Chương 18: Những kỉ niệm đã quên thật đẹp
"Cậu biết không ? Chỉ cần đeo mắt kính này vào, người khác chắc chắn sẽ không nhận ra cậu. Thậm chí Superman cũng sử dụng cách này để lừa rất nhiều người đấy !"
"Haibara ... cậu không thoát khỏi số phận của cậu !"
"Hey ... cậu có thể nói chuyện như một đứa trẻ được không ?"
"Tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu giống con gái ..."
"Cô ấy hay bị ám ảnh quá nhiều, vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra ... cháu sẽ bảo vệ cô ấy"...
"Kudo !" Cô đột nhiên tỉnh dậy.
Bốn phía xung quanh họ bị che kín bởi một màu tăm tối, tuy vậy bên tai cô vẫn nghe thấy một hơi thở yếu ớt, trên cơ thể cô dường như cảm thấy nhiệt độ cơ thể của một người nào đó và mùi hương quen thuộc đến kì lạ. Shiho chỉ nhớ rằng khi hang động sụp xuống Shinichi đã liều mình đẩy cô ra. Cô cố gắng tập trung để có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Bỗng cô nhớ đến chiếc đồng hồ đeo tay, thật may mắn ! Shiho khẽ cựa mình giơ tay bật đèn và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là gương mặt nhợt nhạt của Shinichi. Cậu ấy nằm đó, cánh tay choàng qua người cô và vì thế tạo nên một khoảng trống giữa những tảng đá to lớn để chúng không đè lên người cô. Shiho níu lấy bàn tay cậu.
"Kudo ...Kudo ..."
Cậu ấy im lặng không đáp. Bàn tay Shiho run run chạm vào bả vai Shinichi, bàn tay cô dường như chạm vào một thứ chất lỏng sền sệt ... như là ... mùi máu. Đó là máu. Cậu ấy đã bị thương ... cậu ấy lấy thân mình ra để chắn những tảng đá cho cô và giờ thì cậu ấy bị thương ... đó là vì cô. Shiho đau khổ khi nghĩ về tất cả mọi thứ, những kỉ niệm đã qua của họ, những ngày tháng của Haibara và Conan. Nhưng cuối cùng điều mà cô mang lại cho cậu ấy chỉ có sự nguy hiểm. Shiho tự hỏi mình rằng phải chăng Kudo àh ! Là cậu đã làm cho tớ nợ cậu quá nhiều !?
Những hình ảnh ghép nối tái hiện trong tâm trí Shiho, trí nhớ được hàn gắn bởi hàng trăm mảnh ghép kí ức. Giờ đây, cô đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Những niềm vui, nụ cười của họ trong khoảng thời gian hai năm qua. Kí ức đó đã mất nay được tìm lại và cô nhận ra rằng mọi thứ như một giấc mơ. Cậu ấy và tình yêu dành cho cậu ấy ngỡ đã được cô chôn vùi vào quên lãng với những kỉ niệm đó, nhưng giờ đây vào giây phút họ kề cận trước cái chết thì mọi thứ lại được tái hiện lại vô cùng rõ ràng trong cô. Vâng ... cô nhớ ... cô nhớ rằng mình đã không trân trọng những kỉ niệm đẹp mà mình đã có. Là chính cô muốn quên đi tất cả mọi thứ và cho rằng ra đi là một điều tốt cho cả hai. Trong bóng tối, một giọt tinh thể ấm nóng rơi xuống từ đôi mắt cô chạm vào bàn tay Shinichi. Shiho không thể kìm nén nước mắt của mình nữa, nhưng ngay cả khi khóc thì cô vẫn yên lặng và giọt nước mắt kia chỉ có thể lặng lẽ rơi xuống.
"Cậu đang khóc àh ?"
Shinichi khó khăn cất tiếng hỏi, quả thật dù cô khóc không một tiếng nấc nhưng vẫn khó lòng qua được trực giác của cậu ấy.
Cậu đã chẳng thể di chuyển hay đơn giản chỉ là cựa mình được bởi đôi chân bị tảng đá đè lên hẳn. Vì vậy Shinichi chỉ có thể dùng khả năng biểu hiện ngôn ngữ kém cỏi của mình để cho cô bạn một chút an tâm rằng cậu vẫn còn ý thức và bình tĩnh.
"Nói cho tớ biết, cậu cảm thấy thế nào ?"
