Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một chàng trai dũng cảm

Ở hai bờ đông tây của bán cầu, cô đứng phía bên này và cậu đứng bờ bên kia.

.

Giữa hay người là khoảng cách chín múi giờ.

.

Nhưng họ chưa bao giờ là người của hai thế giới.

.

Và nỗi buồn cũng chưa bao giờ là của riêng cô...

***

Shiho thức dậy vào một buổi sáng trong lành mát mẻ—— nơi cô tỉnh dậy đã là một thế giới khác. Mệt mỏi và buồn ngủ, cô kéo tấm rèm ren trắng, mở cửa sổ đoạn bước ra ngoài ban công căn hộ. Nhìn ra ngoài kia là một dòng sông lặng lẽ trôi hiền hoà, không gian như một khúc nhạc mang giai điệu du dương. Đóa hoa cúc vàng dưới hiên nhà làm cô bất ngờ, Shiho không biết ai đã mang chúng đến đây và cô đoán rằng có lẽ là những người hàng xóm tốt bụng. Sự quan tâm của họ dành cho cô giống như một hiện tượng kỳ lạ—— Shiho nghĩ vậy bởi cô không thích được người khác quan tâm nhiều về mình. Cô cho rằng điều đó khá phiền phức—— nhưng rõ ràng bó hoa cúc vàng rực rỡ kia đã giúp cho tâm trạng cô tốt hơn.

Nhắm mắt lại và tận hưởng hương thơm dịu dàng trong không khí sau khi vừa thức giấc. Đã lâu cô không có cảm giác không phiền muộn như lúc này. Cuối cùng, cô cũng có thể bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng để tự mình đi tìm một cuộc sống bình yên. Mặc dù khi nghĩ về lời hứa với lòng mình—— cô cảm thấy có phần hơi ngốc nghếch.

Cũng vì yêu thích không gian yên tĩnh mà cô đã chọn một căn hộ nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Căn nhà số 21 đường Baker. Ánh sáng bình minh dịu nhẹ tràn qua khung cửa sổ—— căn phòng như bừng sáng lên.

Vốn đã quen với phong cách đơn giản, cô bước đến bên tấm gương tròn lớn và chải tóc. Nhìn vào gương cô bỗng hoài niệm về ngày trước – chỉ là một đứa trẻ lên bảy, mà nay... trong hình dáng thiếu nữ này, cô cảm thấy chưa quen thuộc.

Tháng trước, khi nghiên cứu y học của cô xuất hiện trên trang nhất tờ báo "Science", các phương tiện truyền thông đã không ngừng tìm kiếm cô để phỏng vấn như một tân binh xuất chúng trong ngành y học. Nổi tiếng là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến—— nhưng điều đó đã xảy ra chỉ sau một đêm—— cái tên Miyano Shiho bỗng được xem là thiên tài y học. Tuy nhiên, cô không thể tiết lộ bất cứ điều gì với báo chí – không địa chỉ, không số điện thoại – Thế giới chỉ biết Miyano Shiho là một cô gái hai mươi tuổi người Nhật Bản là chủ nhân của nghiên cứu đó, ngoài ra không có gì hơn. Cô có chút tự hào nhưng không muốn vì sự nổi tiếng mà phá vỡ cuộc sống yên bình vừa tìm lại được lúc này. Song phóng viên hẳn là phải có một phép thuật nào đó, họ đã tìm được số điện thoại của cô và chỉ trong một thời gian ngắn nó đã trở thành đường dây nóng.

Có khá nhiều trường đại học danh tiếng đã ngỏ lời mời cô về giảng dạy, cũng có không ít bệnh viện nổi tiếng tìm đến cô, tha thiết khuyên cô tham gia làm việc với họ. Shiho có không ít số điện thoại, và trong những nơi tìm đến cô, cô đã chọn bệnh viện Hoàng gia Tây London—— khá gần đường Baker nơi cô đang sống. Đây sẽ là một khởi đầu cho cuộc sống mới của cô. Giờ đây cô chỉ muốn là một người bình thường, có cuộc sống bình thường không hơn không kém. Nhưng rõ ràng đã chọn ra đi, tại sao cô lại chọn một nơi Kudo từng đến? Cô không biết.

