viii
10:25.
ngoài trời đổ một cơn mưa nhẹ, chỉ là những hạt nước bay bay dưới ánh đèn của thành phố.
sakura cầm ô, che cho hai đứa em, dẫn tụi nhỏ ra tận xe.
"hai đứa tự về được không đấy? có cần chị kêu taxi không? sáng mai quay lại đây lấy xe sau!" sakura lo lắng hỏi, nhìn huh yunjin bước đi loạng choạng, phải câu vai kazuha mới có thể lết ra tới cửa. kazuha lắc đầu, mỉm cười lịch sự đáp lại "dạ thôi, em biết lái xe mà. về kiểu đấy quản lí mắng tụi em chết.".
"vậy, hai đứa về cẩn thận nhé, cũng khuya rồi"
zuha dìu yunjin vào trong xe, để chị dựa lưng vào cái ghế cạnh tay lái.
"xin lỗi, nhưng chị chóng mặt quá" yunjin nhăn mặt, giọng cũng mỏng đi, cơ thể như mềm nhũn, nàng đưa tay lên xoa xoa trán.
"haiz, uống dở mà cứ thích ra gió" kazuha bất mãn nói, vừa nghiêng người qua tìm cái dây an toàn để gài cho yunjin. chỉ là hơi gần quá, cảm nhận rõ được hơi thở nồng ấm của chị ấy ngay sát bên.
sao tự gài thì tìm ra cái một, mà ở ghế khác khó tìm thế, kazuha cứ thọc cái tay xuống bên hông ghế mà tìm nắm mãi không kéo lên được cọng dây.
bốn mắt nhìn nhau, zuha dừng lại, yunjin ngà ngà say, tiếng thở nghe cũng nặng nhọc. yunjin nhìn mắt em rồi lại nhìn xuống môi. kazuha nuốt nước bọt.
chầm chậm nàng kéo em lại gần, zuha cũng không phản kháng. hai mắt nàng nhắm nghiền, không vội cũng không chậm mà đặt môi mình lên môi em.
zuha như bất động cả một lúc, rồi cũng cuốn theo sự dẫn dắt của yunjin. ngay cả khi say, nhịp thở của nàng ta còn ổn định hơn cả em là một người tỉnh táo.
nụ hôn sâu, kéo dài, em nhẹ đẩy vai nàng, dứt ra, điều chỉnh lại hơi thở có phần gấp gáp của mình. thuận tay đưa lên lau đi khóe môi vương sợi tơ vừa được ai kia kéo ra, kazuha ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, ấp a ấp úng : "c-chị say quá rồi. mình nên về nhà thôi".
bất ngờ thật, đâu ra cái tình huống y chang mấy bộ kdrama mà kazuha hay xem rồi khóc sướt mướt vậy. mà nói nhỏ, kazuha thích cái hôn vừa rồi. không rõ là thưởng hay phạt do ông trời giáng xuống nữa. bây giờ ngại quá, về nhà thôi.
nếu nàng không uống say, thì hai bên có được dễ chịu như vậy không?
.
.
.
đâu đó trong tiềm thức, yunjin thấy được một tấm gương, phản chiếu lại mọi thứ mà nàng trải qua, ánh lên mọi cảm xúc bị chôn vùi trước kia của nàng.
ngày còn bé xí, huh yunjin thuộc dạng cô tiểu thư được cưng chiều hết mực trong mắt mọi người, gia đình thuộc dạng vô cùng có điều kiện. từ nhỏ đã được tiếp xúc nhiều với âm nhạc, yunjin sớm tìm ra được niềm đam mê của mình đối với việc sản xuất và trình diễn những bài hát, nàng cũng có khiếu, diễn thử ai cũng khen. yunjin được gia đình cho học qua rất nhiều loại nhạc cụ, nhưng cái nàng say mê nhất là đàn guitar, lí do á? chỉ vì nàng say mê thanh âm của nó mỗi lần nàng gảy lên mà thôi.
cả nhà ai cũng thấy rõ, yunjin là một đứa trẻ không thể sống thiếu âm nhạc. cứ ngỡ rằng sẽ debut làm idol cơ, nhưng sau này nàng ấy lại chọn theo một lĩnh vực khác hoàn toàn, là nghề diễn viên. ngày bé, nàng hay cùng kazuha chơi trò diễn kịch, và rồi hai đứa có chung một ước mơ. nghe bé nhỏ quá, nhưng chẳng ai tìm được cái lí do nào hợp lí hơn, vì yunjin và kazuha thân nhau mà.
