xvi
8 giờ tối, tại một bãi biển ngoại ô thành phố.
do đi khá trễ, nên không thể đi xa thêm, nhưng bù lại có thể dừng chân tại chỗ khá vắng vẻ và riêng tư. yunjin và kazuha đứng cạnh bên nhau, cùng nhau đón cơn gió mát thổi làm làn tóc bay, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. những ngón tay khẽ đan vào nhau, bầu không khí trở nên ấm áp một cách tự nhiên.
xong rồi cả hai dạo bước trên con đường chẳng có bao nhiêu bóng người. lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào những tảng đá cứng cỏi. có hai kẻ yêu nhau đang âm thầm nhìn về những kỉ niệm giữa họ.
yunjin nhớ khi nhỏ, nàng và em mỗi đứa vác theo một cây súng nước theo để nghịch khi đi biển, rồi tổ chức thi xem ai bắn giỏi hơn, lúc nào em cũng thua, vì kazuha luôn chấp nhận cái lí do rằng mắt nàng không nhắm xa được nên để nàng tiến lên khỏi mức. kazuha cũng nhớ về điều đó, em luôn nhớ rõ gương mặt phấn khích của nàng khi chiến thắng em, kazuha nhận ra mình có thể tìm thấy hạnh phúc khi trao đi là từ đó, thế mà càng lớn, không được đáp lại cũng đau.
phải chậm lại, mới thấy được rằng yunjin đã ngu ngốc để trôi những niềm vui nàng từng có như thế nào, bởi vậy nàng cứ thấy day dứt trong tâm. khi ngắm nhìn em trong vẻ đắm say dưới ánh đèn đường, nàng nhớ ra rằng, em chẳng chút nào thay đổi, từ những ngày hai đứa còn bé, em vẫn luôn giữ cái nét hạnh phúc đó khi đi cạnh nàng. cho đến khi lớn thêm chút, tỏ tình rồi bị nàng từ chối, phải là nàng thì nàng sẽ xấu hổ đến chết, chẳng hiểu em lấy đâu ra cái tính mặt dày ấy mà bám theo nàng mãi.
chắc có lẽ vì cái tình bạn cao quý trong em, hoặc cũng có thể tại thứ tình yêu mà em ôm trong lòng.
nếu không có một ngày yunjin biết yêu em, thì có lẽ kazuha sẽ chấp nhận làm bạn với nàng cả đời luôn, và chắc em cũng chẳng có người chồng nào ở bên cả quãng đời còn lại luôn nhỉ? thôi chứ, em cũng phải có người chăm sóc, nhưng nếu là người khác không phải yunjin thì nàng khóc đấy.
nghĩ vu vơ trong lúc rải những bước chân thảnh thơi trên mặt đường, yunjin dừng lại, nghe tiếng gió thì thầm. nàng để mình và em đứng đối diện nhau.
"hửm?" em nhướn mày, mặt ngố ngố do đang vui trong kí ức, yunjin nhìn em, mặt nghiêm túc rồi đột ngột kéo em ôm vào lòng.
kazuha cười ngây ngốc, nghĩ mỗi chuyện ôm thôi mà nàng làm hồi hộp quá, cứ tưởng đâu nàng đòi công khai tình cảm không á.
"zuha à..." yunjin nói, không mở to khẩu hình lắm, giọng như chảy rong róc vào tai em.
"sao đó?"
"chị yêu em"
"chị nói gì á?" kazuha nghe chứ, tại làm bộ do muốn nghe thêm thôi.
"chị yêu em, rất nhiều luôn." và yunjin cũng không ngại lặp lại, nhưng nói thêm một lần, là yêu thêm một chút.
"hì hì, em cũng yêu chị" kazuha đáp lại, chu chu môi, thẩn thơ trôi theo hương nước hoa tỏa ra từ cổ của yunjin.
