eruri | ngày bầu trời xanh thẳm
#eruriweek2021
day 8: wedding.
eruri | Ngày bầu trời xanh thẳm.
Artist: chiruchiru
Bối cảnh sau trận chiến thành Shiganshina, chẳng một ai sống sót cả… trừ Erwin và Levi.
---
Erwin ngồi trên bức tường cao năm mươi mét, gã ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời xa xăm. Mặt trời đỏ sẫm tựa vũng máu khổng lồ loang dần trên nền trời xanh thẳm, khiến bầu trời nhuốm một màu đỏ cam chói chang nhưng lại sầu buồn và hiu quạnh, tựa như con tim gã ngay lúc này vậy.
Đôi mắt xanh của gã cứ hướng về phía mặt trời. Gã đã bất động như vậy hơn một giờ đồng hồ rồi, đến nỗi giờ đây gã chẳng biết thứ màu đỏ kia là mặt trời hay chính là máu của những binh sĩ đã chết "dưới tay gã" nữa. Rồi gã chợt cười, một nụ cười chua chát vì chỉ cần gã chết đi, những suy nghĩ kia sẽ chẳng còn lại gì cả, tất cả đều sẽ tựa một cơn gió đêm từ từ bị bóng đêm tĩnh mịch nuốt lấy.
Gã dành cả đời để theo đuổi giấc mơ của đứa trẻ nội tâm bên trong gã, gã cứ mãi cứ mãi đuổi theo những giấc mơ mà chẳng có lấy một phút giây ngơi nghỉ. Để rồi đây khi mọi sự hoài nghi lúc nhỏ của gã sắp được sáng tỏ, gã lại chẳng hề hạnh phúc như những gì gã tưởng.
Gã không hạnh phúc… bên trong gã chẳng có gì ngoài sự trống rỗng và hoang tàn, sau tất cả.
Hôm ấy là một buổi chiều lộng gió. Từng cơn gió mang theo cát bụi nơi xa thổi vào mắt gã, cay xè. Giác mạc gã khô hanh còn trái tim thì héo mòn. Đôi mi gã khép hờ lại, mong rằng nước mắt có thể chảy ra một ít để làm dịu cơn rát kia, nhưng rồi gã chợt nhận ra bản thân gã từ lâu đã chẳng thể khóc được nữa.
Cảm xúc trong gã chết rồi.
Và… gã cũng sẽ sớm chết thôi.
Gã lại mở mắt, nhưng lần này đôi con ngươi xanh màu trời kia không hướng về mặt trời nữa. Gã nhìn em, nhìn tình yêu của gã đang đau đớn nằm bên cạnh.
Đó là lần đầu tiên gã không nhìn về phía "mặt trời" mà hướng đôi mắt của mình về phía em. Tiếc rằng, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng gã có thể làm việc này.
Trước kia gã chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn em, bởi gã biết em yêu gã, yêu rất nhiều, rất nhiều. Gã biết em luôn dõi theo gã dẫu gã đi đến bất kì nơi đâu. Điều đó cứ diễn ra âm thầm qua năm tháng để rồi gã tự ngộ nhận rằng chỉ cần gã quay lại phía sau thì sẽ luôn thấy em ở đó.
Gã đã ngộ nhận.
Và rồi giờ đây, khi gã lần đầu tiên ngoái lại nhìn em, em đã chẳng còn ở phía sau đợi gã nữa rồi.
.
Levi rên rỉ đầy đau đớn khi cố di chuyển thân mình. Sau trận chiến kia, mọi người đều đã bỏ mạng, chỉ còn lại mỗi gã và em. Gã bị gãy một bên chân còn em lại thương nặng hơn nhiều. Em chẳng biết mình bị thương ra sao bởi thứ duy nhất em cảm nhận được lúc này đó chính là cơn đau tê dại như muốn xé nát thân thể này ra thành trăm nghìn mảnh vụn.
