Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii

"ah, chắc chị hơi nhạy cảm quá rồi, tự nhiên lại khóc. khi nãy chắc em khó xử lắm phải không" yunjin gãi đầu, vẫn còn một chút u sầu, nàng cứ né tránh ánh mắt em, ngập ngừng bám vào cánh cửa hé mở.

"không, không sao. em mừng vì chị chịu nói ra mọi thứ với em..."

"chị-"

yunjin định nói tiếp, nhưng bị em cắt ngang.

"chị đừng có xin lỗi nữa đấy, em không muốn nghe đâu"

"à...ừm, chị muốn đưa em về"

"đêm rồi, chị nghỉ ngơi đi, em tự về được" zuha mỉm cười.

kazuha nói thế, yunjin vẫn cái thói cũ, nghe em bảo được là được nên cũng tiếc nuối mà trở vào trong.

khi cánh cửa ấy đóng lại, kazuha bước xuống từng nấc thang, khi đã gần hơn với chiếc xe, em lại ngoái đầu lại nhìn một lần nữa. cũng có chút gì đó, cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp. và lúc chị ấy khóc cứ lảng vảng trong đầu em. kazuha lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, những ngón tay vừa chạm lên gạt mở cửa xe...

"kazuha!" cái giọng ấy sao mà lẫn đi đâu được, là yunjin unnie, em quay đầu lại, thấy chị ấy vội vã chạy đến, trên tay cầm một quyển sổ dày đã cũ.

"cái này của em đúng không? em quên nó trong phòng của em" yunjin nói, nâng kính lên, kazuha nhìn quyển nhật kí của của mình trên tay chị rồi lại nhìn vào gương mặt chị. đôi mắt của yunjin khi nãy khóc giờ vẫn còn chút đỏ, cánh mũi hơi sưng lên, giọng cũng nghẹt nghẹt.

"à... ừ, em để quên" kazuha nhìn thấy quyển nhật kí ấy, đó là quà mà em để lại cho nàng trước khi chuyển sang nhà mới. em không trao tận tay vì muốn nàng tự tìm thấy nó, đưa làm gì, tình yêu của em trong đấy, dễ tìm mà.

nhưng lúc này, kazuha có chút tụt hứng, vì em cảm thấy không cần thiết để đưa cho yunjin nữa, em không thích chị đọc những dòng sến súa ấy khi đã có một người khác trao ngọt ngào cho chị. thế là em, lấy lại cuốn nhật kí ấy.

"thế sao..." yunjin đứng gãi đầu, không dám nhìn vào mắt em. ì mô quá làm chi giờ ngại không dám đối diện, dáng vẻ của nàng bây giờ, giống như tái hiện lại nét ngại ngùng của em lúc tỏ tình năm ấy.

"được rồi, ngoài đây lạnh lắm, chị vào nhà nhanh đi"

"kazuha" yunjin nhìn thẳng vào mắt em, hơi nhướn người rồi lại thả lỏng. kazuha nhướn mày, mím môi, chờ đợi xem yunjin sẽ nói điều gì.

"chị ôm em một cái, được không?"

"h-hả?" kazuha không biết mình có nghe lầm hay không, nhưng khóe môi lại cong nhẹ lên.

"chị muốn ôm em" yunjin lặp lại.

"à ừ, được chứ..." kazuha dang rộng vòng tay, cười thật tươi, sẵn sàng đón chị vào lòng.

yunjin tiến lại gần, vòng tay ôm lấy em. kazuha phải thấy kì lạ lắm, vì cảm giác cứ như nàng đang xem đây là lần cuối của một thứ gì đó, thứ gì mà em không thể biết rõ. nàng không nói gì cả, tựa người vào em.

yunjin nhắm mắt, hai chân mày nhíu lại, bất giác lại ôm chặt hơn. mùi hương trên quần áo em, nụ cười ngốc nghếch của em, giọng nói ngượng ngùng hay tiếng cười thích thú của em, cả hơi ấm tỏa ra quanh người em lúc này nữa...

không thể chối, tất cả làm nàng nhớ em quá.

kazuha phì cười, đưa tay lên vỗ vỗ tấm lưng dưới lớp áo mỏng manh của yunjin. em gật gật đầu, hạ tông giọng xuống nhẹ nhàng: "không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

...

"ổn cái gì mà ổn chứ, aishsshhhh" yunjin đập ly rượu một cái binh xuống bàn, những ánh mắt hết hồn nhìn chăm chăm vào nàng cùng những lời xì xào bàn tán. tay siết chặt ly rượu, huh yunjin thở dài rồi gục xuống.

sakura chưa từng thấy dáng vẻ tức giận này của yunjin bao giờ, chị thấy nó cứ như sắp lật tung cả thế giới này lên đến nơi. ở quán này có ba người quen, thay nhau quan tâm nó mà nó bảo chỉ muốn ngồi một mình. và nó ngồi im, lâu lâu lại mở miệng thở than vài tiếng rồi uống rượu, gọi thêm lại gọi thêm nữa.

