Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

     Ngay từ khi sinh ra, con trai ngài nam tước Smith đã được ban một món quà từ mẹ đỡ đầu của cậu - bà chúa tuyết trên đỉnh núi chọc trời. Đó là một dấu ấn hình hoa tuyết sau gáy, rất nhỏ, và con mắt phàm trần cũng không thể thấy dược. 

     Trao quà cho đứa trẻ mới sinh, người phụ nữ biến mất như sương khói, những con mắt ngẩn ngơ nhìn nhau.

     Chỉ có đứa trẻ ấy biết được mà thôi.

      Erwin Smith lớn lên như bất kì một đứa trẻ bình thường nào khác, càng lớn càng khôi ngô tuấn tú; mười tám tuổi, chinh phục được cả trái tim nàng công chúa. Nàng ta thích nhất ở chàng đôi mắt, như hai viên ngọc màu lam tinh khiết, và ném cho nàng ánh nhìn hờ hững lạnh nhạt, lại mê chàng nơi mái tóc óng ánh nắng, chàng có phải đứa con thất lạc của thần mặt trời không? -nàng tự hỏi.   

     Erwin không thích nàng chút nào - anh thẳng thừng đáp lời, nàng cũng không nỡ nài ép. 

     Ba mươi tuổi, anh trở thành Nam Tước. Chưa một cô gái nào được bước chân vào cấm phòng, ngoại trừ các nô tì. Cho đến một ngày nọ, đột ngột cưỡi ngựa lên đỉnh núi hết ba ngày hai đêm, và mang về một con người bé nhỏ, bọc mình trong chăn bông màu trắng muốt, ngủ say. Hắn cấm tiệt bất kì ai gây tiếng động; lại hồ hồ hởi hởi bế người ta về phòng mình, cái mặt trơ trẽn không giấu nổi thái độ. 

     ''Chơi gay à?'', Hange lắc đầu nhún vai. Cơ bản hắn không lấy vợ là vì điều này ư?

     Càng nhìn, ả càng thấy hai người này mới là xứng nhau nhất trần đời. Người ấy tên là Levi. Erwin nói:''Đêm đó, ta đã nghe em báo mộng. Bởi vì ta có ấn chú mẹ em đã ban, Levi mới chịu nghe lời. Nhưng thái độ thì không vừa ý chút nào. Hư lắm, hư lắm...''. Levi bé nhỏ, tấm thân ẩn trong áo sơ mi trắng thùng thình gây cảm giác một khối mềm mại nhẹ bẫng, đến cả Hange cũng muốn xông vào ôm chặt. Gương mặt nhỏ nhắn cân xứng dáng  hình, và làn da, đúng là trắng ở mức hiếm có,  lại phớt hồng tươi tắn. Đôi lông mày phía trên cặp mắt hình viên đạn màu xanh luôn cau lại, ý không chút hài lòng.

     Hange bắt chuyện, con cáo tuyết ấy kiêu ngạo quay mặt đi, không thèm đáp. Khi kiên nhẫn đến mức giới hạn, đành kêu lên:''Erwin, đuổi con quỷ này ra! Thật phiền!''

     Ả là người được Erwin ưu ái trong số kẻ phục tùng, hắn thấy ả phát tội, nhỏ tiếng an ủi:'' Levi vẫn luôn ở trên núi tuyết một mình, làm hồ li nhỏ cả ngày lang thang, không quen người cho lắm. Hãy để một thời gian nữa, đừng vội sấn tới quá.''

     Hange đời nào chịu?

     Bởi thế, mỗi ngày ít nhất ba lần, hễ Erwin vào phòng là con mắt thao láo của Hange phải đặt sát lỗ khóa.

     ''Gớm!'', ả lè lưỡi, Levi hết phàn nàn lại chuyển sang đè đầu cưỡi cổ Nam Tước, mà Erwin đánh rơi sĩ diện ở đâu mất rồi? Cô ta có nghe được. Levi túm lấy cổ hắn, hai chân vòng qua hông hắn, vụng về kéo chiếc khăn quàng ra khỏi cổ áo, và... liếm (?). Rồi nói ngọt xớt:'' Có mùi của mẹ... mùi sữa của mẹ.''

     - Thấy thế nào? - tên đàn ông cưng chiều hôn lên tóc cậu và vuốt ve bằng bàn tay thô ráp to lớn vốn quen cầm kiếm.

     - Tất nhiên là rất thơm, sao ngươi ngốc thế? A! Ngươi có mùi của mẹ, bảo sao lúc đó, cơ thể ta nóng hết cả lên, và nghe thấy tiếng mẹ:''Đi theo người đó đi, Levi.''. Tại sao? Tại sao?

     Cậu đánh đánh vào ngực anh, anh phì cười. A ha, Levi chưa hề biết về đính ước. Nam Tước Smith - cha Erwin, đã từng xin bà chúa tuyết trở thành mẹ đỡ đầu của con mình, và khi lớn lên, đứa trẻ, và cả gia đình Smith nhất định nâng niu hết mực con trai nhỏ bà còn đang ấp ủ trong mình.

     - Mùi của mẹ... Dù cai sữa từ lâu rồi nhưng ta vẫn còn nhớ... - Cậu dụi vào người Erwin và hít một hơi đầy lồng ngực, rồi theo bản năng liếm nhẹ một cái lên áo hắn. Đúng là... cáo vẫn hoàn cáo. Thật xảo quyệt a nha! - Hange cười manh ác.

     Biết ngay mà!

     Erwin đè ngửa cậu xuống giường.

     - Nhớ mẹ không?

     - Có. Sao ngươi ngốc thế?

     - Ừ, vậy có muốn uống sữa không?

     - Ngươi có?

     - Ừ, có.

     - Đàn ông sao có sữa, sao ngươi ngốc thế? Ta là cáo, nhưng mấy cái này có biết.

     Hắn ''suỵt'', và bàn tay bắt đầu manh động. Không xong, sắp có chuyện rồi - Hange lắc đầu thương hại cậu bé kia.

     Erwin nhịn lâu lắm rồi, cô ả biết mà!

     ''Sao ngươi ngốc thế?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com