3
Kim Dohoon và Choi Youngjae bước vào lớp trong tâm trạng không mấy vui vẻ được thể hiện trên nét mặt cả 2.
Sự xuất hiện của Dohoon khiến lớp học đang ồn ào trở nên im bặt trong giây lát. Mọi người đều nhìn Dohoon với con mắt lạ thường mà cậu biết chúng chẳng có gì tốt đẹp.
Lúc đó còn có vài đứa con gái trong lớp lườm cậu muốn lòi mắt. Dohoon không để tâm đến chuyện này lắm nên chẳng thèm nhìn tụi nó lấy nửa con mắt.
Youngjae hiểu ý liền hô to:
' Mọi người, đây là bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta.'
' Chào.' cậu nói với giọng lạnh ngắt ' Tôi là Kim Dohoon, mong mọi người giúp đỡ.'
Trời ạ, cái tình huống gì vậy? Vừa nghe thấy cái tên Kim Dohoon, cả lớp liền nhao nhao lên, xì xào bàn tán, không thèm để ý Kim Dohoon lúc này như muốn phát cáu rồi.
' Trời ơi, là cậu ta đúng không?'
' Đây là cái người dám thách thức Junghwan chồng iu tao lúc nãy à?'
' Tưởng như nào, hóa ra cũng chỉ như này thôi!?'
' Bất ngờ thật đó!'
' Chắc cậu ta không biết Shin Junghwan là ai rồi.'....
Nhưng lời bàn tán đó cứ kéo dài mãi cho đến khi Youngjae gặng ho một tiếng, cả lớp mới giữ được sự im lặng ban đầu.
' Vì hôm nay giáo viên có việc..'
Youngjae nói tiếp:
' Nên chắc sẽ đến muộn một chút. Trong lúc đó, đừng để bản thân ảnh hưởng đến người khác.'
Vì Youngjae là lớp phó, gia thế cũng không phải dạng vừa, nên chúng nó cũng hiểu ý mà ngồi tại chỗ không dám ho he.
' Này Kim Dohoon!'
Youngjae hí hửng chuẩn bị kéo Dohoon về chỗ thì một giọng nói lên tiếng làm cả 2 dừng bước.
Oh shit!? Youngjae ghét chủ nhân của giọng nói đó nhất trên đời. Cô ả Park Minah đó, là một trong những kẻ phiền phức nhất theo đuổi Shin Junghwan. Cô ta thích anh ta đến nỗi mà sẵn sàng hãm hại những người Junghwan ghét bằng mọi cách. Nhìn cái ánh mắt của cô ta thôi Youngjae cũng hiểu rằng mục tiêu lần này của cô ta chắc chắn sẽ Kim Dohoon bạn thân cậu.
' Sao?'
Kim Dohoon trả lời, mặt không chút thiện cảm với người trước mặt.
' Sao cậu dám gây sự với Junghwan của tôi?'
Youngjae nghe xong thì cảm thấy thật nực cười. Cả Dohoon cũng thấy vậy. Gây sự sao? Dohoon còn chưa xử lí tên điên đó thì cô ta tự cho mình cái quyền gì mà xen vào?
Đã vậy còn nói Shin Junghwan của cô ta cơ đấy. Gớm, có ai thèm đâu mà cứ phải giở cái giọng đấy ra nói, nghe mà chướng tai thật sự.
' Tôi và anh ta như nào cũng đâu có liên quan đến bạn đâu? Có vẻ bạn rất thích quan tâm người khác nhở?'
Câu nói chứa đầy ẩn ý của Dohoon khiến cô ta tức lắm nhưng không thể làm gì vì người đứng sau Dohoon là Choi Youngjae đó. Nhưng Park Minah vẫn tiến đến trước mặt Kim Dohoon, hạ giọng nói:
' Cậu, lần sau nếu cậu dám đụng vào Junghwan, tôi sẽ không bỏ qua.'