Khoảng thời gian cùng anh sống trong bóng tối nguy hiểm vẫn còn trong trí nhớ—— cô không quên và cũng không thể quên. Mặc dù chỉ là hai năm ngắn ngủi nhưng đã để lại những kỉ niệm rất đẹp, những lời cậu nói với cô—— mọi thứ. Shiho tự hỏi mình làm thế nào để có thể quên đi? Nếu có thể dễ dàng lãng quên tất cả, bỏ lại mọi thứ đằng sau để ra đi thì đêm qua có lẽ cô đã không phải dùng thuốc để có thể đi vào giấc ngủ.

***

Sau khi ăn sáng, cô đi bộ đến bến xe buýt để đón xe đến bệnh viện. Dọc hai bên đường Baker là những tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu thời trung cổ – một loại kiến trúc mà cô yêu thích.

Ngoài đường phố yên lặng, tất cả âm thanh chỉ là tiếng những chú sóc đang gọi nhau trên cành cây hoặc những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của những người hàng xóm. Thỉnh thoảng thì có tiếng kèn của đôi ba chiếc xe vào buổi sáng. Dân cư ở đây cũng không nhiều. Ngay cả lúc tám giờ là giờ cao điểm nhưng xe buýt cũng không quá đông người. Nếu là ở Tokyo thì hẳn là vô cùng đông đúc.

Cô thích cuộc sống thoải mái của nơi đây—— có lẽ vì mẹ cô là người Anh nên cô cảm thấy như mình thuộc về nơi này. Thành phố lớn không hối hả cũng chẳng nhộn nhịp này khiến cô cho phép mình được sống chậm lại một chút. Cửa xe buýt mở ra, cô bước vào lặng lẽ, một vài hành khách trao ánh nhìn lên cô với đôi mắt đầy ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên. Họ dõi theo cô nhưng Shiho hoàn toàn không quan tâm, cô bước đến băng ghế cuối tìm chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Bây giờ là tám giờ sáng tại London và ở Tokyo là năm giờ chiều. Kudo có lẽ vừa tan học và đưa cô bạn gái của cậu về văn phòng thám tử Mori.

Shiho cười buồn. Thật khó để quên nhưng cô biết phải làm đây? Nhắm mắt lại một chút, cảm thấy hơi buồn ngủ bởi vì đêm qua cô gần như không ngủ được.

Những con đường tại London được trải nhựa, xe đi chuyển với tốc độ vừa phải—— rất êm ái. Tài xế bật một bài hát dân ca Anh quốc mang giai điệu du dương. Shiho vô tình thiếp đi và bờ môi cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Cuối cùng Miyano Shiho cũng đã có thể bước vào cuộc sống mới và nói lời chào tạm biệt với những rắc rối trong quá khứ rồi.

***

Shiho đến bệnh viện nhận việc.

Viện trưởng rất quan tâm cô vì chính ông đã tìm và mời cô đến bệnh viện mình để làm việc. Ông đưa cô đến một căn phòng được chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết – sẽ là văn phòng của cô. Ngoài ra, ông còn sắp xếp cho cô một trợ lý cũng là người Nhật để cô có thể sớm thích nghi với môi trường làm việc nơi đây.

Shiho nhìn quanh văn phòng làm việc của mình, thiết kế đơn giản giống như tất cả các phòng làm việc thích bình thường tại những bệnh viện khác. Tường sơn trắng; chiếc áo choàng trắng được treo sẵn trên móc, bên cạnh chiếc kệ cao dùng để hồ sơ bệnh án; bộ đồ thí nghiệm mà cô yêu thích và một vài dụng cụ khác được đặt trên bàn.

