Chap 2
-Kudo: Này Hattori! Cậu có thật là trai thẳng không vậy?
-Hattori: Hể!? Cậu hỏi vậy là sao
-Kudo: Thôi không có gì
Không khí bây giờ có chút gượng gạo cả hai không ai nói với đối phương điều gì cả, bỗng 1 tiếng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh này.
-Kaito: Yo Hattori! Ồ có cả chàng thám tử Tokyo này!
Kudo Shinichi là người mà chàng kid này câm ghét nhất từ trước đến giờ, vì hắn mà anh đã xém phải mất mạng, phải bị giao cho thanh tra Nakamori. Nói chung hắn vẫn luôn là đối tượng bị anh ghi vào 'death note'. Trong cuốn sổ đen của Kaito ra ngoại trừ tên Hakuba ra thì Kudo Shinichi là người được ghi vào đầu cuốn sổ. Thật là vinh dự cho chàng thám tử miền Đông này mà.
-Kudo: Thật vinh dự khi được gặp cậu ở đây đấy cậu Kuroba^^
-Kaito: Tồi cũng vậy
Thấy bầu không khí lúc này có vẻ không ổn, Hattori cuối cùng cũng chịu cất tiếng nói của mình lên phá tan bầu không khí hiện tại. Nếu lúc đó cậu không ngăn thì án mạng có thể xảy ra lúc nào không biết nữa.
-Hattori: Thôi nào! Cũng sắp hết 1 tiếng rồi! Chúng ta về lớp đi!
-Kaito: Tiết tiếp theo là gì ấy nhỉ?
-Kudo: Tiết sinh của anh Amuro!
-Hattori: Amuro đổi nghề rồi á
Không phải vì thiếu tiền mà là vì nhàn rỗi quá ko có gì làm nên Amuro đi kiếm thêm việc để cho hết rãnh, nhưng ko biết làm nghề gì nên đành chọn đại nghề giáo viên này. mặc dù ko có bằng sư phạm nhưng Amuro đã dùng trí thông minh của mình để đánh lừa hiệu trưởng trường trung học Osaka. Lúc đầu Amuro còn tưởng ko thành công ai ngờ thầy hiệu trưởng lại là fan cuồng của mình. Đúng là phiền phức thật chứ, đẹp trai quá cũng khổ,bị trai gái theo đuổi đầy.
Cuối cùng cũng hết giờ giải lao, chuông báo hiệu vang lên 1 hồi lâu. Amuro cùng bộ vest đen bước vào, mái tóc của anh được vuốt ra đằng sau, trông y như là 1 nam thần của xứ sở nào đó. vừa mới bước vào, 1 tràn tiếng la của các bạn học sinh nữ được phát lên, có lẽ họ đã lọt hố vì vẻ điển trai của Amuro rồi.
-Amuro: Chào các em! Tôi là Furuya Rei! Từ giờ sẽ đảm nhận môn sinh cho lớp, mong rằng chúng ta sẽ được đồng hành cùng nhau 1 thời gian dài nhé
Vừa nói xong anh liền nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, chỉ như thế thôi cũng đã khiến cho 1 nữ sinh đã ngất xỉu, còn các học sinh nam chỉ biết kì thị qua vẻ mặt. Có lẽ họ ghét ông thầy này lắm vì chiếm hết độ đẹp trai của họ, mà có ghét thì vẫn ghét thôi chứ về độ đẹp trai đương nhiên Amuro là đứng số 1 toàn trường rồi.
Tiếp theo, Amuro liền vớ đại lấy 1 sấp tài liệu ra và bắt đầu ghi bài tập lên bảng. Khoảnh khắc ấy mọi người như chết lặng vì bài Amuro cho còn khó hơn ông thầy cũ gấp 10 lần nữa. Có lẽ Amuro không biết độ học giỏi của học sinh trong lớp này rồi.
-Hattori: Ặc! Chương trình cấp ba gì mà như đại học vậy!? Cho bài khó như vậy sao chúng ta giải nổi chứ
-Kudo: Đây cậu chép đi! Tôi làm xong hết rồi này!
-Hattori: Cậu là siêu nhân à!?
Đợi khoảng chừng tầm 5 phút sau, Amuro bổng hỏi cả lớp:
-Amuro: Bài này ai biết làm nào? Không ai hết sao? Vậy tôi mời em Kudo vậy
-Kudo: Nhưng mà em đâu có giơ tay đâu thầy!
