eruri | tàn lửa
eruri | tàn lửa.
lowercase.
artist: ebisu/ore-ebis, doujinshi "icarus at west end"
—
"anh muốn đến đâu ngoài những bức tường thành?"
"xem nào... tôi muốn đến nơi có thể thấy hoàng hôn. để chứng kiến giờ phút mặt trời trầm mình xuống làn biển. vầng dương xa xăm vào ban ngày ấy, tôi muốn ngắm thật gần."
"nhưng chẳng phải đến quá gần mặt trời sẽ bị thiêu cháy sao? tôi thì chỉ cần ngắm chúng từ xa có lẽ là đủ rồi. vì tôi... thích màu xanh, màu của bầu trời trong vắt."
"vậy sao?" (*)
.
cơn sóng vội vã vỗ vào bờ, bọt biển nổi lên trắng xóa khi dòng nước vồ lấy bãi cát trắng nay đã nhuộm màu vàng của hoàng hôn não nề. bọt biển bao lấy đôi chân trần của anh, lạnh ngắt. levi đứng ngắm hoàng hôn, nhìn mặt trời trầm mình xuống lòng biển sâu thẳm, con tim anh chẳng hiểu vì sao lại hẫng đi một nhịp rồi nỗi đau từ đó lan ra khắp cơ thể nhỏ bé, đau... đau đến tê dại.
anh nhớ mình và erwin từng có một cuộc nói chuyện với nhau ở bên trên những bức tường thành. ở trên độ cao năm mươi mét những gì lọt vào tầm mắt anh lại nhỏ bé đến lạ. levi dang tay ra không trung, nhắm một bên mắt, những con titan mười lăm mét đang cào cấu dưới chân tường trông thật nhỏ bé, cảm tưởng như rằng chỉ cần bóp mạnh một chút là chúng sẽ chết dưới tay anh vậy. anh chợt thở dài, bởi anh nhận ra đó chỉ là những mơ mộng hảo huyền của anh mà thôi, nếu như việc giết titan đơn giản như thế thì có lẽ giờ đây những người đã nằm xuống có thể đứng cạnh nhau mà ngắm nhìn hoàng hôn.
ánh mắt levi chuyển hướng từ phía ngoài sang phía trong tường thành, có những đứa trẻ đang nô đùa, có những người phụ nữ đang lấy quần áo vào nhà sau một ngày để những bộ đồ ấy phơi mình dưới ánh dương, cũng có những gã bợm rượu cười khà khà bá vai bá cổ đi xiêu vẹo trên con đường mòn, để rồi té lăn ra nền đất, quần áo lấm bẩn. rất nhiều con người, phải rồi ở trong tường thành có rất nhiều đang sống, nhưng họ có thật sự đang 'sống', hay chỉ là những con thú trong lồng chờ ngày bị ăn thịt bởi loài khổng lồ khát máu ngoài kia.
ánh nắng hoàng hôn buông xuống, phủ lên đôi mắt của những con người nhỏ bé đáng thương bên trong tường thành. levi thầm nghĩ nhân loại thật đáng thương, bởi họ chỉ là những con thú nuôi trong lồng chẳng có lấy cơ hội ngắm nhìn bình minh hay hoàng hôn đỏ rực bên ngoài tường thành. nắng của ngày tàn chảy lên đôi vai hai người, đổ phía sau họ những cái bóng thật dài... thật dài... levi dừng bước khi erwin bỗng đứng lại rồi quay người phía anh. mặt trời sau lưng gã hắt sáng, khiến cả gương mặt gã như chìm vào chính cái bóng của bản thân mình, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời vẫn sáng rực dưới nền đen của những cái bóng.
"trông em có vẻ mệt mỏi. hẳn là cuộc trinh sát vừa rồi đã bào mòn em không ít." - erwin tiến đến cạnh levi, ngón tay thô ráp vuốt ve đôi gò má anh, nhuẫn nhuyễn và dịu dàng như thể gã đã làm việc này hàng trăm nghìn lần.
"tôi không sao erwin, do anh suy nghĩ nhiều quá thôi." - levi lên tiếng phủ nhận, nhưng anh không né tránh những cái động chạm từ đôi bàn tay đầy vết chai sần ấy. đầu anh hơi nghiêng, và rồi levi đặt tay mình lên đôi bàn tay gã, anh chỉ muốn níu giữ sự dịu dàng này một chút thôi.
"nhưng hình như, em gầy hơn rồi."
