Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv

ở cạnh kazuha, yunjin ít khi để ý thời gian, nàng chỉ nhận ra một điều: thời gian có vẻ trôi nhanh hơn.

chỉ sau vài lần đóng mở mi mắt, tích tắc vài giây, mấy ngày ngắn ngủi đã trôi qua. cuộc sống của nàng mấy ngày ấy gần như bỏ quên những thứ bên ngoài, chỉ biết có ăn uống, xem phim và cười cười nói nói, thế mà cũng hết ngày nhanh thật nhanh.

hôm nay, kazuha phải về rồi.

đứng trước cổng, ôm kazuha rất lâu, lắc lư qua lại như không muốn xa. dù gì cũng đã dính lấy em trong suốt mấy ngày liền, cứ thấy em đi đâu không có mình là lại thấy nhớ nhung vô cùng. sau đó buông ra, kazuha giơ bàn tay lên, cười ngọt rồi vào trong xe, lái đi mất hút.

yunjin trở vào trong nhà, cửa vừa đóng lại, nàng áp lưng vào miếng gỗ to lớn ấy, thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mỉm cười. vào phòng, nàng lấy một cái túi to rồi xếp đồ đạc vào trong đó, máy ảnh, đàn ukulele,... trong lúc loay hoay bỏ cái này thêm cái kia, bỗng nhiên một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ chiếc áo khoác lông dày nàng đã không còn mặc nữa. nàng thắc mắc ngay, nó là cái gì, vì trông nó lạ hoắc. yunjin cúi xuống nhặt mảnh giấy bị nhàu nát kia, tò mò mở ra xem.

xem rồi để mình nàng biết thế thôi, nhẹ gấp miểng giấy nhỏ lại, gọn gàng vuông vức, rồi cất vào một cái hộp đựng đồ cũ. sau đó, yunjin tiếp tục công chuyện xếp đồ đi chơi.

...

đến cổng khu vui chơi, yunjin như lóe mắt bởi những màu sắc rực rỡ nơi đây, trước mắt là con chuột mickey chà bá lửa há miệng cười chào mừng. vào trong, nàng thì thấy cái gì cũng "wow, wow" cảm thán, còn kazuha nhìn thấy cái gì cũng cười, cứ hí hí rồi há há, lởn vởn bên tai yunjin mãi.

rồi hai người kéo nhau chơi đủ thứ trò chơi, đi hẹn hò ở chỗ đấy thì làm sao không chơi tàu lượn siêu tốc được, lúc đầu yunjin phải thuyết phục kazuha dữ lắm, vì em cứ đứng lắc đầu, bảo sợ lắm không chơi đâu. vậy mà, trên cái tàu lượn ấy, em là cái người có giọng vang nhất, cười một phát ai cũng nghe, người thì khóc, người thì hét vì sợ hãi, còn kazuha chả khác gì vác cả cái mặt trời trên vai cả, tươi nhất hội.

cả hai còn chơi nhà ma cùng nhau, trong không gian đen đỏ xanh tím, hết phòng này đến phòng khác, tất cả đều mang không khí rùng rợn do sự tạo dựng của ban tổ chức. đáng sợ như thế nên cả hai chẳng rời nhau nửa bước, cứ đi kè kè, bị hù thì quay sang bám lấy nhau trong cơn hoảng loạn, những khoảnh khắc như thế đều được máy quay trên tay yunjin quay lại cả, nàng tự gọi đó là "lưu giữ kỉ niệm cho con cháu sau này xem", ừ vì có suy nghĩ như thế nên khóe môi cứ giữ mãi một đường cong.

nàng và em lạo dạo ăn lặt vặt trong khu, không có nắm tay hay khoác vai gì đâu, nhưng vẫn toả ra cái vibe khiến người đi đường chỉ nhìn thôi cũng biết hai người là một cặp. mà chẳng hiểu sao yêu vào rồi, cứ thấy ngại ngại, chắc do mọi thứ còn mới mẻ quá, nói vậy thôi chứ ở nhà là chùm chung một cái chăn, nằm chung một cái gối rồi.

thời tiết hôm nay cũng thuộc dạng mát mẻ, không nắng gắt hay mưa rào, chỉ ít mây và trời xanh biếc.

trùng hợp làm sao, eunchae và chaewon hôm nay cũng đi chơi, cùng một địa điểm với hai cô diễn viên. ai cũng đang cười tươi hớn hở, một người đi trước, một người đi sau.