"nhưng mà, em thực sự vẫn chưa biết, có chuyện gì mà chị ấy lại như thế... người nổi tiếng bây giờ đều có lối sống không lành mạnh vậy hả?" eunchae nhìn vẻ thẫn thờ như người mất hồn của yunjin, mặt con bé có vẻ hơi thất vọng, quay sang hỏi các chị.

"không lẽ, là vì cái này à?" kim chaewon hớt một tiếng, giơ điện thoại lên trước mặt eunchae và sakura. hai người ấy nhíu mày, chồm lại gần hơn.

eunchae che miệng vì sốc, sakura cũng lắc đầu ngao ngán.

"breaking news: nakamura kazuha và hwang minhyun đang hẹn hò?" vâng, còn có cả bằng chứng nữa, ảnh chụp trên biển, ngồi cạnh bên nhau cười nói rất tình tứ. mà yunjin tức nhất, cái hôm ấy là cái hôm mà nàng chờ em đến mòn cả mắt, ra là em đã ngồi ở đó cùng với tiền bối.

và tin ấy chỉ mới rộ lên từ sáng nay thôi, vẫn chưa có đính chính. ai cũng biết là yunjin và kazuha không phải mối quan hệ kiểu như người yêu hay là cam kết, nhưng chuyện yunjin suy vì cái tin đồn zuha hẹn hò với người khác trong ngành thì không phải là không có khả năng.

yunjin đã gọi cho kazuha, nhưng em tắt máy rồi. mới có mấy ngày, mấy ngày trước vẫn còn ôm nhau trước nhà. không có đúng sai gì ở đây, chỉ có cái cảm giác dạng ghên tức phủ lấp tâm trí của huh yunjin, che mờ cả mắt. nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng, nhỏ giọt lên chiếc bàn rượu.

"eunchae với cả chaewon nữa, đừng có nghĩ xấu về yunjin nha, chỉ là nó cảm xúc quá nên hành động đôi khi có hơi nổi loạn thôi" sakura thở dài, nhìn về phía cái bàn số 1 trong góc tường rồi quay sang nhắc nhở mấy nhỏ em.

"chaewonie, chị sẽ không vướng tin đồn hẹn hò với ai khác đâu đúng không?" eunchae hướng ánh mắt long lanh chất đầy yêu thương nhìn chaewon, chớp chớp rồi cắn môi.

chae bặm môi, giơ nắm đấm lên: "giờ này còn giỡn hả!". eunchae phồng má, quay mặt đi, chaewon khoanh tay, cũng quay mặt đi.

"dỗi cái gì nhau, lo tập trung cho công việc đi, nhìn đống ly chưa rửa ấy kìa, chaewon." sakura nhắc nhẹ hai nhỏ nhân viên duy nhất của quán.

mấy trò đùa của chúng nó... ew, không thể làm chị ngừng phán xét. cơ mà, cứ làm chị deja vu kiểu gì í, bởi, lúc trước chị cũng hay thấy, zuha đùa với yunjin kiểu đấy, không cùng một trò đùa, nhưng mà lại từa tựa. mà hồi đấy, kazuha đùa vậy, chị nhìn một phát biết ngay nó thích yunjin. còn eunchae á? ây, con bé còn tung tăng yêu đời, thời gian cày game còn không đủ, chị cũng chưa từng tưởng tượng qua, khi nó yêu ai đó sẽ thế nào. đơn giản là chị nghĩ, nó quý kim chaewon, vì chae trẻ trâu y chang nó.

kim chaewon nghe lời sakura răm rắp, bị một cái hơi điệu tí thôi chứ chịu khó vô cùng, nghe chị nhắc, là đi làm liền. hong eunchae thì làm ở chỗ thu ngân, lúc trước kiêm pha chế, không nhờ gì tới con bé là nhỏ chỉ đứng làm phiền chaewon thôi.

thật ra, eunchae cũng chẳng bao giờ nghĩ, rằng bản thân mình sẽ biết yêu ai đó.

bây giờ ngoài khách khứa, chị không thể nào không để tâm đến yunjin. đấy, nó lại gọi thêm chai nữa, giọng nó nhè nhè giống mấy ông chú say quắc cần câu rồi về nhà bị vợ mắng ấy. "eunchae in hóa đơn đi, đừng lấy thêm cho nó nữa, chaewon mang ra cho nó cốc trà đá".

sakura đi lại, vỗ vỗ người yunjin, chị ngồi xuống, đối diện với nàng. yunjin ngẩng mặt lên, vội vã đưa tay lau đôi mắt ướt nhòe, con ngươi lẫn cả gương mặt đều trở nên đỏ ửng.

