Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kim Dohoon đứng dưới cổng trường, thầm nghĩ nay sao mà Youngjae xuống lâu vậy. Là bởi vì khi cả hai đang chuẩn bị về thì bỗng nhiên giáo viên gọi Youngjae lại nhờ chút chuyện.

Dù sao cậu cũng là lớp phó, từ chối thì cũng k tiện nên cậu bảo Dohoon xuống dưới chờ mình. Cậu cũng ậm ừ đồng ý. Nhưng bản thân cậu đã chờ gần 30p rồi vẫn không thấy Youngjae xuống.


Nhìn lại tin nhắn của Youngjae, cậu bất lực thở dài vì cái não cá vàng của bạn mình.

' Haiiz, thôi thì nhà cũng gần trường, đành đi bộ về vậy.'

Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì bầu trời sấm chớp đùng đùng, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống khiến cậu phải chạy lại về trường.

Trời ơi tức thật chớ, giờ này chắc con bé Seoyoung về rồi, nên không nhờ bác tài đưa về được. Định bụng lấy điện thoại ra gọi xe, mà ai ngờ điện thoại Dohoon đã hết pin từ đời nào rồi. Dohoon cậu cảm thấy hôm nay bản thân cũng thật "may mắn" quá.

Đang tìm cách về bỗng có một người mặc đồng phục trường cậu dắt xe ra trước trường, đứng ngay gần cậu lấy điện thoại làm gì đó. Dohoon không thể nhìn ra đó là ai vì người đó đeo khẩu trang, đội mũ kín mặt.

" Nếu là học sinh trường mình thì có nên nhờ ngta chở về không ta? Chắc không quen biết nên có khi người đó chẳng cho mình đi chung đâu ha..."

Mà thôi, cậu mặc kệ, chỉ cần về được đến nhà bây giờ thì cái liêm sỉ gì đó vứt hết đi😌. Nghĩ là làm, Dohoon gọi với sang:

' Này, cậu gì ơi.'

Cậu bạn kia thấy thế quay sang, tháo khẩu trang ra, mũ áo cũng bị hất xuống:

' Có chuyện gì? Nói nhanh đi.'

Dohoon nhìn người trước mắt mà ngỡ ngàng. Cái giọng đó, khuôn mặt đó. Chết tiệt, đây chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao? Lại là Shin Junghwan nữa à? Sao đi đâu mà cậu cũng gặp tên trời đánh này hết vậy? Thật là..

' Lại là anh à? Sao đi đâu cũng gặp vậy trời?'

' Học chung trường thì gặp nhau nhiều lần cũng không có gì lạ. Mà nói đi, cậu có chuyện gì, tôi đang bận lắm.'

' Nếu là anh thì chẳng có gì nói đâu, anh không cần bận tâm.'

' Ha, nhìn cậu thảm như này chắc là không ai chở về chứ gì?'

' Là thần thánh hay gì mà biết!?'

' Sao anh nhiều chuyện vậy.'

Dohoon nhăn mặt:

' Tôi và anh không quen biết gì nhau cả, anh cứ đi quan tâm tôi làm gì? Tôi có chết ở đây cũng không cần anh quản, ok?'

' Làm gì mà nóng vậy, chỉ là đùa chút thôi mà. Nhìn cậu như này cũng có chút không nỡ, không biết cậu có cần ai đó đưa về không ta?🤨'

Nếu mà nói không cần thì là nói dối, Kim Dohoon hiện tại rất cần người đưa về. Nhưng mà nghe cái cách anh ta ngỏ lời kìa. Đã vậy cái con người đẹp trai đó từ từ lại gần cậu tỏ vẻ thách thức nữa chứ. Nếu không phải cậu cần hắn giúp thì chắc cái khuôn mặt mê người chết tiệt đó của Shin Junghwan sẽ thâm tím ở một bên mắt cho xem. Cho khỏi đi trêu chọc con người ta nữa.

' Tôi không tin anh.'

Dohoon nói tiếp:

' Tôi biết chuyện sáng nay tôi đã làm anh tức, nên anh muốn trả thù tôi chứ gì? Tôi khuyên thật nhé, anh không nên làm như thế đâu, bởi vì tôi cũng không dễ bị bắt nạt như vẻ bề ngoài đâu.'

' Ví dụ anh đưa tôi về, nhỡ đâu anh lại đi thả tôi vào chỗ bọn bắt cóc thì sao? Anh mà làm thế là tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh đó.'😤

Sau câu nói đó cả 2 im bặt. Shin Junghwan đột nhiên bật cười, nhìn thẳng vào mắt cậu. Kim Dohoon lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ xong chui xuống đó cho rồi.

' Tại sao ' Junghwan lên tiếng: ' cậu lại nghĩ như vậy về tôi?'

' Shin Junghwan '

' Chúng ta ghét nhau.' Dohoon thanh thản trả lời: ' Tôi thật sự rất ghét anh, và tôi nghĩ anh cũng thế.'