lên 9 tuổi, bố nàng bỏ đi, chỉ có yunjin mới biết, mẹ mình đã khổ sở thế nào. lúc bố quay về, mẹ đã mừng đến khóc, nhưng bố không về tay không, bố về, với tờ đơn ly hôn.
sau đó, chuyện gì đến cũng đã đến, cuộc hôn nhân ấy rồi cũng tan vỡ, mọi chuyện không thể vãn hồi, bàn tay bé nhỏ ngày ấy cũng không tài cán gì mà có thể giữ mẹ ở lại. năm 10 tuổi, yunjin trở thành trẻ mồ côi cha mẹ.
hai bên nội ngoại cũng chẳng muốn qua lại gì với nhau nữa. hôm dự đám tang của mẹ, yunjin không khóc, hôm đó, yunjin cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng bên bia mộ của mẹ mình, ai nói gì thì cũng chỉ như gió thổi thôi, con gấu mà yunjin yêu thích nhất, con gấu mà bố tặng, đến đây cũng nằm trong miệng con chó hoang đầu hẻm rồi.
nàng có một người anh trai, lớn hơn nàng tận 5 tuổi. anh trai lúc đó chọn theo bố, họ chuyển sang nhật bản để sinh sống. cũng từ đó mà nàng cạch mặt anh, cắt đứt liên lạc với anh. sau đó, yunjin ở lại với ông bà ngoại trong căn nhà từng ở với bố mẹ và anh trai.
một đứa trẻ thiếu vắng tình thương từ bố mẹ, liệu có còn biết cách yêu thương và cho đi không? liệu có phần nào đó mất đi, khiến đứa trẻ ấy khổ sở hơn không?
kazuha ngồi kế bên yunjin, ở cái hàng tạp hóa mà hai đứa thường lui tới để mua kem, cây kem của yunjin ăn còn chưa tới một nửa, trong khi zuha đã ăn hết sạch trong năm phút, ngồi đó thêm 10 phút để dỗ huh yunjin.
"chị không có khóc đâu... hức, em quay mặt đi đi" yunjin bé nhỏ lấy tay lau nước mắt lấm lem mặt mày, mếu máo mút tiếp cây kem ốc quế. kazuha thở dài, vuốt vuốt lưng yunjin.
yunjin vẫn nhớ, đêm hôm đó trời rất đẹp, không khí lại se se lạnh mát mẻ, trong khi nàng ngồi khóc lóc, thì người người qua lại, tiếng cười nói vang lên sát bên tai, ánh đèn vẫn lấp lánh rực rỡ. rốt cuộc thì, nước mắt tồn tại cũng chỉ làm cho nàng trông đáng thương hơn thôi, dứt không khóc nữa. kazuha lúc đó vui vẻ, có phần phấn khích: "đúng rồi phải vậy chứ, em biết yunjin là người mạnh mẽ mà".
"chị không mạnh mẽ, thì em sẽ ghét chị sao?"
"em lúc nào cũng ở đây vì chị, không mạnh mẽ cũng chẳng sao"
yunjin lên 16 tuổi, bố mất vì tai nạn xe. sau đó anh hai cùng chị dâu về lại đất hàn sinh sống, sống ở tầng trên của căn nhà. ông bà ngoại dễ tính, nên cũng không tranh cãi gì, dù gì cũng chỉ là đám trẻ, không trách chi cho chúng áp lực. ngoài ông bà, yunjin thân thiết hơn với sakura, chị hiền lành, tốt tính, hài hước mà lại còn rất biết chăm sóc.
sau này lớn rồi, cái tính thích ở một mình lộ rõ, ông bà cũng biết, nên chọn về quê sống phần đời còn lại, còn anh hai và chị dâu lại trở về bên nhật để lo cho bé dori ăn học.
tính cách của yunjin bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ký ức thời thơ ấu, từ một cô bé tươi sáng luôn đam mê ca hát nhảy múa, thu về trở thành một người chất đầy suy tư lẫn muộn phiền. học hành đến trường thì vẫn có bạn có bè đấy, vẫn đùa nhây, vẫn làm trò, có người còn nghĩ rằng yunjin chưa từng biết mùi đời là như nào nữa cơ. cô bé với vẻ ngoài tươi sáng như vậy, lại là đứa chưa từng thoát khỏi cảm giác cô đơn và ghen tị với những người đủ đầy hơn mình.
