Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

yunjin đã gọi cho kim chaewon.

không còn để bản thân chìm trong những mông lung, yunjin thực sự muốn biết, cảm xúc của mình là gì.

"sự vội vàng của em tổn thương kazuha đó, lúc đó em đã nghĩ gì mà làm vậy?"

mình... chỉ là quá muốn gần em. mình đã quá chán ghét việc phải chờ đợi một ai đó đến và nói yêu mình.

"em muốn em ấy ghét bỏ em hay sao?"

chẳng lẽ mình trông thảm hại lắm sao?

"chuyện kazuha chuyển nhà là chuyện sớm muộn mà, sao em lại luống cuống lên thế?"

là vì... mình không muốn em đi?

- "là vì em..."

"nhớ kazuha?" giọng kim chaewon bên kia có ý trêu chọc.

yunjin nhớ đến đây lại đỏ mặt, vỗ vỗ vào mặt mình. cơ mặt hơi co lại, rồi lại giãn ra.

câu cuối cùng kim chaewon bảo là: "hãy làm theo trái tim mình"

yunjin ngồi nhìn chậu bông mình vừa mới cắm, thay cho những bông hoa nhạt màu buồn tẻ kia, nàng thay những bông hoa mới xinh đẹp và tươi tắn hơn nhiều.

tin nhắn đến, nàng vội chộp lấy điện thoại, gương mặt háo hức nhanh chóng trở thành thất vọng, chỉ là mấy cái quảng cáo từ mấy ứng dụng shopping online, nàng định buông điện thoại xuống một lần nữa.

chợt giật mình, 30 phút... 1 tiếng. không, huh yunjin đã ngồi đờ ra như vậy 2 tiếng rồi.

nàng nhìn ra bên ngoài, xong rồi, trời sắp tối tới nơi. đúng, hãy thôi nghĩ ngợi và chỉ cần tấn công thôi.

bóng dáng cô gái tóc đen đeo kính vội vã chạy hết chỗ này đến chỗ kia trong căn nhà, nào là lấy ví tiền, nào là đi thay áo, nào là chỉnh lại lớp trang điểm, nào là thay kính, vâng vâng và mây mây.

cuối cùng, nàng nhìn quanh căn nhà trước khi rời khỏi, thở phào, nàng chộp ngay cái chìa khóa xe đặt trên đầu tủ.

bỗng dưng có tiếng bấm chuông từ ngoài cửa, do đang gấp, yunjin mở luôn cửa ra mà không xem trước đó là ai.

cánh cửa mở ra,

muộn rồi. yunjin chững lại...

"hi?" trước mặt yunjin là kazuha, là em, người mà nàng đang rất muốn gặp.

lại thế, vẫn là em.

thời gian như đi chậm lại theo khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau... yunjin trong phút chốc lại bị đẩy vào những dòng suy nghĩ, nàng im lặng nhìn em.

em ấy đã luôn chủ động đến bên mình như thế, chẳng chút vội vàng...

mình lúc nào cũng trễ hơn em.

"chị định đi đâu à?" em nhìn một lượt từ trên xuống, thấy quần áo nàng chuẩn bị tươm tất, hình như còn xịt cả nước hoa. hai mắt tròn xoe nhìn nàng, kazuha nhẹ giọng hỏi.

có nghĩa, nỗi nhớ của mình chưa bao giờ chiến thắng...

"unnie?" kazuha vỗ vào vai yunjin một cái.

tình yêu của em.

"à... em để quên gì hả? chị lấy cho nha?" yunjin giật mình, giọng gấp gáp, lấy tay che mất cả một nửa gương mặt.

"em mang cơm sang cho chị" kazuha nói, giơ cái túi đã cầm trên tay nãy giờ. em mỉm cười với yunjin.