"anh có thể đoán được cân nặng bằng cách nhìn tôi thôi sao? tài tình thật."
erwin chợt cười, nhưng rồi nụ cười ấy tắt đi và một thoáng ưu tư chợt xuất hiện trong đáy mắt xanh thẳm của gã. gã ngồi bệt xuống tường thành, vỗ vỗ chỗ kế bên ý muốn levi hãy lại đây ngồi cạnh gã. và rồi đôi mắt gã hướng về mặt trời đỏ rực đang khuất dần ở một miền đất xa xăm nào đó, giọng gã luôn giữ một tông trầm ổn và điềm tĩnh, thế nhưng levi có thể nghe được có chút gì đó u uất mà gã cố tình che đậy.
"hoàng hôn thật đẹp, nhưng tôi cá rằng nó sẽ đẹp hơn bội phần nếu như trầm mình vào lòng biển sâu thăm thẳm."
"biển?"
"à, xin lỗi. em chưa nghe về nó bao giờ đúng chứ?"
levi khẽ gật đầu, anh ngồi bó gối, mắt hướng về người đàn ông đang ngồi bên cạnh tựa một đứa trẻ con đang đợi chờ ai đó kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích diệu kỳ. có điều levi không phải trẻ con, và câu chuyện erwin sắp kể có lẽ cũng chẳng có gì nhiệm mầu trong đó cả.
"tôi từng đọc một quyển sách, trong đấy nói rằng trên trái đất này có một hồ nước rộng thênh thang, rộng đến nỗi chẳng thấy bờ bên kia của nó. nước của cái hồ này thì mặn chát còn mặt trời mỗi ngày đều đắm mình trong làn nước xanh thẳm ấy rồi biến mất nhường chỗ cho màn đêm và những vì sao. cái hồ ấy người ta gọi là biển."
"tôi tưởng những thứ như vậy sẽ bị chính quyền cấm."
erwin không nhìn mặt trời trong chốc lát, gã quay sang anh rồi bật cười.
"có lẽ vì từ nhỏ tôi đã luôn liều lĩnh như vậy nên lớn lên mới chọn con đường đối đầu với bọn titan đấy."
anh không hùa theo câu đùa của gã, cũng chẳng nói năng gì, thế là ánh mắt của gã một lần nữa bị ánh dương lúc chiều tàn nuốt trọn.
"thế... nếu có cơ hội, anh muốn đến đâu ngoài những bức tường thành?"
"xem nào... tôi muốn đến nơi có thể thấy hoàng hôn. để chứng kiến giờ phút mặt trời trầm mình xuống làn biển. vầng dương xa xăm vào ban ngày ấy, tôi muốn ngắm thật gần."
"nhưng chẳng phải đến quá gần mặt trời sẽ bị thiêu cháy sao? tôi thì chỉ cần ngắm chúng từ xa có lẽ là đủ rồi. vì tôi... thích màu xanh, màu của bầu trời trong vắt."
"vậy sao?"(*)
cuộc trò chuyện của hai người cứ thế mà kết thúc, lưng chừng và nhẹ tênh như những đám mây đang nhuốm màu đỏ rực của mặt trời. gã đứng dậy, còn anh vẫn ngồi ngây ngốc ngắm những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. mãi cho đến khi màn đêm ngả mình vào mặt đất bao la, một đốm lửa hiện xuất hiện trong đêm tối, nhưng cũng nhanh chóng tàn lụi khi erwin đóng nắp kim loại của chiếc bật lửa. gã rít một hơi thật dài và sâu, khói trắng của thuốc lá luồn lách vào bên trong gã, rồi vị đắng chát của nó thấm vào con tim, vào não bộ, một cách từ từ và chậm rãi. và rồi làn khói trắng ấy cũng được gã nhả ra, nhưng chúng đã nhanh chóng tan vào bóng đêm chẳng cho gã có một cơ hội nào để chạm vào.
"anh còn thuốc không?"
"ồ, tôi tưởng em ghét nó."
levi đứng dậy, phủi phủi cát bụi dính trên quần mình rồi chậm rãi tiến về phía gã. màu đen của ban đêm nuốt lấy mọi thứ, anh và gã cũng chẳng phải ngoại lệ. khi áng mây trên bầu trời không còn che đi vầng trăng tròn vành vạch, dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt ấy gã mới đứa điếu thuốc của mình cho anh.
"xin lỗi, đây là điếu cuối cùng tôi có."
mi tâm levi khẽ nhăn lại khi rít hơi đầu tiên, anh chẳng bao giờ có thể thích nổi thứ mùi này, nhưng anh hiểu erwin của anh cần nó để giấu đi những khổ đau đang giày xéo con tim gã từng ngày, từng giờ...
