19
Hôm nay, lớp của Kim Dohoon lại có học sinh mới chuyển đến. Vốn dĩ không quan tâm, nhưng khi học sinh đó đứng ngay trên bục, cậu ngay lập tức cứng đơ ngươi.
' M* nó, Lee Minseok...'
Cái tên đứng đầu đám bắt nạt cậu hồi trước, giờ lại đứng trước mắt cậu, khiến những bóng ma ngày nào xuất hiện trong đầu, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Choi Youngjae đứng trên bục giới thiệu bạn học mới, thấy Dohoon không ổn liền chạy xuống, xin phép giáo viên đỡ cậu xuống phòng y tế.
Đi qua Lee Minseok, ánh mắt chạm nhau đầy hận thù. Cậu ta thấy cậu đi lướt qua, mỉm cười đầy ma mị.
Choi Youngjae hoàn toàn cảm nhận được điều bất thường giữa hai con người này. Nhân lúc Dohoon nằm nghỉ ngơi, cậu hỏi.
' Ê mày với cái thằng mới đến kia...quen nhau à?'
' Ừ thì...nó hồi trước bắt nạt tao.'
' Cái gì???!'a
Nghe tới đó, Choi Youngjae nói lớn, giọng nói mang vài phần ngạc nhiên lẫn tức giận. Mấy cô y tá xung quanh nhìn chằm chằm vào họ, khiến Dohoon ngại mà không biết giấu mặt đi đâu.
' Là cái thằng lần trước đúng không.'
' Ừm...'
' Dm cái thằng chó ch*t, dám bắt nạt mày?? Nhìn mày to hơn nó mà không biết đánh lại à??? Mày còn đ*o nói với tao...'
Choi Youngjae cứ thế chửi rủa, làm mất hết hình tượng hằng ngày. Mấy cô em hâm mộ đội trưởng Choi ngầu lòi vô tình đi qua, thấy cảnh tượng có 102 này, ai cũng bày ra vẻ mặt cực kì sốc.
' Mày im chưa thằng kia!!!??? Nãy giờ không biết ngại hả?'
Sau một hồi cầu xin, Youngjae cũng chịu ngồi yên, nhưng miệng không ngừng đe doạ.
' Tao mách Shin Junghwan.'
' Mách cái gì hả thằng đầu đỏ kia?'
Từ đâu, Shin Junghwan bước vào, tay cầm một đống đồ, ngay lập tức đẩy Youngjae ra, chen vào ngồi cạnh Dohoon.'
' Bé yêu mệt hả?'
' Ừm.'
' Lại đây với anh.'
Hắn nói rồi để đầu em dựa vào vai mình, nhẹ giọng trách mắng.
' Lại bỏ ăn đúng không? Anh đã bảo em rồi mà...'
' Không phải mà...'
Vừa nói, Junghwan cứ véo nhẹ má em đầy trêu ghẹo, khiến ai đó tức đến sôi máu.
' ??? Bố mày còn ngồi đây nha.'
' Anh mua nhiều đồ em thích lắm, bé ăn đi.'
Hắn dường như chẳng quan tâm tới lời của tên đội trưởng kia, chỉ chăm chăm vào Kim Dohoon.
' Dm chúng mày!!!'
Choi Youngjae rống lên đầy bực bội, nhưng nhìn 2 đứa tình tứ như này, cậu cũng chẳng thèm làm phiền nữa, cứ thế bỏ ra sân tập. Trước khi đi thì lấy điện thoại nhắn một câu.
' Thằng học sinh mới bắt nạt bồ mày đấy.'
Còn Shin Junghwan dỗ Dohoon ăn xong, thấy tin nhắn của Youngjae thì khẽ nhíu mày, kéo cậu lại gần, giọng trầm ấm vang đều bên tai.
' Lớp em...nay có học sinh mới chuyển đến à?'
Cậu chưa kịp nói, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở cửa.
' Kim Dohoon, mới gặp nhau mà cậu đã trốn mình rồi à?'
Lee Minseok đứng ở cửa, nhếch mép đầy mỉa mai. Khi thấy Dohoon nằm trong lòng một cậu trai cao lớn, cậu ta ồ lên một tiếng đầy thích thú.
