Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cậu chẳng nhớ bất cứ điều gì !

"Ai-chan !"

Ngước đầu nhìn theo hướng vừa có tiếng gọi, Shiho nhìn cô gái trẻ có mái tóc đen dài đang nhìn mình nở nụ cười xinh đẹp. Cô gái ấy dường như tỏa ra ánh sáng đẹp đến lóa mắt. Thật sự giống ... rất giống !

"Angel"

Trong trí nhớ của cô bất chợt thốt ra từ này. Từ đằng xa, mộ cô gái khác chạy đến vui vẻ nói chuyện, cả hai từ từ đi về phía Shiho. Cô chẳng biết phải làm sao ? Chỉ có thể liếc nhìn Akako đứng bên cạnh.

Ran bước đến vội kéo tay Shiho vui vẻ nói

"Ai-chan ! Cậu là Ai-chan phải không ? Chúng tớ vừa nhìn là đã biết, cậu về rồi sao ?"

"Cô ấy là ..."

Shiho quay sang Hakuba nhìn anh với ánh mắt như muốn tìm một lời giải đáp.

"Mori Ran. Bạn gái của Kudo Shinichi"

Akako đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Cô thường nghe Kaito nói về cô bạn thanh mai trúc mã của Kudo, nhưng giữa cô và Ran thì không phải là bạn bè.

"Không phải đâu ! Tớ không phải là bạn bạn gái của Shinichi !"

Khuôn mặt Ran ửng hồng, mặc dù mọi người xung quanh đã quen với việc họ thường đi cùng nhau và xem họ là một đôi, tuy nhiên cô vẫn hay ngượng ngùng từ chối điều này.

"Thì ra cậu là cô bé Haibara Ai àh ! Cậu thật là xinh quá !"

Kazuha nhìn Shiho không giấu được sự bất ngờ. Hôm qua khi Heiji trở về từ Anh Quốc, cậu ấy cứ nói mãi về cô bé Haibara đáng yêu trước kia đã trở nên xinh đẹp như thế nào trong hình dáng thiếu nữ. Kazuha đương nhiên phải ghen, những lời đó từ miệng ai nói ra cũng được chỉ trừ Heiji. Tuy vậy, cho đến hôm nay cuối cùng cô đã được gặp Shiho, phải công nhận rằng lời khen đó không sai chút nào.

"Cô ấy là ..."

Shiho ngập ngừng khó xử, cảm giác như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ như là vào hôm mà cô tỉnh lại ở bệnh viện. Mọi người xung quanh gần như đều xa lạ với cô đến mức Shiho cảm thấy mình như một đứa trẻ sơ sinh.

"Toyama Kazuha. Bạn gái của Hattori Heiji" Kaito thong thả bước tới và nói.

"Oh ... Tớ đâu phải bạn gái .. của hắn, Heiji đáng ghét đó ai thèm thích cậu ta !"

Kazuha ấp úng nói giấu khuôn mặt đỏ sau lưng Ran nhưng trong lòng cảm thấy ngất ngây khi được gọi như thế.

"Ai-chan, cậu chỉ đi có hơn ba tháng, sao lại không nhận ra chúng tớ chứ ?"

Ran nhìn cô đầy bối rối bởi Ran nhận ra có điều gì đó rất lạ ở cô bạn tóc nâu đỏ đứng trước mặt. Haibara Ai trong mắt Ran là một cô bé khá tự tin và lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát và có chút xa lạ này.

Shiho và Hakuba nhìn nhau khó xử rồi buộc lòng phải tuyên bố một sự thật khiến mọi người kinh ngạc.

"Cô ấy bị mất trí nhớ"

"Cái gì ?"

Chỉ là một câu đơn giản của Hakuba nhưng không khác nào chiếc búa đang đánh thẳng vào đầu Shinichi, ánh mắt cậu biến động nhìn vào đôi mắt xa xăm của cô bạn Haibara và dừng lại trên bàn tay cô ấy đang bám vào cánh tay một chàng trai khác cũng chính là thám tử đồng nghiệp của cậu Hakuba Saguru.