...

rồi là hai đứa vào nhà ngồi ăn cơm với nhau.

yunjin ngồi nhìn kazuha bày ra từng món, trong đó có món thịt ba chỉ xào kimchi, món mà kazuha bảo là rất muốn ăn thử, cũng là món mà nàng chưa lần nào dẫn em đi ăn.

nàng xúc động, rưng rưng nhưng nuốt ngược nước mắt vào trong. yunjin không ngừng nghĩ được,

thì ra sức mạnh của thời gian mạnh mẽ đến vậy, chỉ là mười mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, lại khiến nàng nhận ra biết bao nhiêu điều.

thì ra, khi em không ở chung, bâng khuâng trong lòng yunjin cũng không hề vơi bớt, ngược lại còn nhiều hơn.

thì ra em quay lại đây một lần nữa, nàng mới biết, nàng đã chẳng làm được gì cho em.

"những món này, đều là em tự làm hả, jooha?" nàng quan sát nét mặt của em, cố gắng bắt chuyện.

"vâng, ngon không?" kazuha gật đầu, nhìn yunjin đang sáng mắt nhìn những món ăn mình đã cất công làm ra, trên môi nở ra nụ cười, thầm nghĩ bản thân đã đúng khi chọn làm hòa theo cách này.

chuyện sẽ không khó xử, nếu ta làm như nó chưa hề xảy ra, nhỉ?

"chưa ăn cũng biết ngon rồi" yunjin phồng má.

"dạ?" kazuha bật cười, phản ứng lại ngay với câu nói của yunjin.

"kazuha ăn cùng chị đi? nha?"

em không nói gì, chỉ nhìn nàng, ánh mắt long lanh đối diện đôi mắt em. không ai cứu nổi đôi mắt si tình, trước khi đến đây em đã ăn cùng mẹ, no lắm rồi.

biết sao giờ, yunjin đòi thì kazuha vẫn cứ chiều đấy.

...

kim chaewon thở dài, ôm cái khay bưng nước đứng trân ra nhìn xa xăm ngoài cửa. eunchae huých vai cô "đang tương tư ai hả?".

"lo cho huh yunjin quá à" kim chaewon lại thở dài, bĩu môi ủ rũ.

"huh yunjin? chị quen chị ấy hả?" mắt eunchae ánh lên vì sao sáng, nó ghé lại gần hơn, không giấu nổi vẻ phấn khích lẫn ngạc nhiên của mình.

"con nít thì biết gì, đi ra chỗ khác" kim chaewon đáp, vẻ mặt không có gì là hứng thú để trò chuyện cùng eunchae.

"ây, không nói được chắc là bịa rồi. chị tương tư ai đúng không?" eunchae lại gần hơn một chút, đôi mắt cười cùng nụ cười khoai tây của nó bỗng làm chaewon có chút xao xuyến.

chaewon để ý, eunchae hay ghé má lại gần cô mỗi lần nó cười, chắc là thói quen nhỉ?

"tránh ra, lo mà làm việc" chaewon hất nó ra, chỉnh lại cái mũ trên đầu mình. hai má đỏ ửng lên từ lúc nào không hay. eunchae cười thích thú, đứng kế bên nhún nhún nhảy nhảy.

"kim chaewon bíc iu, bíc iu òy"

trong không gian quán vốn yên tĩnh và mang màu ấm áp, nay lại có thêm một nhân viên mới. mà nhờ thế ở quầy thu ngân lại có đứa nào đấy cười mãi thôi, quên mất tiêu là doanh thu quán không cao thì phải đóng cửa. chuyện buồn đấy, mà nó không lo.

đấy, tình yêu đang đến đấy.

...

"những ngày qua em đã đi đâu chơi vậy?" yunjin hỏi em, đưa mắt nhìn lên hoàng hôn rồi lại nhìn xuống đôi chân đang thả lỏng ra chạm đất rồi lại vút bay lên.

kazuha mím môi, hai tay chống ra sau, ngắm nghía những ánh sao lung linh đang trực chờ màn đêm buông xuống.

"em á? em ở nhà thôi, không thì em sang chơi với mẹ và berrie, có hôm thì em đến chỗ làm cùng bố, mà em không thích, toàn là người lớn không à"

"ò..." yunjin là chuyên gia khơi chuyện rồi không biết tiếp chuyện.

"hừm, sáng nay chị định đi đâu vậy?" ồ, đã ăn uống với nhau cả buổi rồi thì ra câu này vẫn chưa có lời giải đáp.

"à, chị định đi mua đồ thôi à"

"mua đồ thôi mà xịt nước hoa nữa sao?"

