Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tớ tưởng cậu vẫn còn đây

Hoàng hôn buông xuống bầu trời Tokyo cũng là thời khắc những cánh chim mỏi mệt bay về tổ. Dòng người di chuyển vội vàng trên phố với gương mặt căn thẳng sau giờ làm việc. Nhịp sống ở thành phố lớn luôn là như vậy, khiến cho người ta mệt mỏi vì không ngừng chạy đua với thời gian.

• Đại học Tokyo——

Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ tan học. Từng nhóm từng đôi sinh viên nam nữ tay trong tay đi cùng nhau ra khỏi lớp.

Mái tóc đen xõa dài ngang eo bồng bềnh , cô gái mặc chiếc váy màu hồng mỉm cười hạnh phúc khi nói chuyện với cậu bạn đẹp trai đi bên cạnh. Cô ấy chính là Ran Mori và nụ cười của cô là vì cậu bạn Kudo Shinichi hiện tại đã trở về. Cô không giấu được sự vui sướng khi đi bên cạnh cậu, cảm giác an toàn khi được cậu bảo vệ. Ran thích điều đó.

Kể từ khi Kyogoku chuẩn bị cho kì thi vào đại học của Sonoko, Ran đã lo lắng nghĩ về cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Nhưng thật may mắn vì cậu đã trở lại, họ đã không lỡ mất kì thi vào đại học cực kì quan trọng. Với cô, cậu không phải là "Sherlock Holmes của thế kỉ", cũng chẳng phải là "Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản", cậu chỉ là cậu bạn cô yêu thích "Shinichi".

"Shinichi, chúng ta đi ăn tối chứ ?"

Cô nghiêng đầu nhìn cậu bạn, nói với giọng nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào.

***

Flashback

Vào ngày hôm đó, ngày mà thuốc giải độc được chế tạo thành công. Bác sĩ Araide Tomoko bất ngờ cầu hôn cô. Nhưng cô đã chờ cậu hai năm, vì vậy Ran quyết định gửi một tin nhắn.

"Shinichi, hôm nay tớ sẽ nhận lời cầu hôn của anh Araide. Nếu có thể cậu hãy đến quán café Poirot. Nếu cậu không đến gặp tớ... tớ xin lỗi, tớ không thể tiếp tục... chờ đợi cậu."

Cậu đã vội vàng uống thuốc giải độc và lao ra khỏi nhà tiến sĩ khi chẳng nói gì với Haibara, sau khi xem tin nhắn của Ran cậu gần như tuyệt vọng. Café Poirot ở ngay gần văn phòng thám tử Mori nhà cô, đó là một quán café yên tĩnh. Ran Mori ngồi đợi cậu, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trông cô không khác gì một thiên thần bị thương. Gương mặt u buồn, lạnh lẽo khác với vẻ vui tươi hằng ngày. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm trái tim Shinichi và nhanh chóng lấp đầy nó, cậu vội vàng chạy đến bên cô và gần như quên thở.

"Ran, tớ đã quay về, tớ quay về..."

"Shinichi..."

Ran khóc trong vòng tay cậu, ôm cậu bằng tất cả nhớ nhung và chờ đợi. Cô cảm nhận được Shinichi đang ở đây, cậu đã về. Cô không muốn, thật sự không muốn để cho cậu rời khỏi thế giới của cô.

"Shinichi... thật ra trước khi đến đây tớ đã từ chối lời cầu hôn của bác sĩ Araide. Cậu có thể đừng rời xa tớ nữa, được không ?"

"Ran, tất cả đã kết thúc. Tớ sẽ không bao giờ mất tích như vậy nữa. Tớ có một câu chuyện rất dài để kể với cậu."

...

End Flashback

***

"Bác tiến sĩ mời tớ sang ăn tối, chúng ta có thể cùng đi." Kudo Shinichi nói với Ran và cười nhẹ nhàng.