Mất trí nhớ ... Không thể nào ! Mất trí nhớ. Shinichi nhớ lại hành động của cô khi bất ngờ đẩy cậu ra ... cậu gần như không dám tin điều đó là sự thật. Lẽ bình thường, cậu nên cẩn thận suy nghĩ nhưng hiện tại Shinichi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu chạy đến trước mặt cô đầy kích động, ôm chặt lấy hai vai Shiho và buộc cô phải nhìn cậu.

"Haibara ! Cậu mất trí nhớ ? Cậu mất trí nhớ ? Đây không phải là sự thật phải không ? Đúng không ?"

Trước mắt mọi người cô ấy vẫn rất bĩnh thản nhưng với cậu lúc này bầu trời như vừa rơi xuống. Dù là Miyano Shiho hay Haibara Ai cô ấy cũng vậy, đây là thói quen làm chủ cảm xúc của mình chăng ? Gương mặt cô ấy vẫn rất lạnh lùng, nhưng lạnh đến mức khiến trái tim cậu đóng băng. Điều này cậu chưa bao giờ nghĩ tới ! Cô ấy vẫn là cô ấy, là người mà cậu đã tiễn đưa ở sân bay, là người kiêu ngạo ra đi không một lí do. Nhưng lúc này đây trong đôi mắt xa xăm của cô ấy không hề có cậu, trong trí nhớ của cô ấy chưa từng có những kỉ niệm mà họ từng trãi qua. Không có gì cả ! Hơn ba tháng, làm sao cô ấy lại có thể quên hết tất cả mọi thứ ?

"Haibara ... cậu đang đùa ... phải không ? Để trả thù tớ ... vì tớ không ở cạnh cậu vào lúc cậu gặp nguy hiểm, phải không ?"

Trong mắt mọi người, từ khi Shiho tỉnh lại và nhìn họ, không ai có thể tin được cô bị mất trí nhớ. Nhưng cô tự hỏi vì sao chàng trai trước mặt cô lúc này lại phản ứng kịch liệt như vậy, cậu ấy rất khác so với những người bạn khác. Tuy vậy, sự thật là cô không thể nhớ bất cứ điều gì từng xảy ra trước đây.

"Tớ xin cậu ... Haibara ! Tớ xin cậu đừng đùa nữa."

Bàn tay cậu vẫn giữ chặt bờ vai cô, dù vòng tay ấy với cô đã từng thân thuộc, nhưng không ai có thể đoán được rằng một ngày nào đó cô sẽ quên đi. Một cảm giác kì lạ đang dâng lên trong trái tim Shiho lúc này, có lẽ trước đây giữa cô và cậu có một mối dây liên kết nào đó hoặc một tình cảm nào đó rất sâu nặng. Nhưng khi nhìn vào cậu, cô chẳng thể nhớ ra được điều gì trong trí nhớ trống rỗng của mình.

"Kudo, cậu buông Shiho ra ! Đừng làm cô ấy sợ !"

Hakuba nhìn ánh mắt Shiho nhìn Shinichi chăm chăm mà không thể không lo lắng, vì sao anh lo lắng, chính anh cũng không biết ? Nhưng rõ ràng hành động gạt tay Shinichi ra chính là điều bất lịch sự đầu tiên anh từng làm. Theo thói quen cô ấy lùi về phía anh và chỉ điều này có thể khiến anh cảm thấy an tâm một chút. Nhưng anh không biết mình an tâm vì điều gì, vì Shiho phụ thuộc vào anh sao ?

Ran như chết lặng trước biểu hiện của Shinichi, cô tự hỏi đây có phải là cậu bạn thanh mai trúc mã từ thời thơ ấu của mình hay không ? Shinichi từ khi trở về cô luôn ở bên cậu mỗi ngày, âm thầm lặng lẽ đi bên cậu nhưng cô chưa bao giờ thấy Shinichi kích động như lúc này đây. Ran không biết có nên buồn hay không ? Và cô nên buồn cho ai ? Cho cô, cho cậu hay cho cô gái khiến cậu trở nên như vậy ? Từ khi Shinichi trở về, Ran đã mơ hồ cảm thấy cậu đã trở nên kì lạ, bởi vì cậu thật sự quan tâm đến một người con gái khác và cũng chờ đợi cô ấy. Cảm giác của một người chờ đợi là như thế nào, Ran hiểu rõ hơn Shinichi rất nhiều, và bởi vì hiểu quá rõ nên cô sợ. Đôi khi cô tự hỏi có điều gì giữa cậu và cô ấy ? Thế giới của hai người gần như cô không thể chen vào bởi cô đâu hiểu được gì ! Dần dần Ran cảm thấy cô không thể chịu đựng thêm được nữa bởi cô nhận ra cô chưa từng hiểu Shinichi ... Nhưng lí do vì sao cô không hiểu được cậu ?