"kkura unnie"

"bị gì đây?"

"em mệt, chị đưa em về được không?"

.
.
.

chiếc xe dừng trước cửa nhà yunjin. nàng ngồi thêm một lúc, người chẳng còn chút hồn, nhìn ra cửa kính xe.

"kazuha hết thích em rồi" nàng thất thần nói.

sakura im lặng.

"em chỉ, không ngờ rằng em ấy lại có người khác nhanh như thế" yunjin mếu máo, cúi đầu, tay này nắm chặt tay kia.

"người nổi tiếng thì sẽ khó tránh khỏi tin đồn, mày không hiểu rõ hay sao mà còn vì những tin đồn chưa xác thực mà uống đến điên người như vậy. tỉnh táo lên chút đi..."

"không! em biết đó không phải tin đồn, vì em ấy đã hết thích em từ lâu thật rồi" nàng phản bác lại lời nói của chị, huh yunjin bây giờ hoàn toàn bị cảm xúc lấn át rồi. và khi những cuộc gọi đi không thành công, yunjin lại càng tin chắc một điều, kazuha đang hẹn hò thật! chỉ có thế thôi đó, nàng có cân nhắc nghĩ suy đến chuyện gì nữa đâu, lẩn quẩn chỉ có bận tâm đến bấy nhiêu, rồi bị nhấn chìm trong mấy thứ cảm xúc mà nàng còn chẳng biết nó thực sự là gì...

"sao? con bé nói hết thích mày à?"

"không phải... em ấy không nói thích em nữa"

"?" sakura nhướn một bên chân mày. sao chị lại hỏi làm gì nhỉ? từ đầu đến cuối, chị chẳng hiểu chuyện gì, và chị cũng chẳng biết an ủi làm sao.

yunjin ngồi ủ rũ kể hết từ đầu đến cuối, kể từ cái hôm hai đứa giận nhau cho đến chuyện ngày hôm nay.

nàng trách mình đủ thứ, bảo là vì bản thân vô tâm, là vì bản thân nổi loạn, tùy hứng trông chẳng khác gì một kẻ chơi đùa tình cảm của người thật lòng yêu mình. và rồi khi tình yêu của em không còn nữa, nàng cảm thấy như cuộc sống mình mất đi vạn phần hạnh phúc vậy.

sự thay đổi này quá chậm chạp, đến nỗi nàng chẳng thể nào nhận ra được, và vẫn cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn khi lo cho những thứ tình yêu chóng vánh hơn là nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của bản thân và chấp nhận chân thành của em. bận tâm quá nhiều điều, và đến thứ quan trọng nhất, nàng cũng vô tình quên.

đời éo le đến thế, tình yêu trọn vẹn không dành cho nàng. cứ như vấp ngã, vào một lưới tình hoang.

có những điều không kể, có những điều người ngoài sẽ không biết được. như những dòng nhật ký em viết riêng cho nàng, những điều mà nàng thật sự muốn nghe em nói, và những điều nàng muốn nói em nghe.

càng nghĩ nhiều, yunjin lại chẳng kìm nổi nước mắt.

nàng khóc đến mệt rã người, sakura đưa yunjin vào nhà, bỏ nàng nằm lên cái sofa cho bớt mùi rượu rồi chị lái xe quay về quán.

kazuha từ trong trụ sở công ty bước ra, sốt ruột mở điện thoại lên gọi cho yunjin, sao lại là máy bận! từ lúc sáng khi tin đồn đã rầm rộ, em đã bị gọi lên công ty để nói chuyện, rồi còn phải hẹn cả tiền bối minhyun để xác thực thông tin. mà tiền bối còn bận lịch trình riêng ấy, xong là tầm chiều tối mới sang được. cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi, tin đồn được phủ bỏ rồi, còn lại về người tung tin đồn thì để công ty điều tra, em không cần can thiệp vào.

kazuha vội lên xe, lúc vừa xong chuyện em thấy nàng gọi nhỡ em 3 cuộc, nhưng khi gọi lại, nàng không bắt máy, em chỉ sợ nàng cần gấp em chuyện gì. không sang có khi lại bị giận mất.

...

em đứng đợi hơn 5 phút bên ngoài, điện thoại vẫn không nhận được hồi âm, đáng ra là nên đi về nhưng chẳng hiểu sao em lại sốt ruột, động lực vô hình nào đó thôi thúc em, kazuha vội bấm mật khẩu rồi vào nhà yunjin.

