11
'??'
Dohoon như không tin vào tai mình, lập tức hỏi lại.
' Hình như tai tao có vấn đề rồi, mày thử nói lại xem.'
Bên này, Choi Youngjae cắn răng nói lại lần nữa.
' Mày...đi với Shin Junghwan đợi tao tầm 1 tiếng thôi.'
'...'
' Hoặc về trước cũng được, nhưng mà không ai đưa tao về hết trơn.😭'
Chưa để Dohoon kịp nói gì, Youngjae vội tiếp lời.
' Tại cái em Kyungmin gì í trông đáng yêu vl, nên tao muốn làm quen với ẻm..'
'...'
Youngjae nín thở nghe ngóng tình hình, thấy Dohoon không lên tiếng, cậu định nói thì đầu dây bên kia phát ra một tiéng hét chói tai.
' Yaaa Choi Youngjae, đồ mê trai bỏ bạn. Mày có biết là mày siêu tồi không.'
' Thui mà, cho tao đi một tí thôi. Đợi tao nha anh Dohoon đẹp trai.'
' Thấy ớn quá, biến đi.'
' Xong nhớ gọi tao.'
Nói xong Dohoon trực tiếp cúp máy. Bên kia, Youngjae ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng như muốn nổ pháo hoa.
' Em ơi.'
' Dạ??'
Lee Kyungmin lấy lại điện thoại trong tay Youngjae, tử tế đáp lại, trông đáng yêu tới độ trái tim ai đó sắp tan chảy tới nơi.
' Ờm...thì tại mình mới quen thôi í, hay là bây giờ...mình đi chơi một tí đi..😳
' Cũng được ạ, nhưng mà anh sao mỗi rủ em đi chơi mà mặt anh đỏ vậy?'
Nói rồi bàn tay bé xíu của Kyungmin chạm lên khuôn mặt sớm đã đỏ ửng lên của Youngjae.
' Anh...ngại hả?'
' Không có!'
' Chắc anh ngại rồi.'
' Đã bảo anh không có mà!'
' Được rồi, em không trêu anh nữa. Giờ mình đi thôi.'
Cúp máy, Dohoon cố giữ bình tĩnh để không tìm đến chỗ thằng bạn thân tẩn nó một trận. Vì trai mà để bạn thân đi cùng với đứa nó ghét, mấy ai ác bằng Choi Youngjae đâu. Mà thôi, để giúp Choi Youngjae thoát ế, đành chịu vậy.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén hướng về mình, Kim Dohoon quay đầu qua nhìn. Không sai, là Shin Junghwan, đang tựa lưng vào tường và liếc cậu với ánh mắt khó chịu.
' Lại sao nữa? Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy.'
'...'
' Đã bảo đừng liếc nữa mà, tin tôi đấm anh không?'
' Cậu tự nhiên quá cơ.'
' Ai làm gì anh??'
' Nhìn tay mình xem cậu đang cầm đồ của ai?'
Dohoon nhìn vào tay mình, nhận ra đó là điện thoại của Junghwan, cậu đơ ra một lúc, sau đó cười hì hì trả lại cho hắn.
' Chịu cậu, về đây.'
' Chưa được về!'
' Lại sao nữa!?'
Shin Junghwan quay đầu nhìn Kim Dohoon đang nắm chặt góc áo mình, lại không cảm thấy bực bội, mà ngược lại cảm thấy có chút... đáng yêu😳
' Thứ nhất, anh phải cùng tôi đi tìm con bé Seoyoung.'
' Em gái cậu, tự đi mà tìm, tôi không quan tâm.'
' ...Nếu không phải tại nó bám theo anh đến đây thì giờ tôi đang ở nhà rồi biết không?? Biết điều chút đi!'
'...'
' Thứ 2, em trai anh đi chơi cũng bạn tôi rồi.'
' Cái gì!?'
' Thế nên anh không trốn về được đâu.'
Shin Junghwan bất lực, đành thoả hiệp với Kim Dohoon. Thế là hai bóng hình cao lớn đi cùng nhau, chạy quanh công viên tìm người. Cho đến khi tìm thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi khóc bên đường, cả người Dohoon mới nhẹ đi phần nào.
' Này, mày làm gì ở đấy thế?'
Dohoon tiến lại gần định đỡ Seoyoung dậy, nhưng con bé bất ngờ hất tay cậu ra, đẩy cậu xuống đất, khiến tay cậu không may bị đập vào viên đá cạnh đó.
' Tôi không cần, có việc trông tôi mà cũng không làm được nữa là sao? Tôi sẽ nói với bố, xem bố sẽ xử anh như nào.'
Nói rồi, con bé chạy đến ôm chầm lấy Junghwan đang đứng chờ phía sau lưng.
Shin Junghwan bị vồ lấy bất chợt như thế cũng có chút bất ngờ. Nhưng thấy Dohoon ngồi bệt dưới đất, tay dính máu, cả người dính đầy cát bụi, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, lập tức đẩy Seoyoung ra, chạy đến cạnh Dohoon.
Kim Seoyoung bị đẩy ngã liền có chút ấm ức hét lên.
' Junghwanie, hôm nay anh bị sao vậy!?'
' Tao bình thường mà, chứ có thần kinh như mày đâu.'
' Với cả đừng có gọi tao bằng cái tên đó, tao với mày đ thân đến mức đấy, ok?'
' Cậu ta vì sợ mày đi lạc mà nhờ tao đi tìm hơn tiếng đồng hồ, thế mà cái thái độ đấy của mày là sao?'
' Đi thôi, kệ nó đi.'
' Kim Dohoon!! Tôi sẽ mách bố mẹ, ngày mai đừng hòng được ăn cơm.'
Kim Seoyoung nhìn Kim Dohoon với ánh mắt tức tối, rồi chạy vụt đi mất.
' Cậu ổn không đấy?'
Shin Junghwan vươn tay định đỡ Kim Dohoon, không ngờ cậu nhanh chân đã đứng dậy từ lúc nào.
' Tên này... cũng không tệ lắm nhỉ?'
Nghĩ tốt vậy thôi, chứ vừa mở miệng, Dohoon như tát cho Junghwan một phát đau điếng.
' Không cần, tôi sợ có ngày lại bị ai đó lừa phát ốm tiếp.'
' Cậu nói tôi?'
' Chứ còn ai hả??'
Khoé mắt Junghwan giật giật, nhìn người trước mặt một cách không thể ' dịu dàng ' hơn.
' Chứ lần trước ai đổ cả xô nước lên người tôi xong còn đứng chụp ảnh lại!?'
Cả hai người, không ai vừa ai, cứ liếc đi liếc lại, trong ánh mặt hiện lên chút ghét bỏ.
Cái mối quan hệ bất ổn này vừa mới tốt lên chút thì bị hai cái con người trẻ trâu này khiến nó về lại 0 luôn rồi.🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com