' Bạn trai à? Cũng được đấy, nhưng nếu là người của tôi thì tốt hơn nhỉ?'
' Cút!'
Kim Dohoon dần không giữ nổi bình tĩnh, ánh mắt suy sụp nhìn Minseok. Shin Junghwan thấy Dohoon phản ứng mạnh như vậy, không chút thương tiếc đấm Minseok một cú đau điếng, khiến cậu ta ngỡ ngàng, sau đó liền bị lôi ra ngoài.
' Em ổn không, Dohoonie?'
' Em không sao...'
' Nhưng...anh đừng gây sự với nó. Nó không đơn giản như anh nghĩ đâu...'
Junghwan nhẹ kéo tay cậu, ôm chặt cậu trong lòng, dịu dàng an ủi.
' Ngoan, nghe lời anh, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, mau nghỉ đi.'
Sau khi dỗ cậu ngủ xong, Junghwan đi thẳng đến sân bóng rổ, nơi Choi Youngjae đang tập luyện.
Các em khối dưới đứng xem, thấy hotboy Shin mặt đầy sát khí đi đến, lập tức nhường đường.
' Huấn luyện viên cho em xin gọi bạn Youngjae ra một chút ạ.'
Nghe thấy tên mình, đội trưởng Choi quay đầu lại, thấy Shin Junghwan đứng ngoài sân, liền hùng hổ lao đến kẹp cổ.
' Dmm, làm lơ cho đã rồi ra tìm là thế đ*o nào??'
' Mày chửi ít thôii, chúng nó quay kia kìa, mất hết hình tượng của taooo.'
Cả sân im lặng trong vài phút, nhìn Choi Youngjae chửi Shin Junghwan như chửi con, lập tức câm nín.
' Ừ thì...nãy có thằng đi vào. Nhìn ẻm có vẻ sợ nó lắm, trước nó bắt nạt ẻm à? Cái thằng mà mặc cái đồ như nhặt từ thùng rác về í, nhìn ngứa cả mắt.'
' Ừ.'
Nghe vậy, Junghwan nắm chặt chai nước, 2 mắt đỏ ngầu, hối hận vì đã không xử thằng điên đó một trận.
' Tao cũng muốn xử nó lắm chứ... Nhưng mà tao nói thật, nghe theo Dohoon đi, đừng có chọc nó, nó mà điên lên thì không biết còn làm gì nữa.'
' ??? '
Hắn ta nghe Youngjae nói, miệng nhếch lên đầy khinh bỉ. Ở trường này còn có đứa nào tàn nhẫn với giàu hơn hắn á, có trời mới tin.
Youngjae nhìn cái tên ngồi bên cạnh mặt khinh khỉnh nhìn đời, trong lòng thầm chửi rủa. Cái tên này, không bao giờ biết khiêm tốn là gì🙂
' Tao biết mày nghĩ gì. Có một đợt tao về chỗ Dohoon chơi. Lúc nó học xong, tao định qua trường đón nó. Đến cửa lớp nó thì thấy cả đám lớp nó đứng một bên, còn Dohoon thì bị thằng kia túm cổ, tay cầm dao kề vào cổ nó.'
' Nếu lúc đó tao mà không lao vào chơi khô máu với thằng kia, chắc gì giờ chúng mày đã có cơ hội tình tứ trước mặt tao.'
'...'
Shin Junghwan suy ngẫm một lúc lâu, cúi gầm mặt xuống, tự trách bản thân vì không biết bảo vệ Dohoon.
' Hôm đấy, tao bắt nó chuyển đến học với tao, nhà tao cũng thoải mái, nhưng bố mẹ nó không cho. Mẹ kế nó còn bắt tao đưa em nó lên cùng, nhưng tao không đồng ý. Mày cũng thấy đấy, Kim Seoyoung chẳng làm được cơm cháo gì hết, phá là giỏi thôi.'
' Vẫn là phải đụng đến tiền bạc, họ mới chuyển đến đây, chuyển cả Dohoon và Seoyoung vào trường.'
' Nên đừng có tự cao quá ông tướng ạ, lo cho mày với Dohoon đi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com