"chị muốn làm em hạnh phúc, chị muốn mình có thể trở thành nơi mà em tìm đến khi em thấy mệt mỏi, chị muốn mình thương em hơn cái cách mà em đã luôn đối đãi với chị" nàng chầm chậm nói, em thấy một bên vai mình sắp trĩu xuống, yunjin lại buồn vu vơ mấy chuyện cũ rồi. em đoán thế thôi, nhưng em đã nói hết những gì muốn nói rồi còn gì, giờ chỉ còn tình đầy ắp trong tim, không cần phải giấu.
thay vì dùng lời nói thì em lại nhẹ nhàng đẩy phần vai của cả hai xích ra chút, tay dịch xuống eo của yunjin, em nghiêng đầu rồi hôn lên môi nàng một cái, hôn sâu kèm theo một chút vuốt ve.
đứng tại nơi hắt bóng đèn đường, zuha nhìn vào đôi mắt ngẩn ngơ của yunjin, mong là cái hôn vừa rồi cho nàng biết được: yunjin là hạnh phúc, là tất cả của em.
sau ngày hôm đó, cả hai quay lại cuộc sống bận rộn như lúc trước. ngày đi qua, và công việc lại đến nhiều hơn. kazuha thì quay một lúc vài ba bộ phim mới với đủ dạng thể loại, yunjin thì quay quảng cáo cho các nhãn hàng, dành thời gian học hỏi thêm các kĩ năng để phục vụ cho sự nghiệp diễn viên. dù hướng đi cả hai không giống nhau, nhưng mà chỗ dựa tinh thần của họ bao giờ cũng là đối phương. những ngày tất bật sớm tối, và những ngày yên bình cùng tách cà phê, ngày nào họ cũng nhớ về nhau.
hồi mới đầu, vì suy đoán ra tình cảm đặc biệt của kazuha dành cho yunjin, mọi người đã đồn với nhau rằng hai cô yêu nhau. đến giờ, yunjin cũng bắt đầu đối xử đặc biệt ân cần với em, lâu lâu sẽ thấy mặt em trên post insta của nàng cùng những dòng cap ngắn ngủn kèm theo hai trái tim, hay là ở phim trường sẽ luôn có người ngồi chờ đợi, những đêm muộn họ nắm tay nhau trở về nhà, nhà ai cũng thế, họ đi cùng nhau thì ngả ra đường ngủ cũng chả sao. người nằm vùng aka fan của hai cô gọi đó là giai đoạn tuần trăng mật đấy.
...
"cứ như là mơ vậy..."em tự nói với bản thân khi đang nhớ lại mọi thứ. đưa mắt nhìn qua yunjin đang ngồi cạnh cửa sổ, cạ nhẹ vào cái rèm cửa mà ngân nga vài câu hát do chính nàng tự tạo ra.
"yunjin unnie, hát bài đó cho em nghe đi, bài hát mà chị đã phát hành"
nàng nhìn em, ôm cây đàn đến, ngồi phịch xuống sofa, hắng giọng rồi làm ấm cổ họng các thứ. em thì mỉm cười, chờ mong cho những nốt đàn đầu tiên được gảy lên.
yunjin ngài ngại, ngập ngừng chưa bắt đầu, em xoa nhẹ bàn tay đang đỏ tấy từng ngón của nàng, dùng chiêu ánh mắt để làm nàng xiêu lòng.
và, trong vài phút giây của một buổi chiều mưa, trong căn phòng khách có tiếng đàn vang lên theo vòng hợp âm nhịp nhàng, hòa theo tiếng hát của nàng diễn viên yêu âm nhạc.
kazuha ngồi nghe, lâu lâu hát theo vài chữ, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về nụ cười trên môi nàng. có lẽ yunjin thật sự sinh ra để sống trong âm nhạc, nàng viết ra lòng mình qua những bài hát, và nàng hiểu được sự thần kì toả ra từ những âm thanh. bài hát nàng đang hát ngay cạnh em đây, kazuha biết, đó là lời tỏ tình chân thành nhất nàng có thể trao cho em.
tất cả những gì chị muốn trở thành
là một ai đó xứng đáng với bình yên mà em mang đến.
...
bốn mùa thay đổi
hãy nói chị nghe, em sẽ vẫn ở đây.
không quan trọng em đã thấy những gì,
xin cho ánh mắt em vẫn dừng lại nơi chị.
