x
yunjin ngồi trên phiến đá, đối diện với đại dương to lớn trước mắt. từ hôm qua đến giờ nàng tắt điện thoại, chỉ cố để tập trung suy nghĩ về một điều.
đôi mắt cũng vì thức trắng đêm mà trở nên thẫn thờ. tự hỏi, chuyện đã thế này, yunjin nên thế nào với em đây?
từng cơn sóng kéo đến chạm bờ cát, cơn gió buổi sáng nhẹ thổi vẫn còn mang hơi sương. hòa với bình minh, tạo cho người ta một cảm giác thật yên bình.
cách rất xa, nơi mà đôi mắt cận của yunjin khi không đeo kính sẽ chẳng thể thấy rõ được. kazuha đã ngồi nơi đó, từ sớm hơn cả khi nàng rời khỏi khách sạn.
yunjin thì mãi chăm chăm nhìn vào biển, lại mãi tập trung quá vào những dòng suy nghĩ trong đầu mình.
kazuha chẳng thấy, nàng ngoái đầu tìm em bao giờ. em đã ở đây, và nhìn ngắm nàng rất lâu.
"ơ, kazuha ssi, em cũng đi ngắm biển hả?"
tiền bối minhyun, anh ấy cũng đến đây. "à, vâng" kazuha gật đầu, đứng dậy chào tiền bối.
"không cần phải thế, em cứ ngồi đi" minhyun hướng lòng bàn tay ngửa ra, hơi nghiêng, ý là bảo em cứ tiếp tục việc mình đang làm.
"à... tiền bối cũng ngồi chứ ạ?" kazuha lịch sự hỏi.
minhyun nhìn em mỉm cười, ngồi xuống, cách em một tảng đá nhỏ.
kazuha cúi đầu, hơi mím môi. len lén quay sang nhìn tiền bối, anh ấy có vẻ lúc nào cũng mang vẻ tươi tắn như thế.
cũng may là nhờ anh ấy như thế, mà kazuha không thấy quá căng thẳng.
"em thích ngắm biển hả?" - mình đã luôn thấy em ấy nhìn về phía bãi biển này.
"dạ, tiền bối cũng thế ạ?" - sao anh ấy biết được nhỉ?
"ừ, biển đẹp mà. thấy em ngồi một mình có vẻ buồn nên anh đến ngồi chung, không phải em đang có khó khăn gì đó chứ?" - sao em ấy lại giận yunjin nhỉ?
"dạ?" - nếu là chị, thì chị có làm như anh ấy không? kazuha nhìn minhyun, có hơi đơ ra khi anh ấy hỏi thế, là cảm giác giống như khi bị nói trúng tim đen.
"có gì làm em buồn lòng à?"
kazuha cười, lắc đầu. "tại mưa nên tâm trạng thế thôi ạ".
em nói dối lồ lộ, đêm qua đến giờ chẳng có cơn mưa nào cả, có mưa trong lòng thì có đấy. mà chắc tiền bối không hiểu đâu ha, thấy anh ấy cũng làm vẻ như lí do của em hợp lí lắm.
minhyun cười mỉm, biết là chưa thân, hỏi thế em ấy cũng khó nói. anh ngồi đó, ngâm nga rồi cùng em ngắm cho hết bình minh.
trong khi yunjin đã chờ đến hai chân tê buốt, vẫn không thấy bóng dáng của người tên kang jooha ấy.
nàng đứng dậy, khẽ kêu lên vì khó đứng vững quá.
"hôm nay lạnh thế nhỉ?"
không lâu sau đó, bờ biển dần thưa thớt. mặt biển đã chẳng được lúc nào êm ả, lại phải đón một cơn mưa rào đổ xuống, bầu trời cũng trở âm u.
những ngày cuối hạ, có lẽ đây là cách thiên nhiên nói tạm biệt với nhau. lạnh lẽo như cái cách đêm qua em nhìn nàng ấy.
đoàn phim rồi cũng quay trở về lại seoul. một sự tiếc nuối len lỏi trong lòng khi kazuha nhìn qua cửa sổ, đôi mắt em cứ buồn buồn, anh quản lí hỏi tới thì lắc đầu bảo không sao rồi lủi thủi lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt.
trên màn hình đang sáng, ngón tay lướt chầm chậm, kazuha im lặng ngắm nhìn những tấm ảnh mà em đã chụp huh yunjin.
