp được kazuha trên chuyến đi của nàng, chính là được tìm ra được nàng thơ cho những bức tranh của nàng.
hôm trước còn mới ăn tối cùng nhà em, cách đó không lâu lại dạy em vẽ, đi lùi thêm tí nữa là đưa đón em đi học, rồi về lại những ngày đầu, là mang bánh sang cho, gửi thư tay cảm ơn, rồi là đến gốc cây trước làng ngồi với nhau. cuộc đời của một người trưởng thành với cả một đứa nhóc mười sáu tuổi, nhẹ nhàng mà bình yên đến thế. dần dần thân nhau mà bám lấy nhau.
kazuha quý yunjin, rất quý. mà nàng bỏ nó đi, nó mới biết, nó ghét nàng. nó đi thích người khác, sau này nó gặp được hwang minhyun, nó thích anh. lần đầu tiên, sau khi nàng rời đi, nó tìm được niềm vui mới cho mình.
à là tiền bối minhyun cuối cùng cũng nhập cuộc rồi, đến lượt anh ấy diễn phần của mình. sắp tới, sẽ phải thấy nhiều cảnh tình thân mật giữa anh ấy và em, thế nào cũng vậy. nàng và em có gì, minhyun và em cũng có. thứ mà nàng không mang được cho em, anh ta cũng có.
.
.
.
"chị đưa em về, sau đó chị phải đi thu âm, em ở nhà muốn thỏa thích làm gì cũng được. nhưng mà nhớ không tùy tiện mở cửa khi nghe tiếng bấm chuông nhé" yunjin lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, nói.
"dạ" kazuha ngoan ngoãn gật đầu.
"mà nè, jooha à"
"dạ?"
yunjin ngập ngừng, định nói rồi lại thôi. "thôi không có gì". kazuha nghiêng đầu khó hiểu, "chị cứ nói đi?".
"thôi, chả muốn nói nữa", yunjin lắc đầu, vẫn không nhìn em lấy một cái, ngồi thẳng, cứ tập trung mà lái xe. mặc dù hơi không hài lòng với giọng điệu ấy, kazuha cũng ậm ừ rồi cho qua, quay mặt đi ngắm đường phố. lúc em không để ý, yunjin ngó sang xem em thế nào, lúc nãy thấy cười rất thân với minhyun sunbaenim, có chụp ảnh giúp anh ấy nữa, rồi hình như có trao đổi cả số điện thoại với nhau.
mà phải tập trung lái xe, đường còn dài, zuha đòi đi mua đồ, nàng cũng sẵn muốn mua vài thứ. yunjin len lén liếc vài cái lúc kazuha lôi điện thoại ra, cũng không biết tại sao, cứ sợ em nhắn với "ai" rồi lại tủm tỉm cười một mình.
kazuha thì thấy yunjin cứ ngó màn hình trên tay mình, nên cũng chỉnh nhẹ độ sáng xuống. lướt lướt xem mấy tấm ảnh em đã chụp lén lúc chị ấy ngủ trong phòng trang điểm, cố lắm mới không phá lên cười. hai má em ửng hồng, lại nhập nhập gõ gõ gì đó, zoom ra rồi zoom vào, là lén lấy ảnh crush up story insta. đương nhiên là up acclone, mấy thứ này, chỉ một mình chị ấy thấy thì mới vui.
...
tiếng xe phanh lại, im ắng vì ngưng nổ máy. mở cửa xe, tiếng giày cao gót lộc cà lộc cộc, kiêu sa quý phái là từ để miêu tả người đó, bên cạnh còn có một người đàn ông, mặc vest vô cùng lịch lãm. "nakamura kazuha, tôi thích cô". im bặt, rồi có tiếng xe hơi phóng nhanh, đèn pha chiếu thẳng mặt tên đó, đạp ga thật mạnh như muốn tông nát xương thịt người ta. zuha nắm tay hắn, lại còn cười rất tươi, tự dưng tay hắn lại lôi đâu ra bó hoa hồng. khúc này không phanh là toang, yunjin đạp mạnh, đùng!
yunjin giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường của mình. bật dậy, nàng nhìn quanh căn phòng tối om, thở ra một hơi. "mình đã mơ tới mấy thứ đó à?".
*cốc cốc. "a" yunjin giật mình, vì tỉnh dậy không hay biết giờ giấc lại còn nghe tiếng gõ cửa nữa, lần này là mơ hay thật đây. mở ra không thấy ai chắc nàng về chầu trời luôn.
"yunjin unnie, em đây", là giọng của kazuha.
vơ vội cái kính, bật cái đèn ngủ bên góc bàn. lật đật leo xuống giường đi đến mở cửa.
"unnie, có chuyện gì sao ạ?"
"hả? à, chị giật mình giữa đêm thôi" yunjin gãi gãi đầu, vuốt vuốt làn tóc rối xù của mình.
"... chỉ mới hai giờ sáng"
"chị đánh thức em hả?"
"không, không, là em không ngủ được"
tự dưng cả hai im lặng... cứ đứng ngập ngừng, cách nhau một khoảng bằng khoảng cửa mở.
