eruri | vì em trong gã là an yên
Artist: twoframe
---
Mưa đêm thật lạnh, từng hạt mưa vội vã rời thiên đàng cao vời vợi để rồi tan nát trên nền đất lạnh lẽo của trần gian. Từng giọt mưa vỡ ra, để lại những vệt lõm nhỏ li ti trên đất, mặt đất giờ đây lồi lõm, xấu xí, như chính linh hồn của gã vậy.
Erwin mở cửa sổ, mặc cho gió đêm mang theo từng giọt mắt của thiên đàng kia tạt vào làn da trần trụi của gã, lạnh buốt. Gã vừa trải qua một đêm cùng với tình yêu của gã, Levi mệt mỏi thiếp đi, cuộn mình trong tấm chăn ấm áp, còn gã không hiểu tại sao lại chẳng thể chợp mắt.
Erwin hững hờ ngồi trên bệ cửa sổ, gã cởi trần, chẳng màng đến sự lạnh lẽo của mưa đêm mang lại mà lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa.
Ngọn lửa đỏ cháy trong đêm tối, rồi tắt ngóm chỉ còn lại một đốm tàn trên đầu thuốc. Gã rít một hơi thật dài và sâu, để hương vị ngấm vào hai lá phổi cũng như cuống họng, gã mới từ từ nhả ra một làn khói trắng muốt. Làn khói gặp không khí lạnh chẳng tan ngay đi, thay vào đó nó quẩn quanh bao lấy gã. Và rồi gã chợt cười, làn khói này cũng quá giống với những nỗi sợ đi, cứ bám lấy gã mãi không thôi.
Đã rất lâu rồi gã chưa có một giấc ngủ ngon, bởi từ khi trở thành một người lính trinh sát, máu tươi, xác người, cái chết và linh hồn thuộc cấp luôn ám lấy trái tim gã, khiến gã mỗi đêm đều bật dậy giữa đêm khuya cùng đôi mắt đỏ hoe và khối óc nặng trĩu.
Linh hồn của gã mục ruỗng theo thời gian, có lẽ gã sẽ chết vào một ngày nào đó... sớm thôi.
.
Bên ngoài cánh cửa sổ mưa vẫn rơi không ngớt, ánh mắt xanh thẳm như bầu trời của gã tự lúc nào đã bị màn đêm nuốt mất. Cả cơ thể gã như chìm vào bóng tối tình mịch, ấy vậy mà gã chẳng hề vùng vẫy dù chỉ một chút.
Nhưng rồi gã chợt thấy em trở mình trên chiếc giường cũ kĩ, tiếng cót két vang lên như đánh vào tâm trí gã. Em quay mặt về hướng cửa sổ, đôi mắt em vẫn nhắm chặt nhưng hàng lông mày nhăn lại cùng mồ hôi rịn trên trán khiến trái tim gã bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
Erwin vội dụi điếu thuốc lên thành cửa, vội vã đến bên em mà quên cả việc phải đóng cửa sổ lại. Đôi tay lạnh buốt của gã mân mê lấy gò má em, dịu dàng biết mấy.
"Em lại gặp ác mộng à?"
Levi vẫn không mở mắt, nhưng những ngón tay nhỏ bé ấm áp của em chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay gã, và rồi em nhẹ nhàng, nâng niu mà đặt lên đấy một nụ hôn thật lâu, thật lâu...
"Ừ, nhưng có anh đây rồi, không sao nữa. Anh cũng gặp ác mộng sao?"
"Không, chỉ là tôi không ngủ được thôi."
"Tay anh lạnh quá, cơ thể anh cũng vậy..."
"Đêm nay mưa mà, một cơn mưa dai dẳng, lạnh buốt."
Nói rồi Erwin khẽ nằm xuống bên cạnh Levi, ôm trọn em vào lòng như muốn bảo vệ 'báu vật vô giá' của riêng gã vậy.
"Nhưng ôm em như thế này, tôi sẽ không lạnh nữa."
Levi cười, đôi mắt xám của em híp lại. Rồi em đặt tai mình ngay lồng ngực gã, nghe từng nhịp đập con tim gã rồi lại chìm dần vào cơn mơ.
"Lắng nghe con tim anh, em cũng sẽ không gặp ác mộng nữa..."
Erwin ôm Levi, vỗ về, mãi cho đến khi em ngủ hẳn gã mới hôn lên tóc em, nụ hôn ấy như một lời chúc ngủ ngon đến tình yêu duy nhất của cuộc đời gã vậy.
Ngoài trời đêm, mưa vẫn rơi. Ngoài trời đêm, gió vẫn thổi. Từng cơn gió luồn vào căn phòng nhỏ, lạnh lẽo. Nhưng Erwin không còn cảm thấy lạnh nữa. Có lẽ những nỗi sợ kia sẽ đeo bám gã cho đến tận giây phút cuối của cuộc đời, nhưng chỉ cần bên em, gã sẽ không sợ, thay vào đó là một cảm giác an nhiên lạ thường.
Vì... em trong gã là an yên.
---
28/7/2021
For Erwin and Levi.
*note: tên fic được lấy từ bio của @Cam Cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com