Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những Vết Nứt Dưới Hoà Bình

---

Chương 1: Những Vết Nứt Dưới Hòa Bình:

Sự yên bình không kéo dài. Nó chỉ lặng im để lắng nghe tiếng bước chân của thảm họa.

Gió lướt nhẹ trên quảng trường đá trắng ở thành phố Maris, một trong những thành phố được tái thiết sau chiến tranh. Trên những tòa nhà cao tầng phủ kín kính phản quang, cờ của các quốc gia đang tung bay – đại diện cho một “thế giới mới” được xây trên máu của hàng triệu sinh mạng.

Tại tầng 42 của Tòa nhà Hội nghị Liên minh Tái thiết Toàn cầu, một buổi họp đang đi đến hồi kết.

Armin Arlert – người đại diện mới của Eldia – đứng giữa căn phòng kính, trên tay là bản báo cáo dày cộm, ánh mắt cậu vẫn luôn trầm ổn nhưng đôi khi lạc đi vào khoảng không.

Cậu đã trưởng thành. Ba năm sau cái chết của Eren, mái tóc cậu dài hơn, không còn để mái như trước. Gương mặt gầy gò, đôi mắt sáng nhưng như đang mang một vết sẹo vô hình.

– "Cuối cùng thì, Eldia vẫn sẽ chịu trách nhiệm với tội lỗi Titan, đúng không?" – Một đại biểu từ quốc gia Valtria lạnh lùng nói, đẩy gọng kính.

Armin đáp nhẹ, giọng cậu bình tĩnh nhưng có lực: – "Eldia không phủ nhận trách nhiệm. Nhưng tôi mong các vị cũng nhìn nhận sự thật rằng, nếu không có chúng tôi, nhân loại đã không tồn tại đến hôm nay."

– "Nếu không có Eldia, nhân loại đã không suýt bị nghiền nát dưới chân Eren Yeager."

Lời nói như một lưỡi dao cắt ngang phòng họp. Không khí đặc quánh lại.

Armin nhìn người đàn ông ấy, rồi nhẹ cúi đầu.
– "Và nếu không có Mikasa Ackerman, có lẽ thế giới này đã chẳng còn gì để các ngài ngồi đây tranh luận."

Ngoài sảnh, sau cuộc họp

Armin bước chậm trên hành lang lát đá, đi ngang qua những bức tượng mô tả các anh hùng chiến tranh: Mikasa, Jean, Connie, Historia... và cả bức tượng nhỏ nhất: một mảnh vỡ Titan hóa đá – để nhắc nhở “thứ vũ khí khủng khiếp đã từng tồn tại”.

Trong lòng cậu, những hình ảnh cũ hiện về như vết thương không liền da.

Đột nhiên, một đứa trẻ chạy vụt qua. Một cậu bé chừng 10 tuổi, tóc rối, áo khoác đen rộng thùng thình. Mắt nó chạm mắt Armin chỉ đúng 1 giây.

Trong khoảnh khắc ấy, Armin đông cứng.

Con ngươi của đứa trẻ… giãn nở. Một thoáng – chỉ một thoáng – cậu thấy hình ảnh của Colossal Titan trong ánh nhìn ấy.

Cậu bé biến mất ở cuối hành lang như bóng ma.

Armin đứng đó, bàn tay bất giác siết chặt bản báo cáo. Tim cậu đập loạn.
– “Ảo giác? Hay… ký ức?”

---

Về phía Mikasa

Vách đá biển phía Bắc Eldia, sóng vỗ liên tục vào mỏm đá nơi chỉ có một người phụ nữ đứng lặng. Mikasa.
Cô mặc một chiếc áo choàng dày màu xám, mái tóc cắt ngắn ngang cổ, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng phảng phất sự cằn cỗi.

Mỗi sáng, cô lại đến đây. Cắm một bông hoa trắng nhỏ cạnh tấm bia khắc tên Eren – không phải một ngôi mộ thật, vì xác Eren chưa từng được tìm thấy. Chỉ có chiếc khăn choàng cũ cô gấp lại để dưới tảng đá.

Cô ngồi xuống, tay chạm lên chữ khắc lạnh băng:

> "Eren Yeager – kẻ cứu rỗi và cũng là tội nhân của nhân loại."

Gió mang theo mùi mặn nồng của đại dương. Mikasa thì thầm: – “Lại ba năm rồi. Em đã giữ lời. Em vẫn sống.”

Tiếng sóng đánh như đáp lời cô. Nhưng hôm nay có điều lạ.

Một vật nhỏ màu xanh lam trôi dạt vào bờ – một lọ thủy tinh niêm phong, bên trong là mảnh giấy gấp gọn, dường như từ nơi rất xa.

Mikasa nhặt nó lên, mắt nheo lại khi đọc dòng chữ viết tay xiêu vẹo:

"Đứa trẻ đã được tiêm tủy Titan nhân tạo. Khi nó trưởng thành, thế giới sẽ run rẩy lần nữa."
– A.M –

Cô đứng chết trân. Gió thổi tung mái tóc, và lần đầu tiên sau nhiều năm, tim Mikasa nhói lên một cơn hoảng sợ mơ hồ.

---

Cảnh chuyển nhanh đến một phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở quốc gia không rõ tên. Một đứa trẻ nằm trong bể thủy tinh lớn, dây truyền dịch nối vào xương sống. Tủy sống màu vàng nhạt đang hòa tan vào máu nó.

Một nhà khoa học đứng phía sau kính, ghi chép.

– “Quá trình hòa hợp hoàn tất. Tế bào Titan nhân tạo đã bám rễ vào cột sống.”

– “Tên mã của đứa trẻ?” – một người hỏi.

– “…Ymir Alpha.”

=>To be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com