Shiho bối rối khi nghe giọng nói của cậu, cô không thể che giấu sự vui mừng vì cô đang cảm thấy mình chơi vơi giữa biển khơi bỗng với được mảnh gỗ lớn. Mặc dù tình cảnh của họ lúc này tồi tệ như thế nào thì có cậu ấy ở đây, ngay lúc này ... đối với cô dù chỉ là một hy vọng nhỏ thôi vẫn khiến cô hạnh phúc. Qua ánh đèn le lói từ chiếc đồng hồ cô thấy những hạt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán cậu ấy, đôi môi nhợt nhạt và máu đang chảy rất nhiều.
"Rõ ràng cậu rất lo lắng cho tớ, có cần giả vờ tỏ ra bình tĩnh như vậy không ?"
Cậu vẫn cố cãi nhau với cô, phải chăng đây là một niềm vui nho nhỏ của họ từ khi cả hai còn là Conan và Haibara. Ở khoảng cách gần nhau như thế này dường như cậu cảm thấy hơi thở của cô ấy nhanh hơn, dù quanh họ lúc này đây chỉ là bóng tối nhưng Shinichi vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt ửng hồng của cô bạn thân có sở thích giả vờ đang ở trước mặt cậu.
"Nói cho tớ biết ... tớ muốn biết cậu bị thương như thế nào ? Tớ muốn biết rằng cậu sẽ không chết !"
Giọng Shiho bỗng dưng vội vã và có vẻ như là đang nổi giận trước câu nói đùa của Shinichi. Nhưng làm sao cô có tâm trạng đùa với cậu ấy khi mà cả hai đang ở trong tình huống như thế này ?
"Bình tĩnh đi nào ... Haibara. Xung quanh chúng ta toàn là đá tảng, âm thanh sẽ khuếch đại kinh khủng như thế nào cậu biết mà. Tớ thì không muốn sau khi ra ngoài trở thành người điếc đâu !"
Shinichi vẫn đùa bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ tình trạng của mình, nhưng sự lo lắng của cô bạn ở cạnh lúc này vẫn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu có thể cảm thấy cô ấy đang khó thở vì lượng oxi quanh không gian nhỏ hẹp nơi này đang giảm xuống. Nhịp tim của cô đập nhanh đầy hoảng loạn và thân thể mong manh đang run lên trong vòng tay cậu. Bởi Shinichi muốn làm cho Haibara không phải lo lắng và vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm vào lúc này. Mặc dù cậu biết cô ấy là một cô gái thông minh như thế nào nhưng cậu cũng hiểu rõ hoàn cảnh của họ tồi tệ như thế nào. Đúng vậy, nếu trong lúc chờ đợi đội cứu hộ đến thì ít nhất bây giờ cậu có thể ở bên cô bạn thông minh trò chuyện rồi lại cãi nhau một chút. Đó cũng là một niềm vui nho nhỏ của cả hai phải không ?
"Cậu đang nghĩ gì vậy ? Tại sao lại dùng chính mình chắn tảng đá cho tớ, cậu muốn khi trở ra ngoài kia sẽ gãy chân hay sao ?"
Shiho hạ giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cô vẫn không khỏi xót xa cho Shinichi. Cả hai đều hiểu rằng chuyện họ có thể thoát ra hay không cũng không thể biết được, nhưng khoảnh khắc này đây khi họ ở cạnh nhau mới có thể cảm nhận được sự hy sinh dành cho nhau lớn như thế nào. Bởi tính mạng của họ đã luôn đặt lên trái tim đối phương.
"Tin tớ đi ... Haibara ... sẽ không có chuyện gì xảy ra !"
Mặc dù cơ thể cậu đã cảm thấy rất yếu nhưng cậu cho rằng mình phải cố gắng giữ vững giọng điệu quen thuộc của thám tử ... giống như trước đây vậy ... bởi vì cậu biết cô ấy tin cậu, chắc chắn tin cậu.
"Tớ sẽ tin cậu ... từ trước đến giờ đều như vậy không phải sao ?"
"Cậu ... ... cậu khôi phục trí nhớ rồi sao ?"
"Đúng vậy, tớ muốn nói rằng ... tớ nhớ lại tất cả mọi thứ ... về chúng ta"
Shiho nhìn Shinichi nhẹ nhàng nhưng ánh mắt xanh không giấu được nỗi buồn sâu thẳm.
"Tớ nhớ ... sau khi tớ trốn khỏi tổ chức, người cho tớ một điểm tựa vững chắc là cậu và vì thế ... tớ tin cậu - Kudo !"