một cách nói gọn hơn mức gọn: tính cách yunjin là không ai có thể hiểu được.
sakura dù không phải quan hệ chị em ruột với yunjin, nhưng vô cùng thương nó, chị thương nó, chị hiểu hoàn cảnh của nó qua những lời kể của anh trai yunjin.
những năm cấp 3, là những năm mà nàng trân quý nhất. là nỗi cô đơn ngần ấy năm đã vơi bớt, là có hanji xuất hiện, làm cho cuộc sống nàng ý nghĩa hơn nhiều. và đã đi đến đây, khi em đã tỏ tình, cho dù không thể đáp lại, yunjin cũng thấy được rằng tình bạn của mình và kazuha vẫn luôn rất bền chắc. vừa có người yêu, vừa có bạn thân, với yunjin thật quá đủ rồi. những gì đẹp đẽ nhất, nàng đều gói gọn vào 3 năm tại trường trung học.
ồ, xem ra vẫn còn may mắn.
kí ức đẹp đẽ nhất, vẫn là cái lần nắm tay anh chạy dưới cơn mưa rào. nàng yêu nhất mấy khoảnh khắc "điên" như thế.
làm gì có ai cãi nhau, rồi lại nắm tay nhau chạy dưới mưa, cười rồi hò hét yêu nhau như thế? lần đó là độc nhất, mãi không thể lặp lại được.
thật rất nhớ, những lần nàng và anh cãi vã, rồi lại là những ngày im lặng được bù đắp bởi vài cái nắm tay, vài cái hôn phớt qua môi. những lời nói ngọt ngào sến súa trong những lúc đó lại có tác dụng kinh khủng.
anh đến, như một tia nắng mặt trời rực rỡ, len lỏi và trái tim khô cằn của yunjin. nàng trân quý anh, nhưng đến cuối cùng cũng phải nhẫn tâm mà gạt bỏ anh để tiến tới với ước mơ cao xa của mình. những ngày tháng ấy thật khó khăn, hầu như đêm nào cũng khóc lóc bên cạnh kazuha. nếu nói những tan vỡ trong lòng yunjin là những vết thương, kazuha chính là thuốc, em chính băng bông quấn quanh để cầm cự.
"yunjin unnie, em sẽ không lấy chồng, sẽ không bỏ chị đâu"
"chị buồn thì cứ khóc, em không cười đâu"
"yunjin, em thích chị thật đấy"
"ngày nào em cũng nói, nhưng không bao giờ em nói hết được tình cảm của em cho chị"
vốn khó cảm nhận yêu thương từ mọi người, nhưng chỉ cần ở bên hai người ấy, yunjin sẽ dễ chịu hơn bất cứ ai. một là sakura, không là chị ấy thì là em, kazuha.
tất nhiên, những gì làm ta buồn thì lại có gì đó khó quên hơn chút, nàng vẫn luôn ám ảnh về những tổn thương, những sai lầm trong quá khứ. nhưng không thể nào cứ để nó chiếm mất chỗ của những thứ xinh đẹp mà cuộc sống mang lại được.
trong khoảnh khắc hôn em, yunjin nhớ về những ngày kia em còn thơ ngây bảo thích mình, rồi lại đem so sánh với những ngày gần đây, xem em khác thế nào, rồi lại nghĩ về tương lai, thắc mắc đôi mình đi được bao xa. bao nhiêu lần nàng đào bới kí ức giữa nàng và kazuha, bằng bấy nhiêu lần nàng bâng khuâng về cảm xúc của mình.
không biết nữa, nhưng lúc môi chạm môi, yunjin chỉ thấy yên tâm mà thôi.
yunjin nghĩ nhiều, nhớ cũng nhiều, dồn nén một góc trong lòng mãi rồi cũng hèn hạ lợi dụng men rượu mà kéo kazuha lại gần, trái tim vì gần em mà rung rinh. lúc ấy, bảo nàng trao, chắc nàng cũng chịu.
đôi mắt mệt mỏi, tay chân như nhũn ra nhưng vẫn cứ là ôm em cứng ngắc, không buông.
đã đến đây, nàng cũng phần nào nhận ra, nỗi nhớ nhung dành cho quá khứ, trở nên bé nhỏ hơn khi nàng ở cạnh kazuha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com