"sao nhìn em buồn vậy?"
"dạ?"
"có gì muốn nói với chị không?"
"..."
"thôi, chị làm việc cả ngày hôm nay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi tiếp đi ạ"
"à... ừ"
"thế em về phòng nhé?" zuha giơ bàn tay lên, mỉm cười. rồi quay lưng.
"khi nãy chị mơ thấy em" yunjin nói, đưa tay vòng qua sau lớp kính, dụi dụi đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh hẳn.
zuha dừng lại, mím môi, nhướn mày, xoay người lại "mơ thấy em chị ngủ không ngon ạ?". yunjin im lặng, không đáp.
"yunjin unnie, ngủ ngon" kazuha nói rồi mở cửa bước vào phòng. cánh cửa đối diện vừa đóng lại, huh yunjin lại thở dài, đập tay lên trán, rồi lại trở vào phòng, đi thẳng đến cái giường, ngả ra rồi nhìn trần nhà. mở điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn từ kim hanji "cảm ơn em, socola là số một (gửi kèm trái tim)". nàng cong môi lên nhẹ cười, nhìn giờ trên màn hình khóa, thì là 2:33, thì cũng chẳng làm gì, quẳng cái điện thoại sang một bên đấy, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng. cố nằm ngay ngắn, mà cái đầu cứ chạy lung tung đâu đâu.
khi nãy, yunjin muốn ra ngoài ban công, nói chuyện một chút, kéo em lại ôm một chút, chắc dạo này thiếu hơi người. với cả lâu rồi không ôm em, nhưng mà đợi, quay phim sắp tới kiểu gì chả có cảnh ôm hôn.
anh quản lí còn nói trêu, tới lúc đó chả cần phải diễn, vì bảo kazuha và yunjin đã sẵn là người yêu, tới lúc đó chỉ cần âu yếm nhau "như thường" thôi. nhớ đến câu ấy, nàng lại ngại chết đi được, mặt đỏ bừng cả lên. đầu lại tua lại...
hôm đấy là em giận yunjin vì sáng đi làm không gọi em dậy, cách đây lâu rồi, lúc em mới dọn đến nhà nàng được một ngày, dọn nhà mệt nên nàng không muốn đánh thức em. vậy mà lỡ làm em giận. là sau khi em diễn xong phần của mình. yunjin đến, ngồi hẳn lên đùi em.
"kazuha à, em đẹp vãi ra í. cứ như này chị biết phải làm sao?~" nàng vừa nói, vừa lấy tay mình phủ lấy tay em mà xoa xoa, còn dựa dựa để nịnh người ta. kazuha lúc ấy nhíu mày, quay mặt đi, giận dỗi vu vơ cả thôi mà thấy chị làm vậy cũng không nhịn nổi mà cười.
yunjin còn không thèm để ý camera. làm vậy xong mấy anh chị trong đoàn ai cũng nghĩ nàng và kazuha có mối quan hệ yêu đương với nhau thật. mấy đứa này, người ta đồn lòng vòng hình như tụi nó không nghe, đến chỗ làm việc cũng tình tứ được. dự là sau này chiếu lên cho fan xem, còn sốc dữ nữa.
yunjin cựa quậy tay chân đạp lung tung vào không trung, rồi lại vùi đầu vào chăn mà dãy.
"chả biết đâu~ kazuha hết thích chị rồi"
lăn qua lăn lại, làm cho mình mệt để ngủ qua được hết đêm này. trách đêm dài chứ không trách nàng nghĩ về em nhiều.
sau cánh cửa căn phòng đối diện, kazuha tựa lưng vào tường, cắn cắn đầu ngón tay, khẽ cười.
zuha vỗ vỗ hai bên má, cười hí hí một góc một mình. ừ thì biết là người ta tự nhiên, có gì nói đó, mà cái tự nhiên của chị ta cứ có mùi thính kiểu gì ấy. không hi vọng đâu, nhưng mà vui. lại vui quá, đứng dậy, đến bàn làm việc, lôi giấy bút ghi ghi chép chép như đánh dấu một sự kiện hạnh phúc trong đời. yêu, với kazuha là trân trọng mọi khoảnh khắc.
thử hỏi, như thế là mối quan hệ của yunjin và kazuha ở hiện tại, có cũng chỉ đơn giản là bạn? một người vẫn còn chìm trong mớ niềm vui nho nhỏ từ người kia, người còn lại thì lại buồn vu vơ vì nghĩ rằng đối phương không còn thích mình nữa.
ừ thì thích có thể không thích nữa, nhưng mà không thích thì cũng có thể trở thành thích mà? yunjin hay tự hỏi, không biết em có còn thích mình không, cơ mà nàng chả bao giờ hỏi bản thân có còn không thích em không...
huh yunjin, ngày càng kì lạ như cái nhân vật mà nàng nhập vai. là vì đóng phim à? kiểu này, chắc có ngày đá em ra khỏi nhà để khỏi phải bận tâm nữa, chứ sáu tháng em ở đây, nàng bâng khuâng đủ điều, nghĩ suy không sót một ngày.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com