"Đáng ghét thật ! ... tại sao lại ... làm thế nào mà cậu lại lấy lại kí ức trong trường hợp này ?"
Cậu cười nhạt, một nụ cười méo mó hơn cả khóc. Mọi thứ thật tồi tệ đối với họ, tại sao định mệnh lại sắp xếp một hoàn cảnh thế này cho họ chứ ? Shinichi thầm than trách trong lòng. Cậu bây giờ không thể cho cô ấy một cái ôm ấp ám và một lời hứa hạnh phúc mãi mãi. Thậm chí, ngay cả việc họ còn có thể sống sót trở ra ngoài kia hay không chính cậu cũng không biết. Thì cái ôm và hạnh phúc mà cậu mơ ước chỉ là điều xa xỉ, tất cả chỉ là sự mơ tưởng viễn vong của riêng cậu mà thôi.
Cả hai nhìn nhau mà chẳng thể nói gì trong khoảnh khắc yên lặng và không gian tăm tối mờ mờ ảo ảo đang bao trùm lấy họ. Shinichi cảm thấy dường như nhiệt độ trong hang đang xuống dần hoặc cũng có thể là thân nhiệt cậu đang hạ xuống. Cậu không biết và cũng không muốn biết bởi Shinichi không muốn ra đi trước mắt Haibara, nhưng nếu thật sự phải ra đi thì cậu chỉ muốn nói một lời cuối cùng với cô ấy. Đôi mắt xanh biếc của Haibara trong bóng tối như là một thứ thuốc mê đối với Shinichi, cậu như chìm sâu vào đôi mắt ấy mà không thể dừng lại. Shinichi chợt cảm thấy buồn cười, cậu đã rất muốn được ở bên cạnh cô ấy và giờ đây thì ước mơ nhỏ nhoi của cậu trở thành hiện thực, tuy nhiên chính cậu lại không biết nói gì. Haibara níu lấy cánh tay cậu và dường như cảm thấy hơi thở của Shinichi đang yếu dần ... thân nhiệt hạ xuống và đôi mắt lim dim muốn nhắm lại. Bàn tay cô run run chạm vào má Shinichi.
"Kudo, cậu đừng ngủ có được không !"
Cậu cảm nhận thấy bàn tay gầy gầy xương xương chạm vào má mình mà lòng cảm thấy đau đớn. Bởi Shinichi hiểu rõ chính cậu đang dần mất ý thức và có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chỉ có một khoảng không gian nhỏ mà hai người lại bị kẹt trong đó, không khí ngày càng cạn dần khiến Shiho cảm thấy choáng váng. Trái tim cả hai đập mạnh như thể chưa bao giờ lo sợ hơn lúc này. Sự sống của họ bây giờ chỉ còn có thể đếm từng phút mà thôi.
"Haibara ... gặp lại nhau rồi ... ... ... nói cái gì bây giờ ? Cậu không có gì để nói với tớ hay sao ?"
Shinichi chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nói với giọng yếu ớt.
"Đừng nói chuyện, hãy tiết kiệm năng lượng và oxy cho đến khi chúng ta có thể ra ngoài."
Shiho cảm thấy rất chóng mặt bởi hô hấp ngày càng khó khăn hơn đối với họ.
Shinichi vươn bàn tay ra chạm vào bàn tay Shiho nắm chặt, cậu nói trong hơi thở đứt quãng đầy khó nhọc
"Cậu biết đó ... chúng ta có thể sẽ chết ... ... ... Nếu bây giờ không nói ... có thể sau này không ... còn cơ hội để nói nữa" .
Và rồi cậu chỉ có thể nghe văng vẳng tiếng cô ấy gọi cậu, vẫn giọng nói ấy và dù là cậu đến thiên đường cậu cũng sẽ không bao giờ quên.
"Kudo, cậu đừng bỏ tớ mà ! Làm sao cậu có thể bỏ mặc tớ ... Kudo ... Kudo ..."
Cô nhìn cậu từ từ nhắm mắt, bàn tay lạnh vẫn níu lấy bàn tay cô khiến nỗi lo sợ trào dâng trong tim.
Shiho hoảng loạn, cô hoảng loạn thật sự mà ôm chằm lấy Shinichi như để truyền thêm chút hơi ấm cuối cùng từ cô.
"Kudo ... cậu thức dậy đi ... Kudo Shinichi !"
Và rồi tầm mắt cô mờ dần cho đến khi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com