ừ, là vì ngắm người đó thì sẽ bớt cảm thấy đau, cho dù cơn đau cũng từ người đó mà đến.
...
"unnie"
"ừm?"
"tụi mình, như thế này có còn là bạn không?"
"..."
yunjin như bừng tỉnh, nén tiếng thở dài. nhẹ đẩy em ra, nàng tránh ánh mắt em nhìn mình.
"chị có thể nói không hoặc có, tại sao chị không nói? tại sao?"
"chị không muốn nói về chuyện tụi mình"
"em chỉ muốn nói về chuyện tụi mình"
"thế là ta không hợp nhau rồi..."
thế là, ta không hợp nhau rồi.
hai nhân hình lấp ló dưới ánh bình minh đang dần nhoè đi, sóng vỗ bờ ào ạt, cát vàng cũng chẳng được ngủ yên.
yunjin tỉnh dậy, khóe mi ươn ướt, nàng bất giác nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình. một khoảng im lặng kéo dài, trống trải.
đã là hai tuần sau đêm đó.
nàng đi ra phòng khách, bàn không còn thứ bánh kẹo quà vặt nào, còn mỗi chậu bông vẫn luôn được đặt ở chính giữa. tivi cũng không còn chiếu những bộ phim tình cảm nữa.
bỗng lại thấy thiếu thốn, một chút tiếng nói cười, cộng thêm một chút cảm giác phiền phức khi có người ở chung, cảm giác phiền phức ấy, bây giờ muốn có thì cũng chẳng thay đổi được gì.
nàng thở dài, di chuyển đến căn bếp, rót một cốc nước rồi uống. lại quen mắt mà nhìn mọi thứ.
chẳng có bao nhiêu là dụng cụ nấu ăn, chỉ có vài cái nồi để hâm nóng đồ mua từ bên ngoài, vài cái đĩa để đựng thức ăn, và chỉ đúng một cốc đũa muỗng.
yunjin mở tủ lạnh, bên trong đấy trống trơn, được một cái bánh kem dâu do kazuha làm cho nàng.
cái bánh, y hệt trong phim nàng tặng em ấy.
và ngôi nhà này quay về như vốn nó đã từng, nàng đâu có thấy cô đơn, chỉ là em đã ở đây quá lâu, khiến nàng quên đi cái cảm giác sống một mình là thế nào rồi...
hay là, thiên hạ đồn đại nhiều quá nên nàng còn tưởng cả hai đang hẹn hò thật, lúc em rời đi, cảm giác cứ như một cuộc chia tay vậy, dạng như thất tình ấy...
huh yunjin thở dài, nhìn ra ngoài phía ban công. những chiếc lá cây chen vào tầm mắt, đung đưa theo cơn gió nhẹ.
có thể gọi là một chút nhớ nhung đi, và một chút gì đó rất rất muốn nói chuyện với em.
cảm giác gì thế này, hoa hồng nở? có phải vì nó nở rộ một cách mạnh mẽ, nên những cái gai kia vô tình cắm vào tim mình không?
chẳng lẽ là mình...
...
chẳng lẽ mình thích kim chaewon sao?
hong eunchae chống cằm nhìn chaewon lau từng cái bàn trong quán, do quán buổi sáng thường vắng nên chị ta cứ lòng vòng tìm việc làm mãi.
trong tầm mắt của nó nãy giờ chỉ có hình bóng cô gái nhỏ đi đi lại lại.
lâu lâu lại thấy chaewon mở máy lên soi lại lớp trang điểm của mình. hong eunchae bất giác mỉm cười.
bình thường thôi mà, chị ấy xinh gái thì mình ngắm, thế thôi.
hong eunchae tự nhủ, vẫn không rời mắt khỏi kim chaewon.
cô phồng má, chu mỏ rồi làm mấy thứ điệu điệu của bọn con gái vẫn thường làm.
cô cảm giác được ánh mắt đang dán chặt vào người mình, quay sang nhìn eunchae, hỏi: "nhìn gì? mặt chị dính gì à?"