Cậu không thể phủ nhận cậu thật sự may mắn. Đối với Ran, sau hai năm mất tích mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu của nó. Họ lại cùng nhau đến lớp giống như trước đây. Ran rất vui, còn cậu, cậu đã cố gắng rất nhiều để trở lại, không phải sao ? Hai năm qua mỗi lần nhìn thấy cô khóc là cậu lại cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Họ cùng lớn lên bên nhau, từ lâu trong mắt mọi người xung quanh họ chính là một đôi thanh mai trúc mã rất đẹp. Đó là điều cậu chưa bao giờ nghi ngờ và cũng không thể nghi ngờ.

"Tiến sĩ nấu ăn sao ? Vậy Ayumi, Genta và Mitsu có đến không ?"

Ran nghiêng mình hỏi, mái tóc dài tung bay trong gió.

"À ! Là vì Haibara..."

Lúc này đây bỗng nhiên trái tim cậu như bị siết chặt, có cảm giác như một tảng đá đang đè lên ngực, cảm giác này là khó chịu hay có gì đó như là... đau nhói ?

"Phải rồi, tại sao chuyện Ai-chan đi không ai nói với ? Tớ còn muốn đi tiễn Ai-chan."

"ÁÁÁÁÁ..."

Một tiếng thét vang lên từ trong chiếc xe buýt bên kia đường, hành khách trong xe náo loạn la hét sợ hãi. Chiếc xe phanh gấp rồi dừng lại ở bên đường.

"Haibara, đi thôi !"

Shinichi nói vội vàng rồi chạy về phía chiếc xe buýt, cậu đã không nhìn thấy cô bạn bên cạnh mình lúc này. Ran Mori... đứng bất động tại chỗ vì cậu bạn mà cô thích vừa gọi cô bằng một cái tên khác. Haibara là một đứa bé có mái tóc màu nâu đỏ thành viên nhóm thám tử nhí. Chuyện Shinichi là Conan và Haibara Ai cũng là người lớn cậu đã kể với cô. Không sai, Ran vẫn nhớ và Shinichi đang nhầm lẫn. Shinichi không bao giờ biết rằng khi nhìn thấy cậu chạy đi, trong cô dâng trào cảm giác sợ hãi xen lẫn lo lắng. Bởi vì cô sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất giống như hai năm trước, không bao giờ xuất hiện nữa. Nước mắt rưng rưng trên khóe mi, Ran vội vàng lau khô và chạy theo cậu đến hiện trường ngay khi mà cảnh sát đang cố gắng phong tỏa xung quanh chiếc xe buýt.

"Bác tài, làm ơn đóng cửa lại. Không thể để bất cứ ai ra ngoài."

Cậu cố gắng bảo vệ hiện trường bằng cách nói với người lái xe hợp tác, rồi lại thuyết phục những hành khách đang hoảng sợ phải giữ trật tự. Shinichi bước đến bên cái xác người đàn ông nằm ngay giữa lối đi và bắt đầu điều tra. Ran phải rất khó khăn để giải thích với người lái xe rằng cô là bạn đi cùng cậu để ông ấy mở cửa cho cô bước lên xe. Cô nhìn cậu, gương mặt nghiêm túc khi điều tra những vụ án vẫn như vậy... chỉ có điều... cái tên cậu gọi không phải là cô.

"Haibara, cậu có nghĩ người này bị đâm bằng dao găm hay không ? Vị trí này rất lạ ?"

Shinichi vô thức đặt câu hỏi, có một điều mà cậu vẫn chưa nhận ra chính là thói quen của mình. Cậu lại tiếp tục suy nghĩ không nhận ra mọi thứ đang chìm vào yên lặng. Một lúc sau thanh tra Megure đến, cậu bình thản báo cáo tình hình.

"Nạn nhân là Ichiro Nakemura, bị đâm từ đằng sau bằng một con dao găm. Theo lời các nhân chứng thì có ba nghi phạm đứng gần nạn nhân lúc đó..."

...

Sau khi điều tra hiện trường, hỏi một vài điều từ các nhân chứng, Shinichi đã có lời giải đáp cho vụ án. Cậu đút tay vào túi, nhìn thẳng vào tên tội phạm với ánh mắt tự tin.

"Hung thủ chính là Ikeuchi Rina !"

Ngón tay cậu chỉ thẳng vào kẻ giết người và bắt đầu màn suy luận tuyệt vời của mình.