...
mùa màng cứ trôi đi
em hãy vẫn là như vậy
vì chị yêu em.
em ngắm nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn đang không ngừng cất lên những thanh âm đầy xao xuyến, những ngón tay gảy lên những nốt đàn lay động trái tim em.
tình cảm của em đã quá rõ ràng, nàng đã biết cả rồi. nhưng tại sao, em vẫn luôn muốn nói rằng mình yêu huh yunjin, có lẽ em thấy nhẹ nhõm cho trái tim đã luôn nặng trĩu những ưu tư của nàng, nay đã có thể viết nó thành lời ca.
ca khúc đã phát hành, bất cứ ai cũng có thể lắng nghe nó, và rồi nàng sẽ chẳng còn cô đơn trong những suy nghĩ của mình. kazuha thương cho những mệt mỏi trước kia trong cuộc sống của yunjin, những phiền muộn mà có hơi quá sức để em mang đi hết.
thật ngại để nói một tràng văn dài, kazuha chỉ mừng, nàng đã sống cho bản thân, sống và làm những gì nàng thích. khi màn trình diễn đặc biệt kết thúc, kazuha và yunjin chỉ nhìn nhau rồi bật cười, em giả vờ khóc để lấy cớ ôm chị, vừa khịt khịt mũi vừa làm giọng cảm động, vỗ vỗ vào lưng nàng.
"nghệ sĩ huh yunjin của mình vất vả rồi"
có lẽ giữa yunjin và kazuha, chẳng có điều gì giấu nhau nữa cả, cái bức tường cũ kĩ từng ngăn cách hai người nay cũng bị phá bỏ, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn, muốn gần nhau thì chỉ cần bước qua nó thôi.
nói gì thêm nữa, người ta mê nhau đắm đuối rồi.
.
.
.
thấp thoáng mùa đông đến, những con đường phủ đầy tuyết trắng, và những cây thông được trang trí xanh đỏ đã bắt đầu lộ diện tại khắp các nơi hàng quán.
trong cái không khí vừa lạnh vừa nhộn nhịp của giáng sinh ấy, eunchae quấn một chiếc khăn choàng bông dày, lang thang dạo phố một mình, đưa mắt ngắm nhìn những ánh đèn đủ màu sắc, lắng nghe tiếng cười nói của những đứa nhóc con đang chờ đợi santa mà lòng nó càng bơ vơ, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ buồn bã.
từ khi chị sakura từ bỏ quán rượu, trở về nhật tiếp tục sinh sống. eunchae và chaewon cũng không liên lạc được với nhau, vào một ngày thấy quá nhớ người "đồng nghiệp" của mình, nó bắt đầu luống cuống gửi hàng tá tin nhắn đến cho cô, nhưng mà dòng chữ nhỏ bên dưới góc phải, lúc nào cũng là "đã gửi". nhưng mà muốn, thì tất nhiên sẽ tìm cách, nó hỏi sakura, vì chị từng đưa chaewon về nhà khi cô tan làm vào tối muộn.
may mắn, ông trời và sakura không phụ lòng nó.
eunchae cầm tờ giấy nhỏ, lần theo bản đồ trên chiếc điện thoại, nó đi bộ, ngang qua những con đường mà nhóc chưa ghé bao giờ. đến được cái nhà ấy, eunchae chưa lau mồ hôi trên trán thì ngay sau tiếng bấm chuông đầu đã có người ra mở cửa, mà có phải chaewon đâu.
"em chào chị ạ, cho hỏi... đây có phải nhà của kim chaewon không ạ?"
"em là ai?"
"em, bạn của chị ấy ạ..."