Shiho đã sống một thời gian dài trong tổ chức, căn phòng đó cũng tương tự như thế này nhưng chúng không giống nhau vì đó là nơi giết người, còn đây là bệnh viện – nơi cứu giúp con người. Đó cũng chính là lý do vì sao Shiho chọn làm việc tại nơi này, cô đã dùng rất nhiều thời gian trong cuộc đời để tiếp tay cho một tổ chức tội ác. Giờ đây cô chọn cứu người để quên đi những lỗi lầm trong quá khứ đen tối của mình.

Tin tức về một bác sĩ mới đến làm việc tại bệnh viện lan nhanh không tưởng và trở thành đề tài chính của các bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Mọi người không thể không chờ đợi để được nhìn thấy cô. Vì vậy khi viện trưởng vừa quay lưng bước ra ngoài văn phòng thì đã có một đám đông – những người hâm mộ Shiho tụ tập lại trước cửa để nhìn lén cô, gồm cả bác sĩ, y tá và một số bệnh nhân hiếu kì. Tiếng thì thầm bàn tán vang lên...

"Ồ, cô ấy thật đẹp!"

"Còn trẻ quá! Chỉ tầm mười tám, mười chín thôi!"

"Làm thế nào cô ấy có thể trở thành bác sĩ được?"

"Nghe bảo cô ấy là thiên tài! Tốt nghiệp từ năm mười lăm tuổi!"

"Tôi không thể tin vào mắt mình!"

...

***

Một cô y tá trẻ tuổi bước vào phòng. Nụ cười đáng yêu và kiểu tóc đuôi ngựa được buộc khéo léo và gọn gàng làm Shiho chợt nhớ đến Kazuha – bạn gái của Hattori.

"Xin chào bác sĩ Miyano, tôi là Higurashi Sakura. Từ ngày hôm nay, chị sẽ là trợ lý của em. Rất vui được gặp!" Cô y tá nở nụ cười tươi như hoa hướng dương với Shiho.

"Chị là người Nhật sao?" Shiho ngạc nhiên nhưng rồi môi khẽ mỉm một nụ cười khi nghĩ đến sự chu đáo mà viện trưởng đã dành cho cô, cảm thấy thật ấm lòng.

"Phải, em có thể gọi chị là Sakura. Được làm việc với bác sĩ trẻ tuổi, đầy tài năng và xinh đẹp như em là may mắn của chị!"

Nữ y tá trẻ tuổi mỉm cười hạnh phúc khiến Shiho có cảm giác như đang đắm mình giữa ánh sáng mặt trời, cảm thấy viện trưởng thật tốt bụng làm sao! Cô đáp lại nụ cười ấy bằng một chút thân mật đầu tiên:

"Chị có thể gọi em là Shiho, không cần là "bác sĩ Miyano" đâu!"

"A, được thôi, Shiho!"

"Mà, chị Sakura, bọn họ là...?" Shiho liếc nhìn ra ngoài cánh cửa nơi có những bóng người đang lấp ló.

Khi thấy cô nhìn, họ mỉm cười với cô theo cách tự nhiên nhất, một số lại lấy điện thoại để lưu giữ hình ảnh của Shiho.

"Họ... họ là fan hâm mộ của em. Khi nghe em đến đây làm việc, họ đã rất mong được nhìn thấy em..."

"Có cách nào để họ đừng nhìn vào đây nữa không? Cứ đứng đó chen chúc ở cửa ra vào làm sao em làm việc được?" Shiho nói khẽ với Sakura, cô không muốn khó xử. Dù sao đây cũng là nơi làm việc chứ không phải là ở trường tiểu học, cô không muốn bị cho rằng không thân thiện.

Sakura nghĩ trong đầu rằng khi mở cửa ra và nói vài câu có thể họ sẽ ngượng quá mà bỏ đi. Tuy nhiên sự việc lại phát triển theo chiều hướng ngược lại. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, đám đông bên ngoài ùa vào trong như một cuộc nổi loạn. Văn phòng chật kín người và Shiho bị vây đến nghẹt thở. Sakura khó khăn bước đến gần mong giải thoát cho Shiho khỏi những câu hỏi...