-Amuro: Chả phải em làm xong hết rồi à!? Đúng nhận sai cấm cãi! Mau lên làm đi để tôi còn cho bài khác nữa
-Kudo: Tch! Được thôi
Kudo mang bộ mặt khó chịu lên bụt làm, mặc dù hắn biết hết tất cả đáp án nhưng là vì làm biếng mà hắn ko muốn lên làm. Chỉ chưa đầy 5 phút mà Kudo đã làm xong hết rồi. Đây đích thực là 1 thiên tài rồi. Sau khi Kudo làm xong vì chán quá nên Kaito đã rủ cả ba đi trốn học. Lúc đầu thì Kudo không đồng ý đâu, nhưng vì thấy vẻ mặt mong chờ của Hattori nên hắn phải miễn cưỡng chấp nhận. Họ đợi tới lúc Amuro ghi bài lên bảng rồi từ từ khom lưng xuống để trốn bằng cửa sau. Tới khi Amuro phát hiện thì đã để họ vụt mất rồi.
Họ đi tới Tòa nhà bầu trời Umeda, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của Osaka vĩ đại này. Họ cùng đi thang máy lên tầng cao nhất để tìm thứ có thể chơi. Được ngắm nhìn 'Thành phố sương mù' từ trên cao này thật là ấm áp. có 1 vài cặp tình nhân còn dùng nơi này để tỏ tình nhau. Lên tới chỗ cao nhất Hattori phân công cho Kudo đi mua nước cho cả ba, chân mày hắn liền nhíu lại.
-Kudo: Sao lại là tôi? Mấy cậu cũng có chân mà!
-Hattori: Cậu không đi thì ai đi chứ? Nhanh lên đê! Đừng lề mề nữa, tôi khát khô cả cổ họng rồi này!
Kudo liền mang một bộ mặt không thể nào bất lực hơn để đi mua nước, cãi thì cãi nhưng lúc nào hắn cũng phải chiều cậu nhóc Hattori này cả, vì mỗi lần hắn nói lại đều là hắn chịu thiệt nhiều hơn nên hắn chọn cách im lặng là vàng mà ngậm ngụi làm theo ý cậu. Sau khi mua đủ nước cho tất cả, hắn định trở lại chỗ kính viễn vọng nhưng lại bị một bàn tay mềm mại níu góc áo lại. Người con gái cùng bộ tóc nâu hơi cong ở mái, không ai khác ngoài Kudo Yukiko. Mẹ của hắn
-Yukiko: bé Shin à con làm gì ở chỗ này vậy?
-Kudo: Mẹ? Và cả ba? sao hai người lại ở đây?
-Yukiko: Câu đó mà mẹ hỏi con mới đúng! Chả phải đang trong giờ học sao bé Shin?
-Kudo: Hơ hơ!
Kudo liền dẫn họ lại chỗ của Hattori và Kuroba, hắn tới đưa nước cho cậu và kể hết mọi sự việc. Lúc này cậu chỉ nghĩ 1 câu thôi 'toang cmn rồi!'. Ba người cùng đi tới chỗ của những bậc phụ huynh tài ba đang ngồi mỉm cười nhìn họ đằng kia.
-Shizuka: Heiji à! sao con lại ở đây
-Hattori: Con...Đi giải trí
Bỗng 1 bàn tay đưa lên nhéo vào eo cậu 1 cái
-Hattori: Aaa! Xin lỗi mà mẹ! Đừng nhéo nữa!!!!!!
Sao những phút đồng hồ tra tấn họ cuối cùng cũng đã được giải thoát, Hattori đang ngồi tựa và vai Kudo mà suy sụp, thật là quê khi bị hành hình trước măt nhiều người như thế này. Hắn thì đưa tay xoa xoa vào eo cậu cho cậu đỡ đau hơn. Nhưng việc này không thoát khỏi con mắt trong nghề của nữ diễn viên hạng A Kudo Yukiko này.
-Yukiko: Bé Shin à! Con lại đây mẹ hỏi chút
-Kudo: Chuyện Gì?_Gạt Hattori qua 1 bên mà đi lại phía bà Kudo
-Yukiko: Con có ý đồ gì với Heiji à?
-Kudo: Hể!?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com