"đi mua đồ với em..." yunjin lí nhí, nghịch nghịch mấy ngón tay. người ta đã định sang đón em, mới dùng nước hoa em tặng đấy.

kazuha thấy chị cứ cúi mặt, em xoay người sang, chiếc xích đu dần ngừng lại, em đưa bàn tay của mình lên áp vào má yunjin. gương mặt ốm đi đôi chút cùng quầng thâm mắt đã đậm màu hơn trước, đôi môi ấy vẫn xinh xắn, đáng ghét ở chỗ đi cưỡng hôn người ta.

"chuyện hôm đó, chị tính thế nào?" ánh mắt không chút lay động, em như đang tiến gần hơn, vượt qua khoảng cách tồn tại bấy lâu giữa em và nàng.

"hả?" yunjin hoảng hồn, cứ tưởng hòa nhau rồi...

"hôm đấy chị lấy em một nụ hôn, nay phải trả em một" kazuha nói, không chút chần chừ mà nghiêng đầu, há miệng.

"yaahhh không được" yunjin la lên, bật dậy từ cái xích đu trắng ngoài ban công.

là mơ thôi.

kazuha với đôi mắt ngơ ngác nhìn nàng, trên tay cầm hai cốc cà phê còn bốc nhẹ làn hơi nóng.

"em chưa về hả?" yunjin thoáng giật mình, dụi dụi mắt.

"chị bảo muốn uống cà phê"

"à" yunjin gãi đầu, vỗ vỗ mặt, lẩm bẩm nói gì đó.

kazuha nhẹ mỉm cười, đưa cho chị một cốc rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

hai đứa ngồi nhâm nhi cà phê, đôi mắt đảo lòng vòng rồi cũng lại dừng tại gương mặt hình thản của đối phương, rồi lại bối rối nhìn đi nơi khác.

thời gian nhẹ trôi theo cơn gió, bầu trời đêm đang dần hạ màn bao phủ lấy thành phố. ánh sao lấp lánh nhấp nháy trên kia, vệt mây mờ ảo trôi chầm chậm.

kazuha thở ra một hơi, có lẽ đã chuẩn bị từ rất lâu, đang rất sẵn sàng để nói điều gì đó.

"yunjin-"

"jooha à" yunjin cắt ngang, tông giọng trầm nhẹ, chậm rãi.

"vâng?"

"chị xin lỗi" nàng cúi mặt.

"vì chuyện gì?" điềm rồi, kazuha hỏi tới.

"chuyện đêm hôm đó, là chị sai, chị không biết kiểm soát bản thân mình."

"chuyện đó-" kazuha giơ một tay lên định phản bác, em không muốn nhắc lại.

"đã thế, chị còn không có một tí dũng khí nào để mở lời trước với em. chị không phải đang cố tình trêu đùa em hay gì cả..." yunjin tiếp tục, cầm chặt chiếc cốc trong tay, đôi mắt nhìn chăm chăm vào những đốm bọt trên mặt cốc.

"..." kazuha cứng họng, là vì cảm giác lúc ấy lại xâm nhập vào tâm trí em. trong phút chốc em không nói được lời nào, vì không ngoài dự đoán, nếu còn nhắc đến chuyện đó, không khí sẽ thật khó xử.

"chỉ là, chị đã quá vô tâm với cảm xúc của mình" yunjin thở dài.

kazuha sực nhớ ra, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối nàng kể với em về cảm xúc của nàng?

"em đã chịu đựng nhiều rồi, đừng quá tốt với chị như thế. cho dù em có còn thích chị hay không, xin em, hãy trân trọng bản thân mình nhiều hơn..."

xin em, đừng làm như bản thân em lúc nào cũng ổn. vì cảm xúc của em vẫn luôn rõ ràng nhất trên khuôn mặt em.

"tụi mình là bạn bè rất thân, tốt với chị là chuyện đương nhiên với em mà" kazuha nói chen vào, nhìn yunjin buồn hiu, em biết chị ấy lại nghĩ nhiều và đang tự trách bản thân mình. em ngấp một ngụm cà phê, những ngón tay bên này cào cào vào cái quần jean em đang mặc.

