20
Đến tối, hắn rủ cậu sang nhà mình chơi, cậu cũng không từ chối. Nhà hắn ở gần biển, dù sao lâu lâu trốn đi chơi xa cũng vui.
' Dohoon oppaaaa!!'
Shin Ha-eun nghe tin Dohoon đến liền chạy vọt ra, kéo cậu vào nhà, bỏ qua tên anh trai đang xách đồ ngoài cửa.
Mẹ hắn thấy thế bật cười, thầm trách sao đứa con gái nhỏ thích người yêu của anh nó quá.
' 2 đứa đi đường có mệt không?'
' Không ạ.'
' Được rồi, vậy vào ăn đi, mẹ nấu sẵn rồi.'
Nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, bụng cậu kêu lên một tiếng, khiến cả nhà Shin cười nghiêng ngả. Junghwan kéo cậu xuống ngồi xuống, định ngồi vào ghế bên cạnh, ai ngờ Ha-eun đã ngồi vào trước, không quên lẽ lười trêu chọc.
' Ơ con nhỏ này, ra chỗ khác ngồi, chỗ này của anh!!'
' Em thích ngồi cạnh anh Dohoon cơ!!'
' Nhưng mà Dohoonie là bạn trai nhỏ của anh!'
' Dohoon oppa cũng là anh trai em mà!!!'
'...'
Tiếng cãi vã giữa hai anh em nhà này vẫn không ngừng tiếp diễn, đến khi ba Shin lên tiếng.
' Hai đưa bây bớt nói đi! Dohoon sang ngồi với ta, kệ chúng nó.'
Cuối cùng, cả 2 anh em đã không được ngồi cạnh Dohoon, còn bị phạt đi rửa bát. Junghwan tay cầm bát, bĩu môi giận dỗi.
' Ẻm chả thương anh nữa~ Anh bị phạt em còn không dỗ anh...'
Dohoon thấy hắn làm nũng, có chút không nỡ đứng nhìn. Nhân lúc ba mẹ Shin không để ý, cậu ôm mặt anh kéo lại gần, chụt lên môi anh một cái.
Shin Ha-eun nhìn hai người anh trước mặt đứa em gái này tình tứ thì không khỏi ứa gan, bèn đuổi khéo cả 2 ra ngoài.
' 2 anh biến đi cho em nhờ.'
Lúc sau, ba Shin gọi hắn vào phòng làm việc nói chuyện, mẹ hắn thì đã lên phòng ngủ. Còn mỗi Dohoon với Ha-eun ngồi xem TV dưới phòng khách.
Đợi một lúc lâu, Junghwan ra ngoài, thấy Dohoon và em gái mình ngồi chơi game, hét loạn nhà thì không khỏi ngao ngán. Đúng là 2 đứa mà gộp lại thì độ ồn bằng cả khu phố.
' Dohoonie, đi với anh, anh dẫn em đi ăn bánh gạo.'
' Vângggg!!'
Nghe đến bánh gạo, mắt Dohoon sáng rực, bỏ lại máy chơi game vào tủ, chạy ra với hắn.
Shin Ha-eun thấy 2 ông anh định đi ăn, dù rất đói nhưng vì lười đi, nên đành nhờ Junghwan.
' Mua cho em vớiiii!'
' 👍🏻 '
Hắn dắt cậu ra ngoài quán bánh gạo cay đầu đường. Nhìn cậu ăn ngon, mắt nhìn xa xăm vào bãi biển vắng bóng người, hắn mỉm cười cưng chiều, lén tiến đến ôm em từ đằng sau.
' Ơ...anh!!! Rơi hết của em bây giờ?!'
' Hihi, thôi được rồi, ra kia ngồi đi nghe anh nói.'
Cả 2 ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần biển, tâm trạng rối bời không tả được. Shin Junghwan là người lên tiếng đầu tiên.
' Em có chuyện gì giấu anh à?'
' Đ-đâu có.'
Kim Dohoon gãi đầu, không biết phải nói thế nào.
' Thằng Youngjae kể anh nghe rồi, sao lại không nói với anh? Chả lẽ em lại không thể tin tưởng người yêu mình được sao?!'
' E-em không có...'
Đôi vai nhỏ khẽ run, một phần vì trời lạnh, một phần vì sợ sát khi toả ra từ tên bạn trai lớn.
' Ngoan, anh xin lỗi, nãy là anh to tiếng rồi. Em không muốn kể, anh không ép em kể nữa, nhé?'
Hắn nhẹ vỗ đầu Dohoon, ôm cậu vào lòng.
Có lẽ trước giông bão, chỉ cần bình yên như vậy là đủ.
—
Kim Dohoon chuẩn bị về, lúc cúi xuống ngăn bàn lại thấy một mảnh giấy nhỏ bị vò nát.