"chaewon, em vẫn luôn thắc mắc một điều, tại sao chị lại đến quán của kkura unnie làm vậy? ý em là, chị từng là vlogger mà." eunchae hỏi, mân mê cây kẹo mút trong tay, rồi lại nhìn lên người đi trước mình.

"à! cho em đoán thử đó" chaewon phì cười, trong đầu chắc đang suy tính trò gì để trêu con bé nên không chịu trả lời ngay.

"không đoán được nên mới hỏi mà"

"muốn biết không?" chaewon bước lên mặt phẳng rộng rãi phía trước, đút hai tay vào túi áo, xoay người lại nhìn eunchae đang chầm chậm đi lên những bậc thang cuối cùng để đến chỗ mình.

"ah... tò mò muốn xỉu" eunchae nói, bước lên rồi cũng giấu tay vào túi áo khoác, tạm cho cây kẹo em đã cầm từ nãy giờ trốn trong đó.

"do chị thích em đó!" chaewon nói kiểu cà chớn, nghiêng người về phía eunchae, cái đầu gật gật, cười hì hì. cái mái không chút lung lay hệt như lời nói đùa thuyết phục của chae vậy.

hong eunchae đơ cả người, đầu óc lại bắt đầu phát cuộn băng quen thuộc: hình ảnh nàng thơ với những trái tim hồng bay phấp phới xung quanh, nụ cười ngọt hơn cả cây kẹo em đem giấu, giọng nói êm dịu như bài hát yêu thích mà em hay nghe mỗi tối, là bức tranh nghệ thuật gần gũi nhất, là bài hát ru tuyệt vời nhất. eunchae thấy mình như vừa vướng vào một cái mạng nhện, dính không chịu được!

"gì thế! em hỏi thật mà" eunchae che đi đôi má hồng, đánh nhẹ vào vai chaewon.

"thì chị cũng trả lời thật mà" chaewon chắc chắn, hai đầu chân mày nhướn cao, môi cứ chu chu ra như sắp combat tới nơi. eunchae nhìn chaewon, chae cũng nhìn nhỏ, không biết nói gì nữa, nhỏ quay sang hất vào người chae một cái rồi bỏ đi trước. con bé vừa quay lưng đi là cô chộp lấy cơ hội cho bản thân sống thật, trong 3 giây thôi, cô kịch liệt lấy tay quạt quạt mặt cho bớt ngại vì cái trò đùa hớ của mình. rồi lại tiếp tục "giả tạo", "lừa tình" chạy về hướng mèo con đang dỗi, không biết có phải là dỗi yêu không nhỉ? chaewon cười một mình.

cô đến và khoác tay eunchae, dựa dựa để nịnh con bé.

bên đây ăn hết sạch cây kem, mãi mới thấy chỗ đi bộ này có vẻ vắng người, yunjin mới quay sang, đưa hai bàn tay song song với nhau, để hai ngón cái chạm vào má rồi nàng kêu em.

"jooha à"

"hửm?"

nhìn dáo diếc xung quanh, rồi nàng nhìn em, chu mỏ ra.

"sao?" kazuha còn ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"có dính kem không, lau giúp đi" yunjin nói ẩn ý.

"chị cố tình ăn cho dính đầy ra như thế ấy hả?" kazuha không hiểu tình hình cấp bách, chỉ thấy mắc cười.

"hôn chị điiii" yunjin nói thẳng.

"không hôn ở nơi đông người đâu" kazuha nói, rút trong túi ra bịch khăn giấy nhỏ, cẩn thận lau đi đi vệt kem vani trắng trên môi hồng của yunjin. dỗi, vì xung quanh có ai đâu, cơ mà cũng công nhận biết quan tâm lau đi dùm chứ không để mình tự quê rồi tự liếm sạch.

cặp này đi xuống, cặp kia đi lên, thế là chạm mặt nhau.

