24
Khi xung quanh dần trở nên mơ hồ, Kim Dohoon nghe thấy những tiếng ồn bên ngoài, một giọng nói quen thuộc.
' M* nó, mở cửa!!!!'
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên liên tục, làm cho Lee Minseok bồn chồn không thôi, càng mạnh tay hơn.
Shin Junghwan thấy Choi Youngjae đập cửa nhưng không ăn thua, vội nói.
' Tránh ra!'
Nói rồi, hắn nhanh trí cầm cái rìu xong kho đồ của trường, đập nát cửa.
Hắn đi trước với Youngjae, theo sau là các giáo viên trong trường, cảnh tượng trước mắt khiến họ đứng hình.
Lee Minseok giữ Dohoon ở góc tường, liên tiếp tác động lên người cậu. Xung quanh bừa bộn, máu me tung toé trên gương.
Shin Junghwan máu dồn hết lên não, đạp Minseok ra, chạy đến bế Dohoon trong lòng, thấy em không ổn liền gọi cấp cứu, đưa em đến bệnh viện. Choi Youngjae thấy thằng bạn mình bị đánh ra nông nỗi này, không nhịn được, trước mặt các giáo viên, đấm liên tiếp mấy cú vào người cậu ta. Dù Minseok có xin tha, cậu chỉ cười lạnh, vẫn không ngừng tác động lên người hắn. Nếu không phải Lee Kyungmin và Han Jihoon chạy vào kéo cậu ra, chắc đến bố mẹ Minseok cũng chẳng nhận ra hắn.
' Dohoon mà bị gì thì mày đừng trách tao mạnh tay!!'
Cảnh sát ập vào, đưa cả Lee Minseok và những người xung quanh về đồn.
Choi Youngjae sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, không chần chừ đi thẳng đến bệnh viện.
Mở cửa, thấy Dohoon nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Junghwan ân cần chăm sóc, mắt cậu lập tức đỏ hoe, chạy vào ồm chầm lấy thằng bạn thân.
Kim Dohoon bị ôm chặt cứng có chút bất ngờ. Nhưng khi thấy cái đầu đỏ quen thuộc trước mắt, cậu liền bật cười.
' Cười cái gì hả? Bị vậy rồi mà vẫn cười được, đúng là...'
' Cười cho mày bớt lo còn gì, còn bảo không quan tâm tao, hứ!'
Ngồi một lúc, Choi Youngjae cũng biết điều ra ngoài, cho người ta không gian riêng tư.
Shin Junghwan sau khi Youngjae đi về, liền kéo em vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm của cậu.
' Lúc đó...em có sợ không?'
' Ừm...có chứ, nhưng mà biết sao được, ai bảo cuộc đời này bất công với em chi.'
' Ai nói thế? Em còn anh mà??'
Vừa nói, Junghwan lại ôm cậu chặt hơn.
' Nên là có chuyện gì cũng đừng giấu nữa, anh là người yêu em, em buồn anh cũng buồn chứ bộ.'
' Eo ôi, sến ghê!'
Sau khi Shin Junghwan ra ngoài mua đồ, căn phòng yên tĩnh trở lại. Nhưng có người lại muốn phá hỏng sự yên tĩnh đó...
Từ đâu, Kim Sungmin đẩy cửa vào, nhìn cậu với vẻ oán trách.
' Nghịch tử!! Làm gì mà phải vào đây hả, biết tiền ta kiếm được vất vả cỡ nào không mà sơ hở là nhập viện hả!!'
Mẹ kế và Kim Seoyoung bước theo sau, vẻ mặt khinh bỉ rõ rệt.
' Bố...'
Dohoon nghẹn lời, không biết nên nói gì mới phải.
Rồi, cậu chỉ cười nhạt, rồi lập tức bỏ ra ngoài. Ông Kim tức giận kéo Dohoon lại, ngay lập tức bị cậu hất ra.
' Cái đồ vô dụng, còn biết lễ nghĩa không hả? Tao nuôi mày suốt từng ấy năm mà giờ mày thái độ với tao kiểu đấy hả?'
...Cảm xúc đã kìm nén trong suốt 15 năm qua bùng nổ.
' Bố thôi đi!! Con bị như này hoàn toàn là do con sao, con có muốn vậy đâu?!'
' Tên Lee Minseok đó tìm được đến đây chẳng phải do con gái các người sao. Đừng tưởng con không biết. Con đâu có bảo nó phải gọi thằng điên đó đến đây trả thù con đâu?'
Kim Dohoon uất ức, không chút kiêng dè chỉ thẳng mặt đứa em gái đang run rẩy núp sau lưng mẹ. Cũng nhờ việc Shin Ha-eun là người Kim Seoyoung tin nhất, nên con bé đề nghị giúp cậu tiếp cận, lấy được tin nhắn Seoyoung nhắn cho Lee Minseok.
' Còn mày, là tao có lỗi với bản thân vì lúc đó không xử mày sau những lần mày sỉ nhục tao, để giờ thành một con em vô ơn. Tao giúp mày không bị thằng kia đánh ch*t, mà giờ mày làm thế với tao??'
' Bố, tha cho con đi, con không chịu nổi nữa...'
' Con không muốn làm con của bố nữa.'
....
Không khóc, không chút hối hận khi phải nói ra lời tàn nhẫn như thế, vì cậu đã chịu đủ rồi.
Shin Junghwan về phòng bệnh, khuôn mặt rạng ngời lập tức phụt tắt khi thấy cảnh vật bày bừa, cả nhà Kim đứng trước Dohoon chửi mắng cậu. Hắn chạy lại, bịt chặt tai cậu, theo thói quen ôm chặt cậu, giọng mang nhiều phần không vui.
' Em ấy đang không khoẻ, cô chú đừng làm phiền em ấy nữa ạ. Tiền viện phí của Dohoon con sẽ không để mọi người phải trả một đồng, chỉ cần cô chú đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Dohoon nữa.'
' Nếu các người đã không cho em ấy một gia đình thật sự, con sẽ là người làm điều đó.'
Đến khi bị đuổi, cả nhà họ vẫn ngây người trước câu nói đầy nghiêm túc của Dohoon.
Một đứa dễ khóc như cậu giờ chẳng thèm rơi một giọt nước mắt nào vì họ, có lẽ cũng vì chẳng còn tình cảm nữa.
Nhưng với Junghwan, cậu lại chẳng kìm được nước mắt. Hắn là người đầu tiên khiến cậu bộc lộ mặt yếu đuối bên trong mình, luôn muốn được hắn che chở, quan tâm.
Phải chăng, đó là ngoại lệ của Kim Dohoon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com