"cô ấy chuyển nhà tới chỗ khác rồi"
và rồi sự nôn nao trong lòng vụt tắt, chỉ còn để lại sự thất vọng mà cơ mặt cũng phải chiều theo. eunchae tự hỏi với lòng, mình làm gì sai mà người ta biến mất không tung tích như thế... ý là, ai chứ tại sao lại là chị ta?
nhóc ấy đâu có nghĩ, chaewon sẽ chỉ ngồi cạnh nó đúng một lần tại quán cà phê ấy thôi. chuyện đang vui, ai mà lại dám nghĩ đó là lần cuối?
eunchae bước từng bước nặng nề, rồi lạc vào trong đám đông đang bị thu hút bởi mấy trò chơi trên đường phố, con bé đứng xem người ta chơi, cũng cười được một chút. nó thở dài, đầu nghĩ ra đủ câu từ, và tim nó như đang hát khúc giã từ cho mối tình đầu năm 18 của nó. buồn hiu một cục cho tới khi thấy đủ cô đơn để bỏ về, eunchae quay đầu cố thoát khỏi đám người ngày một đông hơn.
gió thổi ngang lạnh toát, eunchae nhíu mày, rụt cổ lại và nhìn thấy trước mắt mình, phía cây thông cách nó tầm 2m. có nàng người nhỏ nhỏ, tóc bob, đầu đội nón lưỡi trai và outfit full cây đen, đeo bờm con tuần lộc. nhìn lướt qua cái dáng, rồi nhìn kĩ lại cái mặt, con bé chắc đó là chaewon chứ là ai. trên tay cô cầm lon bia đã khui, đi cạnh một cô gái khác (có vẻ là bạn của cô) cười cười nói nói.
mãi nhìn chưa kịp quay đi, thì chaewon đã nhìn lại rồi.
...
hai đứa ngồi ở một băng ghế ngẫu nhiên trên phố.
"nhóc giận chị à? ngồi chung mà im re vậy?"
eunchae không trả lời, bĩu môi, quay mặt đi.
"giận gì thì nói, không chị không thèm dỗ đâu" chaewon cười cười, nhởn nhơ ực hết lượng bia còn trong lon rồi thẳng tay vứt vào thùng rác.
"ai thèm chị dỗ"
"vậy là có giận ha?" cô nghiêng người sang xem sắc mặt nhỏ thế nào, nhỏ quay sang, khoảng cách thì gọi là sát gần luôn, mà cô chưa kịp làm gì đã hốt hoảng nhìn đôi mắt tròn xoe của eunchae đang rưng rưng nước mắt.
"bị gì vậy? định khóc hả? sao khóc?" chaewon hỏi tới tấp.
"chị đúng là đồ yêu bản thân quá mức, chị chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của người khác hết!"
"...nhưng điều làm em tức nhất, chị làm em cảm thấy như chúng ta có thể là gì đó của nhau, hơn là những người chỉ gặp nhau vì chung chỗ làm. vậy mà chị có chuyện gì, đột ngột biến mất... ít nhất, chị nên trả lời tin nhắn chứ..." eunchae ấm ức lên tiếng, không có khóc thảm thương gì lắm đâu, mà nhỏ thấy tức cái lồng ngực quá đi đó, giận quá nên nước mắt như sôi sùng sục tràn ra ngoài khóe mắt luôn.
chae đơ một cục, uống lon bia vào mà mình còn chưa tâm sự gì, nhóc này không biết có say nước ngọt không mà bắn võ ghê gớm. rồi cô cũng gật gù, ra là con bé giận chuyện mình không trả lời tin nhắn.
"rồi rồi tui xin lỗi, nín nín đi nha." chaewon vuốt vuốt lưng eunchae.
đang tiết tục cãi nhau làm hòa thì có đứa nhỏ đáo để nào đó đi ngang, chỉ tay vô bản mặt đang xụ xuống của eunchae mà cười hô hố, kêu "lớn rồi mà còn khóc nhè mắc mẹ dỗ".
eunchae xấu hổ, đưa hai bàn tay che trọn mất gương mặt. chaewon cũng bất lực, mắc cười thật mà đâu dám hé răng, chọc quê là gãy luôn đó.
"xin lỗi nhóc nha, chị bận với lại có hơi áp lực nên chị tắt điện thoại thôi à. vì nghỉ ngơi đủ rồi nên giờ mới ngồi đây dỗ cưng nè"
"vẫn giận, đừng có kêu người ta là nhóc, không phải con nít"
"muốn gọi sao?"
"..."