"Bác sĩ Miyano, có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?"

"Cho tôi địa chỉ e-mail thôi cũng được."

"Cô có bạn trai chưa?"

...

"MỌI NGƯỜI!!" Sakura dùng hết sức hét lớn nhằm gây sự chú ý "Bác sĩ Miyano rất bận, xin mọi người hãy ra khỏi đây!"

Không khí trong văn phòng đột nhiên lắng xuống bởi cái nhìn không hề thân thiện của những fan hâm mộ dành cho Sakura. Shiho mệt mỏi nói giúp cô trợ lí:

"Vào giờ nghỉ, mọi người có thể gặp tôi tại căn tin bệnh viện."

Lời hứa hẹn của cô làm đám đông dịu lại và từng người vui vẻ bước ra ngoài. Đương nhiên Shiho không thể không đánh giá cao sự giúp đỡ của Sakura khi cố gắng giải cứu cô. Nhưng không ai ngờ rằng rắc rối chưa dừng lại ở đó vì lại có tiếng gõ cửa.

Shiho liếc nhìn Sakura tìm kiếm một câu trả lời, may mắn là Sakura khá thông minh. Cô trợ lý nhận ra ngay người đứng ngoài cửa và vội vàng giới thiệu ngắn gọn với Shiho:

"Trưởng khoa Dean – con trai viện trưởng."

Dean bước vào không quên chỉnh lại cà vạt ngay ngắn và đến trước mặt Shiho mỉm cười, cúi đầu nói với vẻ cực kì thân thiện:

"Bác sĩ Miyano, tôi không biết có được sự may mắn để mời cô bữa trưa không?"

Đáng tiếc dáng vẻ của anh ta đã làm Shiho không thích và Sakura thì chẳng buồn liếc nhìn hành động của chàng trai này.

"Tôi đã có hẹn với Sakura." Cô nói nhẹ nhàng và có chút thờ ơ, cũng chẳng thèm nhìn anh.

"Vậy... để tôi đưa cô đi dạo. Tôi sẽ giới thiệu bệnh viện cho cô." Dean vẫn không bỏ cuộc.

"Thế tại sao lại không đi dạo với tôi vậy hả??!!"

Một bác sĩ cao lớn bước vào, bàn tay sớm đã đặt trên tai Dean và xoáy mạnh. Mặt Dean trở nên biến dạng sau cái kéo tai.

"Đi về! Để xem anh làm sao đối phó với em!!" Giọng nói quyền lực của người kéo tai Dean lại vang lên.

"Aa, đau! Em làm anh mất mặt quá!" Dean nhỏ giọng năn nỉ nhưng vẫn bị nữ bác sĩ kéo tai lôi đi.

Shiho và Sakura cùng nhau lắc đầu chán nản.

"Sakura, cảm ơn chị đã cứu em." Shiho chợt nhớ ra từ lúc đoàn người kia bỏ đi cô vẫn chưa cảm ơn Sakura.

"Không có gì, nhưng em phải biết trưởng khoa là một kẻ ăn chơi trác tán, nữ bác sĩ kia chính là vị hôn thê của anh ta. Và Shiho, em phải cẩn thận!"

"Cảm ơn chị, em hiểu mà."

Shiho đứng dậy đi tìm đọc một vài bệnh án mà viện trưởng giao cho. Sakura nhìn theo cô băn khoăn rằng có lẽ Shiho đã từng bị tổn thương hoặc là người sống hướng nội quá mức chăng? Tại sao cô ấy thấy không thích những người hâm mộ? Đây là vấn đề mà Sakura không thể giúp được, vì vậy cô y tá đáng yêu đành thở dài. Cô mong nữ bác sĩ mới đến có thể mở lòng ra và tìm được hạnh phúc thật sự của mình.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com