"em không cần phải cố..."
gã muốn lấy lại điếu thuốc từ tay anh, nhưng mục đích chưa kịp thực hiện gã đã bị anh túm lấy cổ áo, hôn lên đồng thời cũng nhả toàn bộ khói thuốc vào khoang miệng gã. môi lưỡi kề nhau, ướt át, khói thuốc cũng theo khóe môi mà thoát ra ngoài, tan đi, sau rốt thứ đọng lại trong khoang miệng hai người chỉ là vị đắng chát cùng mùi thuốc lá nồng nặc đến khó chịu.
gió mơn man trên da thịt của gã và anh, lạnh, nhưng cái lạnh này sao thấu bằng hai linh hồn đã nguội lạnh từ bên trong, hai mảnh hồn ấy giờ đây chỉ có thể cùng nhau nhen nhóm một chút "tàn lửa" còn sót lại để tiếp tục tồn tại trong thế giới đầy tàn nhẫn và khổ đau này.
tàn thuốc vụn vặt rơi xuống đất, theo cơn gió bay đến miền xa xăm nào đó chẳng một ai biết đến. đốm sáng le lói trên đầu điếu thuốc, levi buông tay, để nó rơi tự do dọc theo bức tường cao năm mươi mét. và rồi theo một lẽ hiển nhiên, đốm sáng màu đỏ ấy đã bị đêm đen nuốt lấy trước khi chạm đất. anh chợt nghĩ tàn lửa bên trong anh và gã có lẽ cũng sẽ bị chôn vùi bởi một màu đen đặc sệt và lạnh lẽo, sớm thôi. không biết trước khi điều đó xảy ra, liệu anh còn có cơ hội ngắm mặt trời trầm mình vào màu xanh của "biển" không?
.
mặt trời trầm mình vào làn nước xanh lạnh lẽo của biển cả đã được một lúc. đúng như erwin nói, đây là "biển", một hồ nước mênh mông chẳng thấy bờ, nước ở đây thì mặn nhưng chẳng hiểu vì sao lại xanh vô cùng. levi khẽ gượng cười khi đôi chân anh bị làn nước nơi đây vây lấy.
"biển xanh như màu mắt anh, nhưng chẳng thể ấm bằng trái tim anh."
"... à, giờ trái tim anh có lẽ cũng đã lạnh rồi. tôi cũng vậy, đốm lửa tàn mà chúng ta vun vén, tắt ngấm rồi."
levi đi ra xa hơn, dòng nước xanh thẳm chẳng mấy chốc đã cao ngang hông. đôi mắt màu xanh xám của anh bị nhuộm đỏ bởi ánh dương rực lửa. chưa bao giờ anh ngắm hoàng hôn 'gần' như thế này. vầng dương đỏ thẫm, bầu trời nhuốm sắc cam và nước biển gần đó cũng nhuộm một màu cam cháy rực rỡ. sóng lại vỗ vào bờ, mang sắc cam của ánh dương hòa cùng màu xanh còn lại của đại dương. đôi chân levi chẳng thể ngừng lại, con tim anh rạo rực trong lồng ngực, cảm giác đau âm ỉ nơi ngực trái chẳng nguôi ngoai khi anh nhìn vào vầng dương đỏ rực trước mắt.
đôi mắt levi bị mặt trời thiêu đốt.
da thịt levi bị mặt trời thiêu đốt.
... và dường như con tim anh cũng đang cháy.
"đến quá gần mặt trời sẽ bị thiêu cháy sao."
anh chợt nhớ về câu hỏi dạo trước anh hỏi gã, cũng chợt nhớ về hai từ "vậy sao." mà gã hờ hững đáp lời anh. levi của lúc trước chỉ thích đứng từ xa để ngắm nhìn màu xanh của bầu trời, levi của lúc trước chỉ có thể dõi theo "ánh dương" của anh từ phía sau. nhưng giờ đây "ánh dương" chết rồi, tàn lửa trong anh lụi tàn rồi, vậy cớ sao không để mặt trời thiêu đốt đi tấm thân này để anh có thể gặp lại gã, dẫu cho nơi hội ngộ là chốn địa ngục âm ty?
khóe mắt anh rát quá, chắc vì gió biển thổi vào làm khô đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi vì gã. đôi chân anh vẫn đi về phía mặt trời, mãi cho đến khi hoàng hôn trầm hết thân mình xuống mặt biển tĩnh lặng, levi cũng buông cho từng cơn sóng cuốn lấy cơ thể mình xuống lòng đại dương bao la.
ngọn lửa khi nãy cháy trong tim anh cũng đã bị nước biển dập tắt. nhưng levi chẳng buồn để tâm nữa, bởi sau rốt anh cũng có thể thay gã ngắm hoàng hôn trầm mình vào biển xanh một cách thật gần, anh đã thay gã... hoàn thành điều ước dở dang ấy.
levi chết rồi, anh chết trong đại dương xanh, đại dương mang màu mắt của người anh thương.
—
(*) lời thoại được trích trong doujinshi icarus at west end của ebisu/ore-ebis, bản dịch trên kingro13 wordpress.
for erwin and levi.
26/4/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com