Khi nói ra những lời này, Kim Dohoon nghĩ Shin Junghwan sẽ hiểu cậu ghét anh cỡ nào mà sẽ chẳng bao giờ lại gần cậu nữa.

' Trí tưởng tượng của cậu xa thật đó.'

Junghwan cốc đầu cậu một cái, nhẹ nhàng nói: 'Tôi không thiếu tiền đến mức đem cậu đi bán đâu. Chỉ đơn giản là muốn giúp cậu về thôi.'

Lời nói của Junghwan khiến cậu thấy ấm lòng. Ngoài Youngjae và mấy người bạn ít ỏi của Dohoon ra, chưa ai từng đối xử với cậu thế này. Dohoon dần hạ lỏng cảnh giác với Junghwan.

' Không phiền anh chứ?'

' Thật sự không phiền mà, đi thôi.'

Nhận được cậu tả lời bản thân mong muốn, cậu vội đồng ý ngay. Nhưng nhìn lại cái xe của anh, cậu cũng có hơi e ngại. Vì Dohoon không ngờ rằng anh sẽ đi moto, cứ tưởng Junghwan được người đón về cơ.  Dohoon sợ cái tốc độ chạy xe của Shin Junghwan có thể khiến cậu phải đi gặp ông bà sớm. Như hiểu được tâm tư của Dohoon, Junghwan nói ngay.

' Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không khiến cậu mất mạng đâu.'

Dohoon nãy giờ ngạc nhiên lắm. Cứ tưởng người sáng nay gây sự với Dohoon và người đang đứng trước mặt cậu bây giờ là 2 người hoàn toàn khác nhau vậy. Hóa ra Junghwan cũng có mặt này, và anh không xấu xa như cậu tưởng.

Nhưng cậu đã đánh giá tính tốt bụng của Junghwan quá cao rồi...

Khi anh đã khởi động xe, và cậu chuẩn bị lên xe, thì bỗng nhiên Shin Junghwan phóng xe đi thật nhanh. Trước khi đi còn không quên để cho cậu một nụ cười đểu cáng.

Cũng vì thế đã khiến Dohoon lăn quay ra đất dính bẩn hết quần áo. Cũng may là cậu không bị thương.

Cùng lúc đó Youngjae cầm ô xuống thì thấy bạn thân mình ngã dưới trời mưa như vậy thì hốt hoảng vội ra đỡ cậu dậy.

' DOHOON AHH, sao mày còn ở đây, lại còn bị ngã nữa? Mày còn ổn không? Mày có cần đi bệnh v-'

' Nín họng liền cho tao, tao không sao.'

' Nhưng sao lại ở đây? Tao đã bảo mày về trước rồi mà?'

Nhắc đến đó Dohoon lại bực, cậu gào lên:

'Đừng nói nữa, cmn Shin Junghwan, dm nhà nó nữa...'

Cảm giác như bị Shin Junghwan tạt cho gáo nước lạnh như thế khiến Dohoon bật khóc trong vô thức. Cứ thế Dohoon ôm Youngjae mà nấc lên nấc xuống, khiến Youngjae trông vừa hài vừa thấy tội. Choi Youngjae không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn vào thái độ của Dohoon, chắc chắn việc này có liên quan đến Shin Junghwan.

' Thôi, nín điiii. Nói tao nghe, nó làm gì mày, mai tao ra xử tử nó liền😤'

' Hức-ức..nó.. đ-đi...'

' Thôi, có gì kể sau, giờ mình về thôi.'

Youngjae gọi một cái taxi gần đó chở cả 2 về nhà. Sau khi về đến nhà Youngjae, Dohoon bình tĩnh kể lại cho bạn mình mọi chuyện.

Sau khi nghe xong, mặt Youngjae tối sầm lại.

' Mẹ kiếp, thằng chó đấy. Đã bảo mày tránh xa nó ra rồi mà.'

' Tại lúc đó trời mưa, nó bảo đưa tao về nên tao mới đồng ý thôi, ai ngờ đâu...'

' Trời ạ, mày ngây thơ quá rồi đó. Nó chả bao giờ tốt như thế đâu. Chắc tại vụ sáng nay nên...'

' Thằng điên đáng chết đó, nó nghĩ tao dễ để nó làm như thế với tao à? Kim Dohoon tao cho dù có bị đuổi học cũng phải xé xác nó ra trước. Mày có muốn giúp tao không?'

' Chốt luôn, nó dám đụng bạn thân tao nên không thể bỏ qua được.'

' Phải vậy chớ, vậy mới là bạn thân của tao. Thôi cũng muộn rồi, tao về đây.'

' Trời tối vậy, tao sợ mày gặp nguy hiểm quá😰. Cần tao đi cùng không?'

' Nhà tao ở cạnh nhà mày mà!??'

' Quên xíu, bye!!'

'👍'

" Mẹ kiếp, Shin Junghwan, anh cứ đợi đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com