"ô, yunjin và kazuha unnie! em chào hai chị ạ" eunchae hai mắt mở to, phấn khích hô lớn rồi gập người, vội lấy tay che miệng, ngó ngang dọc xem có ai để ý không. chaewon thì cũng chẳng thể hiện phản ứng gì quá, chỉ nhìn hai người trước mặt đang đứng sát nhau rồi gật gật.

"em đi chơi hả?" yunjin cười hỏi, nhìn eunchae rồi nhìn xuống hai cánh tay đang quấn chặt lấy nhau.

"dạ, không ngờ được gặp các chị ở đây!" mặt con bé vui cười như con nít thấy kẹo thấy kem.

"hôm nay quán không làm sao?" kazuha cũng hỏi để xã giao, tất nhiên là hỏi eunchae, em vốn dĩ không có thiện ý với chaewon lắm.

"hừm, kkura unnie về nhật rồi" chaewon hắng giọng. cả nàng và em đều hướng mắt về chaewon cho dù cố làm lơ người ta ngay từ lúc nhìn thấy.

...

không biết rằng kkura unnie có phải là một chủ đề hấp dẫn, có khả năng thu hút mọi người tụ tập lại với nhau hay không nhưng sau khi chae nói thế, bốn đứa như bị trời xui đất khiến, dạo phố rồi tấp vô một quán cà phê gần đấy, ngồi nói chuyện với nhau, từ sakura mà bọn họ nói đến chuyện yêu đương của hai cô diễn viên luôn.

luyên thuyên đủ thứ chuyện cho đến khi vô tình bắt gặp trời đã sắp lặn, kazuha và yunjin mới giật mình, vội vã rời đi.

chỉ còn lại eunchae và chaewon ngồi lại cạnh nhau, cạnh ô cửa kính. ánh nắng yếu ớt chiếu qua kẽ tay. eunchae chỉ ngại ngùng quay sang nhìn chaewon, mà không ngờ người ta đã nhìn nhỏ từ trước rồi. nhưng mà cũng chẳng thèm né tránh, cứ giữ cho ánh mắt chạm nhau, ngập ngừng.

"eunchae?"

"hả?"

nếu lỡ như chị thích em thật thì sao? chaewon tự hỏi, nhưng không nói ra. thành ra kêu tên con bé rồi lại nói rằng không có gì.

cô lớn tuổi hơn eunchae khá nhiều, hiểu rằng tình yêu là thứ không dễ dàng và không phải lúc nào nó cũng xinh đẹp tựa như những giấc mơ. nên khi tình yêu đến với cô, chaewon cứ cảm thấy muốn trốn chạy. nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng chaewon cũng sợ, sợ eunchae sẽ biết yêu, sợ con bé sẽ phải nếm trải những cảm giác đau khổ như cô đã từng.

"chaewon unnie?" eunchae hỏi.

"hả?" chaewon tách mình khỏi những suy tính sâu xa, đầu tựa vào vách tường, quay sang nhìn eunchae. con bé mỉm cười, bóc vội vỏ kẹo rồi tạo hình nhìn như bông hoa, đưa cho chae cây kẹo lẫn bông hoa mini mà nhỏ mới làm.

cô bật cười, trẻ con hết biết.

"gì đây nhóc?"

"hoa cho người đẹp"

"sao?"

"nàng đẹp còn hơn ánh hoàng hôn kia"eunchae nói vội câu thả thính nhỏ học lỏm được ở đâu đó.

chaewon cũng cười rồi nhận cho nhỏ vui, lỡ miệng nói ra câu: "cứ thế này chị yêu em mất". ôi thôi, eunchae đứng hình xịt keo, lúc chae nhận ra cũng ho sặc sụa chữa cháy.

tại quán cà phê nhỏ nơi góc phố, khi bên ngoài là những áng mây trôi vội vã, bên trong là những ánh đèn vàng ấm áp thì cạnh cửa kính là những đôi gò má ửng hồng, những tiếng cười khúc khích sau vài trò đùa vu vơ úp mở tiếng lòng.

yêu nào cũng là yêu, hãy cứ để tình cảm đi theo con đường mà nó muốn. đôi khi, chẳng cần nói ra điều gì, chẳng rõ ràng trong thứ gì nhưng sẽ luôn tồn tại chút yêu thương trong sự có mặt đơn giản của người đó.

~~~
love is love🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com