"Haibara ... cậu trả lời tớ đi !"

Shinichi vẫn không kiểm soát được mình mà bước tới nắm lấy bàn tay Shiho.

"Tớ là Kudo, Shinichi Kudo. Tớ là thám tử. Cậu không thể nào quên tớ !"

Giọng nói run run của chàng trai trước mặt như thôi miên Shiho, dường như cô cảm thấy gương mặt cậu bé đẹp trai thường xuất hiện trong giấc mơ của cô với chàng trai Kudo trước mắt như đang vào nhau dưới ánh nắng mặt trời chói lòa. Cảm giác mơ hồ xuất hiện trong đầu mang theo nhiều câu hỏi, bàn tay vô thức siết chặt bàn tay người đối diện. Tại sao cảm giác này lại xuất hiện ? Sự thật ... có điều gì đó hay có ai đó có thói quen theo đuổi sự thật chăng ? Shiho quay cuồng với những cảm giác kì lạ xuất hiện trong đầu mình, cô gắng lấy lại bình tĩnh buông bàn tay chàng trai xa lạ.

"Rất vui được gặp cậu. Xin tự giới thiệu tôi là Miyano Shiho. Cậu là thám tử vậy cũng giống như Hakuba và Hattori sao ? Vậy cậu không nghĩ điều này là không lịch sự sao ?"

Giọng nói lạnh lùng như không mang một chút cảm xúc nào của cô đối với Shinichi khiến cậu như rơi vào vực thẳm. Cậu hiểu rằng cô ấy thật sự mất trí nhớ, không chỉ vậy, giọng điệu này không khác Hakuba nhiều lắm. Cô quay đầu về phía Hakuba vì không muốn nhìn Shinichi, chỉ hành động này đã khiến trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Nếu không có những kỉ niệm thì ... cậu đối với cô ... chỉ là một người xa lạ.

"Tôi đi giải quyết vụ án. Kudo, lát nữa chúng ta nói chuyện !"

Hakuba tiến về phía trước nhìn thẳng Shinichi, mọi người nhìn anh rồi nhìn lại Shinichi đầy ái ngại. Câu nói của Hakuba rõ ràng đang tác động đến tâm trạng Shinichi rất nhiều.

"Khoan ..."

Hakuba vừa quay lưng đi, Shiho đã níu lấy áo vest của anh, chẳng ai hiểu rằng cô cảm thấy sợ một nơi có rất nhiều người lạ này như thế nào ?

"Em sao vậy ?" Hakuba dịu dàng hỏi.

"Em chỉ muốn nhắc anh, chúng ta nên về nhà trước giờ cơm tối" Shiho bối rối nhìn Hakuba

Cô ấy vừa gọi "nhà Hakuba" là nhà, chỉ là một từ nhà đơn giản nhưng cũng đủ khiến Shinichi cảm thấy choáng váng. Cậu tự hỏi cô gái trước mắt có phải là Haibara mình từng quen hay không. Cậu không biết, Shinichi cảm thấy bất lực bởi lúc này cậu không biết gì cả, mọi thứ về cô quá xa lạ đối với cậu.

Hattori nhìn tình cảnh này cũng cảm thấy đáng tiếc cho cả hai người. Rõ ràng trên khuôn mặt cả hai đều không che giấu được nỗi buồn, một người không thể quên người kia, một người lại quên tất cả mọi thứ. Cậu còn nhớ vào hôm Kudo quyết định không đi London, nếu không phải là tình thế miễn cưỡng cậu ta đã không đau khổ như thế. Hattori cảm thấy việc mình che giấu chẳng có ích gì, cuối cùng khi Kudo biết Haibara của cậu ấy mất trí nhớ thì trái tim cũng phải chịu nỗi đau hai lần. Nhưng Kudo, vì sao cậu không nhìn thấy những giọt nước mắt và khuôn mặt buồn bã đằng sau đôi mắt của Ran ? Vì sao cậu không nhìn thấy Haibara hiện tại cũng đã có người mang lại hạnh phúc cho cô ấy ? Cục diện ngày hôm nay phải chăng là định mệnh của họ.