' Chiều nay ra chỗ cũ gặp tao đi Kim Dohoon.'
Không cần nói cũng biết là của ai.
Đúng giờ hẹn, cậu một mình ra 1 khu bỏ hoang, nơi cậu từng trải qua quá khứ đau đớn. Lee Minseok đã chờ sẵn, với đám tay chân ở trường cũ của hắn.
' Hi, Dohoon. Tao nghĩ đây là lần cuối tao được nhìn mày khi còn lành lặn đó. Cũng hơi tiếc, nhưng biết sao được, tại mày đáng ghét quá.'
' Đ*o phải dài dòng, muốn gì nói luôn.'
' Chà, Kim Dohoon vẫn là chẳng thay đổi xíu nào hết, vậy tao không khách sáo nữa.'
' Tao muốn thằng bồ mày, làm người của tao.'
' Nó giàu, có tiếng nhất cái trường này, nên tao muốn nó về phe tao. Nhưng mà nó bám mày ch*t đi được, nên giờ nếu tao xử mày thành tàn tật chắc nó không yêu mày nữa đâu, nhỉ?'
Vừa nói, hắn ta vừa đến gần cậu, mỗi bước chân như có sức nặng đè lên vai Dohoon. Nhưng mà...
' Mày thử động vào tao với Shin Junghwan xem?'
Nói rồi, không để tên kia kịp phản ứng, cậu chủ động tiến đến trước mặt hắn, quật Lee Minseok xuống mà thoả sức đấm đá. Mấy tên kia thấy thế định tiến lên kéo Dohoon ra, nhưng cậu đứng dậy tránh được, đấm cho mỗi tên một đòn chí mạng.
Trong lúc cậu lơ là cảnh giác, Lee Minseok cầm viên gạch chuẩn bị sẵn, muốn nhân lúc Dohoon không chú ý tiễn cậu đi.
' Tạm biệt, Kim Dohoon, trò chơi kết thúc rồi.'
Nhưng chưa kịp bước đến, đầu Minseok bị giật ra sau, viên gạch trên tay bị cướp mất. Sau đó, hắn ta bị ném xuống đất, một bóng dáng quen thuộc cầm chắc viên gạch, ánh mắt không chút thương tiếc đập thẳng xuống đầu Lee Minseok, khiến cả đám xung quanh im bặt.
Không sai, là Shin Junghwan.
Lee Minseok gào lên đau đớn, những vệt máu chảy xuống từ đầu hắn ta khiến cả đám hoảng sợ lùi lại.
' Nhìn gì, không thấy ai đang đứng kia à?'
Đám đàn em đi theo Junghwan quay phắt sang, thấy Dohoon đang chống đỡ mấy cú vào mặt mình, liền hiểu ý sang chặn đám đó cho Dohoon.
' Lee Minseok, hình như mày thấy tao hiền quá rồi, dám có ý định gi*t em bé của tao?'
' Đừng quên, tao nổi khắp trường là vì tàn độc đến mức không ai cản được đấy.'
Shin Junghwan không nương tay, bóp cổ tên Minseok đến khi hắn gần như không còn hơi mới chịu buông. Bỏ xác tên đó nằm la liệt trên mặt đất, đám tay chân của Lee Minseok cũng sợ hãi không thôi, nhưng Junghwan không nương tay, và chúng cũng bị đánh tơi tả không khác Lee Minseok là bao.
Dohoon ngồi bệt dưới đất, nhìn Junghwan tới gần kéo mình dậy, không khỏi rùng mình, vô thức lùi lại. Junghwan thấy Dohoon tránh mình như tránh tà, không khỏi thở dài, rồi nhanh tay kéo cậu vào lòng.
' Xin lỗi vì để em phải nhìn một Shin Junghwan máu lạnh như lúc trước. Anh không muốn nhìn thấy nó lần nữa, nhưng mà... Chắc giờ em sợ anh lắm.'
' C-có sợ, nhưng em thương anh nhiều hơn. Đánh nó nhỡ có chuyện thì phải làm sao...'
Bên này một lớn một bé ôm nhau không rời, thì cạnh đó là đám đàn em của Junghwan ngồi ăn dưa, mà suýt rơi nước mắt vì cảm động.
' Đại ca nhìn Dohoon trông tình vl chúng mày ạ, tao khóc rồi đây này.'
Mấy đứa khác cũng gật gù đồng ý, không để ý Junghwan đã nhìn chúng nó từ khi nào.
' Chúng mày tưởng tao điếc à? Cút!'
Đám đàn em vội chạy biến, để lại Junghwan vẫn dính chặt Dohoon không buông, mặc cho người kia ra sức phản kháng vì ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com