chị ấy nhìn mình kìa, may mắn của năm đây sao?
hong eunchae không trả lời, chìm trong trí tưởng tượng bay bổng của mình về một kim chaewon đầy ngọt ngào và thuần khiết, một người có tính cách xinh đẹp như vẻ ngoài của chị ấy.
nó xem video trên youtube của chị suốt, không ngờ gặp ngoài đời chị ấy lại có tài làm người khác mê mẩn đến vậy.
cái hôm mà cô nôn đầy ra, dù gương mặt say xỉn nhưng vẫn thấy rất đáng yêu. thế nên nó quên luôn rằng sakura - chị em thân thiết của nó "có thù" với kim chaewon.
nó và cô nhanh chóng trở thành bạn bè.
"gì vậy nhỏ này? sao không trả lời" chaewon nhìn eunchae với đôi mắt nhíu lại, con ngươi đảo liên tục.
xoảng, nó tự hỏi sao cô lại giơ nắm đấm lên làm gì, đấm vỡ luôn cái hình ảnh lãng mạn mà nó đang dựng ra trong đầu.
"ây, chị chán phèo, ai mà thèm nhìn" nó đứng dậy, phủi đít rồi đi vào trong.
chaewon bĩu môi, nhún vai, lòng thầm thấy khó hiểu, tại vì cô cũng xinh mà nhỉ? cô bất mãn, bạn bè mà không khen được một câu.
chaewon xinh thật, eunchae cười thầm.
một cơn gió nhẹ se lạnh đáp xuống thành phố, chiếc chuông trước cửa hàng gần đó khẽ rung lên. yunjin bước ra với một bó hoa xinh xắn trên tay.
đã bước sang mùa thu, như đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. những chiếc lá thay màu rải đầy trên đường.
và những trái tim gần hơn với tình yêu.
yunjin và kazuha giận nhau vì chuyện vô ý đêm cuối hạ, đem cả sự im lặng khi đó sang đón mùa thu.
đã xoay chuyển gần hết bốn mùa, và vẫn là kazuha với một tình yêu không hồi đáp, vẫn là yunjin với một trái tim đầy mỏng manh chất đầy nỗi lo lắng.
và liệu sự bức bối trong lòng có khiến yunjin cố gắng thay đổi mọi chuyện trở nên tốt hơn, hay vẫn như cũ, nàng sẽ lại đợi cho kazuha bình thường lại với mình?
yunjin biết chắc rằng bản thân mình đã thay đổi, đã có gì đó lớn lên trong lòng nàng.
nàng ôm bó hoa nhỏ trên tay, nhìn đường phố rồi nghĩ ngợi gì đó, sau đó lại lấy điện thoại từ túi xách ra gọi cho ai đó.
...
có đánh chết nàng, thì yunjin cũng chẳng muốn thừa nhận, nàng thích em. lúc trước là tại vì không thích, bấy lâu nay là bởi vì cứ tưởng như không thích.
cứ như việc mình có thể làm lúc bây giờ, chỉ là nói ra tất cả. không phải là cố để thay đổi mối quan hệ mà là cố làm cho đôi bên ổn hơn.
nhưng lỡ em xem những lời yunjin khó khăn nói ra chỉ là những lời nịnh hót cho qua chuyện?
nhưng mà, nhất định nàng phải nói vào lúc này? ý là, vào lúc mà yunjin nghĩ rằng em không còn thích mình nữa.
"kazuha, em đã nghĩ gì vào những lúc tụi mình không ở bên nhau vậy?" yunjin nhìn đám mây trôi chầm chậm trên bầu trời, tự hỏi rồi lê chân bước đi.
...
"sao chị không nói gì?"
"có người nào giận đâu có muốn nghe tôi nói đâu"
"chị không thấy hả?"
"thấy gì?"
"em đang đi cạnh chị nè"
"thì sao"
"có nghĩa, sự tức giận không thắng được nỗi nhớ chị"
lần nào em ấy cũng tự giận rồi lại tự tìm đến mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. lần nào cũng đến cùng với những câu bông đùa nhảm nhí, cùng với nụ cười ngây ngốc trên môi.
mình đã chậm trễ tới mức này, vì nghĩ em sẽ lại như thế.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com