"yunjin unnie?" em đi vào, nhìn xung quanh, tối om. đèn không mở, nhưng em nghe được tiếng thở nặng nhọc phát ra đâu đây, em rón rén đi đến bên cái sofa.

yunjin nằm co mình trên chiếc ghế dài, trán toát mồ hôi cộng đôi mày nhíu lại, tay ôm bụng, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi và đau đớn. kazuha hốt hoảng, quỳ xuống, rờ trán nàng. không may lắm, nàng sốt rồi...

zuha dìu yunjin vào phòng, lau sơ toàn thân cho nàng, em mím môi, lo cho nàng đến sắp khóc. người yunjin nóng hổi, chẳng còn chút sức lực nào, em còn chẳng biết nàng đã ăn gì hay chưa, hay chỉ nốc toàn rượu vào cho hỏng ruột.

em đi mua đồ rồi nấu cháo cho nàng, rồi cứ cách tầm 10 phút lại chạy vào kiểm tra. kazuha trong bộ tạp dề nhẹ nhàng múc từng vá cháo vào một cái bát, để lên một cái khay đã chuẩn bị sẵn, có thuốc, có nước. lát sau, yunjin tỉnh dậy do ngửi được mùi hương thức ăn từ trong bếp, vừa tờ mờ chưa vung được tấm chăn ra thì em đã mở cửa phòng đi vào.

"ơ... chị tỉnh rồi hả?" kazuha chậm rãi bưng khay cháo đặt lên cái tủ nhỏ bên cạnh giường của yunjin. thuận tay đưa lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ.

"ai cho em qua đây?" yunjin nói, giọng nghe giận lắm, còn gạt cả tay em ra.

"thì chị mệt nên-" em giải thích ngay, nghĩ bụng chắc chị ấy khó chịu vì nhịn đói quá lâu, với cả cũng có thể là do em tự ý vào nhà mà không xin phép.

"đi về đi" giọng nàng khàn đục, lạnh lùng.

"dạ?" vẻ mặt bối rối không giấu nổi, kazuha ngơ ra.

"chị bảo đi về đi, mang cả đống đồ ăn ấy về, chị không ăn đâu"

"chị sao vậy? em đã chuẩn bị hết rồi, chị-"

"về đi, chị muốn ở một mình" yunjin mệt mỏi nói, không buồn giải thích dài dòng, và cũng chẳng thèm nhìn em thêm phút giây nào. Lúc nãy còn muốn mở chăn ra, mà bây giờ quấn chặt mình trong ấy, xoay lưng lại với em, làm như muốn ngủ tiếp.

"em xin lỗi, nhưng chị phải uống thuốc nữa"

"chị bảo em về đi, sao phiền thế?" yunjin nhẫn nhịn không nổi nữa, lớn tiếng với em. giọng nàng run run, có lẽ vì đã uống quá nhiều rượu, khóc nhiều nên cổ họng khát khô.

kazuha ngỡ ngàng, em không hiểu là đã có chuyện gì, không lẽ chỉ vì em bỏ lỡ vài cuộc gọi, tự ý vào nhà nàng giữa tối, không lẽ chỉ vì những điều vô tình nhỏ nhặt đến thế, nàng lại phát giận đến mức đó? ý em là nhìn cái giọng điệu lẫn biểu cảm gương mặt ấy, chẳng có gì là giống một yunjin thường ngày đang hờn dỗi vu vơ cả. em cũng như sakura, cũng là lần đầu được thấy, một yunjin tả tơi thế này.

những lí do em nghĩ tới quá vô lí, nhưng kazuha cũng không muốn xem nhẹ hay phủ nhận nỗi buồn của yunjin.

em im lặng, nàng cũng im lặng, nàng nắm chặt tay, hai con mắt lại rưng rưng nước, răng nghiến chặt. kazuha không mang thứ gì về cả, em để đấy, và rồi bỏ ra ngoài. khi nàng nghe tiếng cánh cửa đã khép chặt, nàng lại chìm vào mớ suy nghĩ tiêu cực. nàng nhắm mắt, mệt, chắc sẽ ngủ thêm một giấc. tự vỗ về rằng ngủ đi cho quên chuyện.

lẽ ra mọi chuyện từ đầu nên như thế, em đáng ra nên từ bỏ khi mình hành xử khó ưa. kazuha quá tốt để ở lại bên một người như mình. để tìm một người tuyệt vời như em thật khó, và để tìm một người đối xử tệ với em, chỉ có mỗi mình thôi...

tôi yêu em, yêu em, yêu em đến mất trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com