"E… Erwin…"
Em thều thào, giọng nói của em khản đặc và có lẽ em phải đau lắm mới có thể cất giọng gọi gã. Erwin không đáp lại ngay, gã hơi cúi người, dùng cánh tay duy nhất của mình cố sức đỡ em dậy, để em nằm trọn trong lòng gã. Khi này gã mới dịu dàng hôn lên mi mắt em.
"Tôi đây."
"Sau cùng… anh đã ngoái lại, và nhìn tôi một lần."
Levi gượng cười dù rất đau, bởi vì một ánh nhìn, em đã đợi tám năm dài ròng rã. Khoảnh khắc gần cuối của cuộc đời, sau cùng em cũng biết được rằng gã có yêu em, yêu em, yêu em…
"Em còn nhìn thấy gì không, Levi?"
"Tôi thấy mặt trời… đang rơi. Nhưng mặt trời trong tim tôi sẽ không bao giờ rơi. Đối với tôi, anh là 'mãi mãi', Erwin…"
Nước mắt gã chợt ứa ra, nhạt nhòa cả gương mặt, gã chưa bao giờ khóc vì bất cứ điều gì, nhưng hôm nay gã lại góc vì em. Có lẽ thành trì cuối cùng trong tim gã cũng đã bị em đánh sập mất rồi.
Gã lại hôn em một lần nữa, nhưng không phải trên mi mắt, lần này gã đặt nụ hôn của mình lên môi em. Gã hôn em dịu dàng và đằm thắm, hôn thật lâu, thật lâu… mặc kệ vị mặn của nước mắt đang thấm dần vào khóe môi của cả hai người.
"Em nhớ không, Levi. Lời hứa cùng ngắm bầu trời xanh thẳm của chúng ta khi xưa."
"Có..."
"Xin lỗi, nhưng có lẽ tôi đã thất hứa với em mất rồi… hôm nay chúng ta cùng ngắm bầu trời, nhưng màu xanh thẳm ấy đã chẳng còn nữa."
"Không… màu xanh ấy vẫn còn. Nó luôn ở đây…"
Levi đặt đôi bàn tay dính đầy máu lên hai bên má Erwin, ngón tay em chầm chậm vuốt ve quầng thâm mắt của gã.
"Màu xanh của bầu trời, suy cho cùng cũng chẳng thể đẹp bằng đôi mắt anh, Erwin."
Một chút thảng thốt hiện lên trong đáy mắt gã, gã ôm chầm lấy em, áp tai em vào lồng ngực mình trong khi bản thân không ngừng hôn lên mái tóc đen nhánh của em.
"Levi… hãy lặp lại những gì tôi nói, có được không?"
"Được."
Gã hít sâu một hơi, rồi chầm chậm thở ra. Giọng gã đều đều vang lên bên tai em, trầm tĩnh, ấm áp như ánh nắng mỗi độ thu về.
"Khi đau ốm, khi khỏe mạnh. Lúc giàu sang cũng như nghèo đói. Sẽ luôn yêu thương và trân trọng. Dẫu cho cái chết chia lìa đôi ta…"
"... Dẫu cho cái chết chia lìa đôi ta."
"Em có hứa rằng sẽ luôn yêu thương và ở cạnh ta không… cho dù đó là kiếp sau?"
"Tôi… hứa."
"Tôi có thể hôn em thêm một lần cuối không?"
"Được."
Gã vuốt những sợi tóc vương trên trán em, rồi hôn lên.
Gã mân mê đôi mắt em em, rồi hôn lên.
Gã nhẹ nhàng xoa xoa môi em, rồi hôn lên.
Mỗi lần gã đều hôn thật lâu như muốn khắc sâu gương mặt em vào sâu trong trí nhớ, mãi mãi không bao giờ quên.
Và rồi khi tia nắng cuối cùng tắt lịm phía chân núi kia, khi bóng tối dần ngả người bao trùm lấy trần thế. Gã ôm lấy em, nhảy xuống. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, gã chợt mỉm cười khi nhớ về câu nói khi nãy của em.
"Dẫu cho cái chết chia lìa đôi ta… Tôi vẫn nguyện yêu em, yêu em, Levi."
---
22/11/2021.
For Erwin and Levi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com