eruri | bầu trời xanh, chuông gió và mưa rào
Artist: yukikeri from Twitter
Cre: https://twitter.com/yukikeri/status/1400717496693379074?s=19
---
Bầu trời xanh.
Levi thích ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm qua từng tán cây.
Bầu trời xanh thẳm, tán cây xanh rì đung đưa theo từng con gió để những vệt nắng vàng ươm rơi lên gương mặt Levi, yên bình biết mấy. Lắm lúc cậu chỉ ước rằng thời gian có thể trôi chậm lại, để cậu có thể hòa mình vào bãi cỏ xanh mướt mà ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi kia.
Những lúc rảnh rỗi, cậu hay ra phía sau doanh trại, nơi đó có một bãi cỏ xanh rì cùng những tán cây rộng lớn. Levi sẽ chọn một một tán cây nào đó, ngả lưng trên nền cỏ xanh, đưa mắt về phía bâu trời xa xăm để rồi suy nghĩ về những thứ mơ hồ mà chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.
Cậu nghĩ về những ngày thơ ấu, cuộc sống cơ cực luôn bị vây quanh bởi đói khổ và cướp bóc cùng mẹ dưới thành phố ngầm.
Cậu nghĩ về Farlan và Isabel, về cách họ vô tư muốn hứng trọn lấy ánh mặt trời trong cái thế giới đầy rẫy bất công và tàn nhẫn.
Cậu nghĩ về những người đồng đội đã hy sinh, về sự sợ hãi khi hàm răng sắc bén của titan cắn xuyên qua da thịt, đau đớn.
Nghĩ về Erwin.
Và nghĩ về cái chết.
À, Levi cũng không muốn nghĩ về cái chết đâu. Những suy nghĩ ấy chợt đến, rồi vô tình khiến con tim cậu nghẹn lại, một chút.
Levi không sợ chết, cậu chỉ sợ rằng hôm nay là ngày cuối cùng cậu được ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm như màu mắt của ai kia mà thôi.
Đôi mắt xanh như bầu trời ấy, cậu chỉ muốn nâng niu bằng cả con tim mình, mãi mãi.
.
Chuông gió.
Erwin dạo gần đây hay bị chính quyền gọi về kinh đô. Mỗi lần gã đi đều từ lúc sương mai còn đọng trên tán lá, và mãi khi mặt trời đã khuất sau rặng núi xa xăm, gã mới trở về doanh trại.
Mọi người không nhận ra, nhưng Levi biết đôi mắt của gã lại mệt mỏi hơn một chút rồi.
Đêm ấy Levi không về phòng mình ngay, cậu ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của Erwin khi đang làm việc. Levi muốn bên Erwin, muốn chia sẻ những gánh nặng gã đang gồng gánh trên vai, dẫu chỉ là một chút thôi.
Levi tặc lưỡi, cậu tiến lại gần Erwin, úp lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay gã, rồi dịu dàng hôn lên gò má của gã. Cái hôn lướt qua như gió khẽ lay tấm màn cửa, Levi choàng tay qua cổ Erwin, gục mặt bên tai gã mà thì thầm
"Vì em, anh đừng gắng quá sức có được không?"
Erwin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gã cười. Gã đứng dậy, bế Levi lên và đáp lại lời nói kia bằng một cái hôn lên trán.
"Chỉ cần em muốn."
Levi và Erwin cùng nhau cười khúc khích trong căn phòng nhỏ. Sau một hồi gã thả em xuống, lấy ra trong hộc tủ một cái chuông gió nho nhỏ, ở chính giữa là một viên đá xanh ngọc lục bảo, trông rất giống chiếc vòng cổ của Erwin, bởi hai viên đá quý ấy, là một cặp.
"Em hãy treo đó trên cửa sổ phòng em, âm thanh của chuông gió trong trẻo lắm. Tôi hi vọng nó có thể khiến em ngủ ngon hơn, Levi."
.
Mưa rào.
Levi và Erwin có một căn nhà nhỏ ở sâu trong rừng, đó là 'nơi chốn chạy' của riêng hai người, nơi mà mọi muộn phiền đều được gác lại để cậu và gã có thể sống những ngày an nhiên ngắn ngủi. Hôm nay cả hai như thường lệ cùng nhau đến căn nhà ấy. Nhưng không may, họ mắc mưa mất rồi. Cơn mưa mùa hạ ập đến một cách bất ngờ, từng đám mây đen đầy nước trĩu nặng, và rồi mọi thứ chìm vào làn mưa.
Erwin nắm tay Levi đến bên một gốc cây cổ thụ. Tán cây to, che chắn cả hai người khỏi cơn mưa dai dẳng. Cả hai không nhất thiết phải ngồi đợi cơn mưa qua đi, họ có thể dầm mưa để đến căn nhà kia. Nhưng Levi đang bị cảm, chỉ vừa mới đỡ bệnh nên gã không thể để cậu bị ướt mưa được.
"Ngắm khu rừng qua làn mưa cũng không tệ em nhỉ?"
"Ừ, em cũng nghĩ thế. Mọi thứ được tưới mát bởi làn mưa thật dễ chịu, nhưng cái mùi hơi đất em không thích chút nào. Nó như cái mùi ẩm mốc vì quanh năm thiếu đi ánh sáng ở dưới thành phố ngầm vậy."
Erwin nhích người lại gần Levi, năm ngón tay của gã dịu dàng đan vào bàn tay cậu.
"Tôi lúc trước chẳng thích mưa chút nào, bởi khi trinh sát trong cơn mưa, số thương vong đều nhiều hơn đáng kể... nhưng giờ chẳng hiểu sao tôi lại thích ngắm mưa cùng em nữa."
Đôi gò má Levi bỗng đỏ bừng, cậu rúc người vào trong lồng ngực gã như muốn che đi sự ngượng ngùng ấy. Gã sờ sờ má cậu, khúc khích cười rồi ôm ấy Levi, thật lâu, thật lâu.
"Ôm em như vậy, em sẽ không lạnh nữa."
---
For Erwin and Levi
15/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com