"gọi là em yêuuuu giống shizuka nha?"
cho hai đứa này ngồi kế nhau là kiểu gì cũng có mấy trò đùa như thế này. ok lần này chaewon chọc, eunchae mắc cười đó, mà nhịn.
"em yêu, đừng giận nữa nha?" chaewon vỗ vai eunchae, mỉm cười nhưng em vẫn ngồi lì không phản ứng.
cô lấy hai tay nhẹ nhàng điều chỉnh vai em vuông góc với mình, khẽ khàng chỉnh lại chiếc khăn quàng đang muốn tuột ra trên cổ nó, nàng đưa ngón tay vuốt lại cái mái ngang trán nó rồi ngắm nhìn thành quả. eunchae đỏ mặt, không dám liếc nhìn mặc dù nó là người nhớ chaewon hơn ai hết.
"em còn muốn biết sao chị lại đến quán rượu của kkura unnie làm việc không?"
trong lòng nó cất lên tiếng thở dài nửa thôi thúc, nửa lười nhác. mà đã thích thì có mà chạy đằng trời, cuối cùng là nó lấy toàn bộ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt xoe tròn của chaewon.
...
hậu buổi lễ âm nhạc cuối năm, yunjin và kazuha đã ăn uống cùng đồng nghiệp trong bữa tiệc hoành tráng do nhà đài chuẩn bị. quậy tưng bừng rã rời rồi hai đứa hai chiếc xe riêng được quản lí chở về.
ok chúng ta sẽ lấy view bên yunjin để quan sát nhé, thì nàng về rồi thì tắm rửa, uống nước và rồi nằm lên giường, hai mắt lim dim bỗng mở to vì tự nhiên thấy nhớ người yêu quá. nàng lên insta của em, lướt lướt rồi đuôi mắt cong theo khóe môi. kazuha chăm đăng ảnh lắm, hầu như sự kiện công khai nào em cũng chụp hình lưu lại và up lên.
nàng cắn môi, nghĩ ngợi, rồi ra quyết định là nàng sẽ gọi cho em.
"zuha à"
"vâng, em nghe đây"
"đang làm gì đó"
"em á, ăn thêm chút trái cây thôi. chị chưa ngủ sao, trễ lắm rồi á!"
"qua ngủ với chị đi" yunjin chu môi, giở giọng đáng yêu, do nàng cũng say rồi, muốn gì là đòi luôn.
"em có uống rượu rồi, sao dám lái xe"
"nhưng đêm nay không có em chị không ngủ đâu"
"hả?" kazuha phụt cười.
"qua đây qua đây qua đâyyyy"
"rồi rồi, để kazuha sang làm gối nằm cho quý cô nhé" kazuha nói, cúp máy.
yunjin khoái chí, lấy tay áp vào mặt cười, đạp chân vào không trung làm rung rinh cả cái giường, hôn chụt lên cuộc gọi vừa tắt rồi khẽ thì thầm "yêu em".
chưa gì, mới đó yunjin đã nghe tiếng bấm chuông nhà. hí hửng chạy ra mở cửa, thấy em sang, trên tay còn cầm thêm đồ ăn đêm cho chị. yunjin kéo em vào nhà, đóng cửa rồi ôm chặt.
sau đó hai đứa cùng nhau chiến game trên con sofa rồi theo nhau vào phòng.
cùng nhau xem phim rồi tâm sự đủ thứ về công việc, cuộc sống thường ngày, nói về những món muốn ăn cùng nhau và sẽ tuyệt vời thế nào nếu được đi vòng quanh thế giới. hàn huyên đủ thứ chuyện và rồi dành cho nhau mấy câu vỗ về, động viên.
đến khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng, ai cũng mệt rã rời và hai đôi mắt gần như không mở nổi nữa, lúc đó, kazuha thực sự trở thành gối nằm của yunjin.
nàng tựa đầu vào ngực em, lấy ngón tay chọt chọt vào má em, kazuha nhìn yunjin dịu dàng, mặc cho chị muốn làm gì cũng được.
những lời thỏ thẻ bên tai tắt dần, và rồi chỉ còn lại hai con người ngủ thiếp đi cạnh nhau.
khi máy quay không bật, họ không cần phải diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com