"Tôi tự hỏi tại sao con dao găm lại đâm vào vị trí này. Sự thật chỉ có một. Đó là khi xe đi vòng qua vòng xuyến. Lúc này các hành khách đứng trên xe đều nghiêng sang một bên. Do vậy anh đứng ở vị trí này sẽ đâm trúng nạn nhân như vậy."

Và cậu dừng lại với một nụ cười tự tin, hành khách trên xe vỗ tay không ngừng bởi họ quá thán phục cậu thám tử học sinh mang lại công lí cho mọi người.

Ran đứng đó chờ cậu cùng đi về và cũng là chờ đợi một lời nói. Tuy nhiên có lẽ mọi thứ đã muộn màng. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngại ngùng, họ chưa bao giờ xa lạ như thế này. Shinichi cũng đã hiểu tại sao Ran nhìn cậu.

Trong tâm trí cậu chợt lóe lên hình bóng Haibara lúc đang quay lưng đi chuẩn bị lên máy bay, cậu như bừng tỉnh sau tiếng sét. Cậu tự mắng mình là đồ ngốc, vì rõ ràng Haibara đã đi rồi. Tuy vậy trong lòng nhớ lại những vụ án trước đây khi họ hợp tác cùng nhau, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, Shinichi chỉ có một mình. Cậu lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ có phần kì lạ. Chỉ là vừa giải quyết xong một vụ án thôi nhưng cậu có cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó thân thuộc. Và họ lại tiếp tục đi đến nhà bác tiến sĩ, họ tự hỏi phải chăng vì không gian xung quanh yên lặng nên họ cũng lặng yên ? Hai người đi bên nhau nhưng chẳng thể nói với nhau câu nào. Mặt trời buông xuống làm chiếc bóng họ kéo dài nhưng không đan vào nhau. Dường như chiếc bóng cũng hiểu chủ nhân của nó vậy. Ngay lúc này đây, cả hai người mơ hồ rằng giữa họ đã tồn tại một khoảng cách vô hình. Cảm giác ấy xuất phát từ trái tim. Có lẽ trong hai năm qua, số phận đã xây một bức tường trong trái tim họ. Ran và Shinichi không biết đó là gì, họ chỉ có thể cảm nhận rằng trái tim đã họ đã dần rời xa nhau.

Ran đột nhiên cảm thấy lo lắng, cậu đang ở bên cô nhưng cô lại không có cách nào khiến cậu đến gần cô. Khoảng cách giữa họ dường như đã rất xa... rất xa. Trước đây, sau khi phá được một vụ án Shinichi sẽ kể với cô. Và mặc dù Ran không hiểu gì cả nhưng cô vẫn gật đầu, lặng lẽ lắng nghe và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thán phục. Cô luôn nghĩ rằng Shinichi sẽ không bao giờ biết rằng cô chẳng hiểu gì về những vụ án. Nhưng bây giờ Shinichi chẳng nói gì và cô cũng chẳng biết mình muốn hỏi cậu điều gì. Hỏi rằng vì sao chúng ta lại xa lạ thế này hay sao ? Không sai, cậu đã trở về. Nhưng trong lòng Ran bất chờ xuất hiện một gì đó như là cảm giác lo sợ, khủng hoảng ? Bởi vì cô mơ hồ nhận ra rằng trái tim cậu giờ quá xa vời đối với cô.

Đôi mắt cậu nhìn xa xăm về phía bầu trời hoàng hôn đỏ rực như ánh lửa. Cậu cũng nhớ về trước đây nhưng là khi cậu còn là Edogawa Conan. Cũng phá án, đọc tiểu thuyết trinh thám, kể với Ran một vài vụ án và cố giải thích cho cô ấy hiểu. Tại sao cậu lại có cảm giác như đã đánh mất điều gì đó ? Bởi vì cậu không có bọn trẻ xung quanh hay sao ?

Cậu đã rất nhiệt tình theo đuổi công lí cho xã hội, nhưng cậu đã quên rằng cậu cũng phải cần tìm một chân lí cho trái tim của mình.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com