"Là tai nạn trong vụ khủng bố tại trung tâm thương mại Regent ... phải không ? Chấn thương sọ não đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cô ấy ?"

Shinichi yếu ớt nói, lưng dựa vào tường và ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không gian mờ mịt. Chẳng ai có thể hiểu cảm giác của cậu lúc này bi kịch như thế nào.

"Kudo là lỗi của tớ, Shiho bị bắn và tớ đã đẩy bà chị bé ra khỏi đường đạn, tuy nhiên ... cô ấy bị ngã và bị chấn thương ở đầu."

Hattori vừa kể vừa thú tội của mình, việc này không dễ dàng nhưng dù Kudo có đánh cậu thì cậu cũng không dám đánh trả. Dù là vô ý nhưng cậu vẫn cảm thấy mình có lỗi.

Shinichi chẳng thể nói gì, nỗi đau trong tim như cơn sóng dữ nhấn chìm tất cả mọi thứ quanh cậu lúc này. Không gian im lặng bao trùm tất cả mọi người. Phải đến nửa giờ sau Hakuba phá xong vụ án và quay trở lại.

"Chúng ta tìm một nơi từ từ nói chuyện, ở đây có đông người không tiện !"

Kaito cười nói với Shinichi cố xua tan biểu cảm bi thương trên gương mặt người bạn của mình.

"Tớ không muốn đi, không đi đâu hết !"

Shiho lạnh lùng bước đến cạnh Akako cầu xin một sự giúp đỡ, cô không muốn đi cùng người tên Kudo đó, biểu cảm của cậu ta khiến cô có chút lo sợ.

"Akako, đi cùng tớ !"

Mặc dù mất trí nhớ nhưng Shiho vẫn cảm thấy Akako là người gần gũi và đáng mến. Bây giờ cô không muốn đối diện với những câu hỏi của chàng trai lạ mặt ấy, nhưng cô tin Akako sẽ nói thật với cô mọi điều, với cô bây giờ Akako là người Shiho tin tưởng nhất.

"Tất nhiên rồi !" Akako nghiêng đầu mỉm cười với Kaito, cậu cũng có vẻ hiểu. Vì vậy họ rời đi.

"Kudo, chúng ta đến sân sau trường học thôi !"

Kaito khoác vai Shinichi, theo sau là Hattori và Hakuba. Gương mặt ai cũng đầy vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi nhưng chẳng ai biết họ đang suy tính điều gì trong đầu.

"Shinichi ..."

Ran lặng lẽ nhìn theo bất chợt khẽ gọi một tiếng, nhưng Shinichi cúi đầu không nghe thấy, cậu vẫn bước đi âm thầm. Nước mắt lăn dài trên má Ran, cô rõ hơn ai hết, cậu vẫn giống như trước đây quên mất sự tồn tại của cô. Nếu phía trước là nguy hiểm thì Ran quyết sẽ không để Shinichi bước đi, nhưng phía trước không còn là nguy hiểm nữa, chỉ là họ càng đi càng xa nhau và đó là lí do vì sao cô để cậu đi ...

"Ran, chúng ta vào lớp thôi, nếu không ai sẽ giúp hai cậu ấy chép bài đây !" Kazuha tựa vào vai Ran lay nhẹ.

Trên sân trường đầy nắng, bốn chàng trai đứng dưới bóng mát của một tán cây lớn, ánh nắng mặt trời len qua lá cây hóa thành những đốm sáng nhảy nhót trên khuôn mặt họ. Tất cả giống như trong một câu chuyện cổ tích với những hoàng tử và hiệp sĩ ... đó chỉ là một giấc mơ không có thật.

"Các cậu biết cô ấy mất trí nhớ, tại sao lại giấu tôi ? Tại sao ?"

Shinichi liếc nhìn Hattori bằng ánh mắt khó chịu khi nhớ về lúc cậu gọi điện cho Hattori.