' Con khùng '
Dohoon cười nhạt:
' Nếu tôi nói không thì sao? Sợ tôi thích thằng điên đấy hay gì?'
' Mà này, tôi nói cho cậu biết nhé, cậu là một đứa phiền phức chẳng ai muốn lại gần. Và Shin Junghwan không bao giờ thích một đứa con gái hay phá đám như cậu đâu.'
Lần này, khi nghe được lời phát ra từ miệng Kim Dohoon, cô ta điên người định tát cho cậu một phát. Bỗng có người đi tới giữ tay cô ta lại.
' Này, không được động tay động chân với bạn học mới học mới đâu Park Minah.
' Mày-'
' Mày tao cái gì, tháng nãy cậu vi phạm hơi nhiều đó. Nếu thêm cả chuyện này nữa, e rằng cậu sẽ bị buộc phải chuyển trường mất thôi.'
' Vậy nên hãy biết điều mà cút về chỗ ngồi hộ tôi.'
Cô ả tức tối mặt, giậm chân đùng đùng về chỗ. Lúc này Youngjae mới lên tiếng:
' Ôi trời, may quá, lớp trưởng về rồi. Lúc nãy cảm ơn mày đã giúp bạn tao nhé.'
' Cảm ơn bạn đã giúp mình.'
Danielle cười tươi nói:
' Không có gì đâu, việc nên làm thôi. Về lớp lấy có xíu đồ mà thấy chuyện này đây. Con kia một ngày không gây sự không được, cứ để rắc rối cho tao giải quyết thôi. Mà thôi tao có việc, tạm biệt hai người nhé.'
Nói rồi cô gái nhanh chóng quay người rời đi.
Youngjae nhanh chóng kéo Dohoon xuống chỗ ngồi. Dohoon ngồi xuống, lập tức quay sang hỏi Youngjae.
' Sao lớp mày nhiều đứa âm bình vậy? Con nhỏ kia mà tát tao thật là tao cho nó xong đời.'
' Biết mày chiến rồi, bớt bớt lại.'
' À mà cô gái lúc đấy giúp tao là ai vậy mày. Tốt tính ghê ha. Mà nhìn mặt có nét tây tây sao á.'
' Thì đúng mà, nhỏ đó là Danielle, lớp trưởng lớp mình đó. Với cả nhỏ người Úc nên cái mặt mới giống tây đó.'
' Ra là vậy. Mà quên mất, lúc nãy tại sao tao đang chửi thằng kia mày lại kéo tao đi là sao? Nó là người hồi sang va vào tao, đã thế đến trường còn đòi tiền bồi thường? Mày xem có chịu được không hả? Cái mặt thì đẹp trai mà cái nết như vậy ai chịu được?🤬'
' Khối đứa chịu đó mày ơi. Nhưng mà tránh càng xa càng tốt cho tao. Mày không biết đâu, anh ta nổi trong trường là gu của mọi nhà, hoàn hảo vô cùng tận. Thành tích hồi đấy cũng phải 1 chín 1 mười với mày đó.'
' Ha, nếu chỉ có vậy thì tại sao tao phải sợ anh ta chứ?'
' Ngồi im nghe tao kể nốt. Tên anh ta chắc mày biết rồi, học trên mình 1 khối. Lí do mà Shin Junghwan cứ ngông ngông á là vì gia đình anh ta đó, nghe nói ông Shin đang nắm giữ nhiều cổ phần trong các công ty lớn nhỏ ở thành phố này. Còn mẹ anh ta là một cựu diễn viên kiêm người mẫu khá nổi tiếng. Gia đình đó luôn bao che cho mọi hành vi của anh ta. Shin Junghwan còn từng đấm một đứa nhập viện vì dám thách thức anh ta đó.'
' Ghê vậy má.'
' Chứ sao, uổng cái ổng là cờ đỏ di động, mà vẫn nhiều đứa chịu đâm đầu vào mới sợ. Nên là tao xin mày đó Dohoon, tránh xa anh ta ra nghe chưa?'
' Biết rồi màaa.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com