"thế thì chị là một người bạn không tốt nhỉ?" yunjin nói. kazuha nhướn mày khó hiểu.

chị rất muốn biết, liệu em có còn thích chị hay không, nhưng khi nhìn lại bản thân mình, chị đã biết câu trả lời mà không cần phải hỏi.

"thật ra, chị sợ rằng em không còn yêu chị nữa, khi chị vô tình làm điều gì đó sai, thì em có thể rời đi bất cứ lúc nào. sự việc đêm hôm ấy làm chị tưởng như tụi mình còn không thể làm bạn."

cũng đau lòng đấy, tại sao chị còn vương vấn người yêu cũ mà lại quan tâm đến tình cảm của em đến thế? và thậm chí, chị lại nói xin lỗi, là vì cảm thấy tội lỗi sau khi đã quay lại với anh ta sao?

không lẽ, vì em giấu không kĩ, nên nàng ấy cảm thấy gánh nặng à?

"yunjin" kazuha chạm nhẹ vào vai nàng.

"hm?" yunjin khẽ nhìn em, mím môi.

"dù sao thì, em vẫn sẽ bên chị"
nếu chị ấy đã cảm thấy mệt mỏi vì mình như thế, mình sẽ không nói về nó nữa.

đôi mắt long lanh ánh nước nhìn em, yunjin không nói gì.

"chị yêu người khác, chị vô tình tổn thương em, đều không phải là lỗi của chị" kazuha nói, giọng không run rẩy, ánh mắt cũng không lung lay chút nào.

chỉ nhẹ nhàng từ tốn, nhìn vào huh yunjin mà nói ra. sự dịu dàng ấy khiến yunjin rung động.

không biết liệu em có thấy, làn nước dần trở nên dày hơn trong mắt nàng.

nghĩ lại thì yunjin cũng đáng ghét đấy, nhưng mà kazuha là kiểu yêu không đường lui, người ta có sai thì cũng nhận về mình thôi.

"hãy để em trở thành người bạn tốt nhất của chị"

hẳn là thế, có một kazuha nào đó những năm cấp 2, mới thấy thích thêm một chút đã luống cuống cả lên, hạ quyết tâm phải bỏ cho bằng được, không chịu sống chung với tình đơn phương, cứ như nó là mối thù ngàn kiếp. vậy mà, cuối cùng đâu có gì thay đổi.

"kazuha" giọng nàng nghe nghẹn nghẹn, mà lúc ấy nàng quay mặt đi.

"vâng?"

"chị xin lỗi" yunjin bật khóc. vừa đau lòng lại vừa cảm động, cảm động vì đến lúc này em ấy vẫn luôn tốt với nàng, đau lòng là vì nàng phải lòng em không phải lúc.

"sao? chị sao thế?" kazuha vừa lo lắng lại vừa hoang mang.

chị xin lỗi, chỉ vì em quá đỗi quý giá.
chị xin lỗi, vì chị đã quá chần chừ.
xin lỗi em rất nhiều, vì đã bỏ lỡ tình cảm của em.

huh yunjin cũng chẳng rõ được bản thân mình đã thay đổi từ lúc nào, bấy lâu vẫn cứ luôn nghĩ suy về mối quan hệ này.

chỉ là thật lòng, yunjin không còn muốn làm bạn với kazuha nữa.

để giữ lại tình bạn này, em cũng chấp nhận không nhắc nhiều về tình cảm của mình nữa, nếu nàng đã cảm thấy mệt mỏi đến thế.

không phải cố nhưng không được, mà là vốn dĩ đã không muốn rời đi, để được ở lại bên người, đánh đổi bao nhiêu cũng đáng.

đến đây mà vẫn chưa thành đôi thì chỉ có là mình không hiểu nhau. một người hiểu nhầm tình cảm của mình là gánh nặng, một người thì lại oà khóc lên vì thấy người ta chẳng chịu nhắc về chuyện người ta thích mình nữa.

~~~
chuẩn bị nghỉ lễ rồi, cũng sắp hè luôn rồi, tui sẽ cố cho hai ghệ nhỏ yêu nhau sớm mn ọ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com