"Cậu chỉ muốn nổi nóng với chúng tớ, cậu nghĩ xem, cô ấy không nhớ cậu nhưng cũng đồng nghĩa rằng cô ấy đã quên một phần kí ức về tổ chức tội ác đó. Điều này không tốt sao ?"

Kaito giải thích cho Shinichi một cách nghiêm chỉnh nhưng cũng không làm cậu nguôi cơn giận.

"Kí ức của cô ấy không cần sự quyết định của người khác, cô ấy có trách nhiệm phải đối mặt với số phận của chính mình !"

Shinichi không chịu thua trước lí lẽ của Kaito, cậu cũng có lí lẽ của riêng mình và trên hết là nỗi đau của một mình cậu.

"Cậu không cảm thấy rằng cậu quan tâm quá nhiều về cô ấy sao ? Đừng quên cậu còn có Ran !"

Hattori cao giọng nhắc nhở nhưng Shinichi vẫn không chịu thua.

"Tớ chỉ muốn cô ấy có một cuộc sống trọn vẹn, cậu có hiểu không ?"

"Vậy cậu cho rằng ... sẽ tốt hơn khi cô ấy nhớ ra cậu sao ?"

Hakuba từ từ bước đến trước mặt Shinichi, cuối cùng cậu cũng phải nói ra điều mà trái tim mình muốn. Hơn ai hết, Hakuba sợ Shiho nhớ ra Shinichi. Anh nhìn thẳng vào Shinichi bằng ánh mắt kiên định.

"Tôi thích Shiho. Cậu cho rằng sẽ tốt hơn khi cô ấy nhớ ra cậu hay sao ? Chúng tôi đang sống cùng nhau, hãy để chúng tôi sống hạnh phúc cũng là để được Shiho hạnh phúc.

"Cái gì ... ? Hakuba ... cậu"

Shinichi không nhịn được cơn giận nữa bởi giọng điệu của Hakuba khiến cậu mất hết kiên nhẫn không thể lắng nghe một chút nào. Cậu túm chặt cổ áo Hakuba mặc kệ Kaito và Hattori can ngăn

"Khốn khiếp ..."

Lời nói phát ra khỏi miệng cũng là lúc nắm đấm của Shinichi vung vào má Hakuba.

Shinichi không thể tin được ! Chưa bao giờ cậu tưởng tượng ra rằng phải lựa chọn một điều mà cậu không bao giờ muốn. Lời Hakuba vẫn văng vẳng bên tai "Hãy để chúng tôi sống hạnh phúc, cũng là để Shiho được hạnh phúc". Cậu đương nhiên quan tâm hạnh phúc của Haibara, chỉ là chưa cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như thế này.

"Thôi đi Kudo !"

Hattori hét lên gay gắt cố lao vào ngăn cơn giận đang bùng lên như bão tố của hai người bạn đồng nghiệp.

Hakuba cũng không có ý định nhường nhịn, anh vung chân đá mạnh khiến Shinichi ngã lăn ra đất.
Khuôn mặt Hakuba không hề biến sắc sau cú đấm của Shinichi mà vẫn thong thả chùi vết máu trên miệng rồi nói tiếp.

"Tôi gặp cô ấy ở Anh Quốc, dù chỉ quen nhau hơn hai tháng nhưng tôi chắc chắn tình cảm của mình đối với Shiho. Cho nên ... Tôi thích cô ấy, hãy để tôi bảo vệ cô ấy, cậu có đồng ý không ?"

"..."

Không thể nào ! Trong cuộc sống có một số việc đã thay đổi. Oh ... nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý với sự thay đổi đó. Haibara ... mối quan hệ cộng sự của họ, trong quá khứ và cả hiện tại cậu vốn không có quyền gì nói rằng mình không đồng ý mối quan hệ của cô ấy và Hakuba. Cậu đứng dậy lặng lẽ bước đi với trái tim tổn thương đau đớn. Hakuba ... cậu ấy rất tốt với Haibara, cậu ấy mạnh mẽ và là kẻ chiến thắng.

Nhưng Shinichi không thể nào chấp nhận thất bại ...

Làm sao có thể ? ...

Làm sao để cô ấy nhớ lại cậu ?

Lời cậu hứa bảo vệ cô ấy vẫn còn đó ... tại sao cô ấy lại bỏ quên số phận của mình ?
—————————————————
(Anh ghen rồi đó nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com