5
' Aiss, điên thật chứ, ốm hôm nào không ốm, lại đúng lúc đang có việc nữa trời ơi.'
Kim Dohoon hét lên trong vô vọng, ngồi cạnh đó là Choi Youngjae đang thở dài vì ngán ngẩm.
Thì là do hôm qua đó, cậu bị tên khốn Shin Junghwan chơi một cú đau điếng. Vì để Junghwan có một bài học nhớ đời nên Dohoon quyết định lên kế hoạch trả thù, và tất nhiên là cùng với cậu bạn thân Youngjae của mình. Nhưng mà khổ nỗi, do hôm qua Dohoon dính mưa nên hôm nay cậu sốt cao.
Vậy là không đến trường được rồi.. Thế là không cho tên đáng ghét kia một trận được nữa. Ahhhh!
' Thôi mày bớt khùng dùm tao, để tao gọi nhóc Jihoon sang chơi với mày cho đỡ buồn ha.'
' Ai vừa gọi Chihoon đó, có Chihoon đâyyy.'
Đó, vừa nhắc cái là đến liền à.
' Ủa, sao mày vào được nhà tao?'
' Lúc nãy mẹ kế anh đi còn quên khóa cửa kìa. Mà anh làm gì hét lớn vậy? Dưới kia em còn nghe được kìa.'
Kim Dohoon thở dài. Nhiều lúc Dohoon cũng tự hỏi rằng sao những lúc đi chơi, tiêu tiền của bố cậu sao bà ta không quên, mà mấy việc đơn giản như này cũng chẳng nhớ được nữa.
' May quá, đang định gọi mà mày đến luôn rồi. Hôm nay mày rảnh không thì tiện thể ở đây chăm nó hộ tao.'
' Anh Dohoon sao vậy, hôm qua vẫn nói chuyện bình thường mà?'
' Tao sốt sắp chết rồi mày ơi.'
' Vậy thì anh Youngjae cứ đi học đi, em ở lại chăm anh Dohoon cho. Dù gì hôm nay cũng không phải đi học.'
Biết ngay là nhóc này sẽ đồng ý mà. Nhóc Han Jihoon này nhìn lạnh nhạt vậy thôi mà sống có trách nhiệm với các anh lắm đó nha.
' Vậy thì ở nhà nhớ cận thận đó, bye👋'
Sau khi Choi Youngjae đi khỏi, Han Jihoon
' Thế anh nằm đây chơi đi, em xuống nấu cháo cho anh. Ốm mà không ăn sao mà khỏi được.'
' Cảm ơn Jihoon nhiều nhé. Đúng là chỉ có Jihoon mới tốt với tao nhất thôi.'
Jihoon mỉm cười một cái với Dohoon rồi mới xuống nhà.
Bây giờ cậu mới cảm thấy bớt cô đơn khi có người quan tâm mình. Đến bố của Dohoon khi biết cậu bị sốt còn chẳng có một lời hỏi thăm con trai mình, mà có được 2 người bạn qua nhà chăm sóc thế này với Dohoon là đủ rồi.
Nếu nói Choi Youngjae như một người anh trai luôn cho Dohoon mọi lời khuyên thì Han Jihoon là một người em trai luôn chăm sóc, đối xử với Dohoon còn tốt hơn người nhà của cậu. Nghĩ tới đó, Dohoon bắt đầu nhớ lại ngày đầu bản thân cậu gặp được Jihoon.
Lần đầu tiên Kim Dohoon gặp Han Jihoon là khi cậu và Youngjae đang chơi ở một công viên gần nhà cũ vào 1 năm trước. Lúc đó Dohoon thấy Jihoon đang ngồi lủi thủi trên cái ghế gỗ cạnh gốc cây giữa đám trẻ đang chơi quanh đó.
Bọn trẻ đang chơi có vẻ như quen biết với Jihoon nhưng chẳng đứa nào thèm để ý tới cậu. Dohoon còn thấy vài đứa còn đi qua cố ý đá vào chân nhóc nữa. Cậu và Youngjae thấy cậu bé hơi tội nên liền đi tới bắt chuyện:
' Chào bạn, bạn tên gì vậy?'
' Mình tên Han Jihoon, vừa tròn 14 tuổi cách đây một tuần.'
' Ui cha, vậy thì nhỏ hơn tụi này 1 tuổi, nhưng chắc cũng ổn ha.
' Vậy 2 anh gọi em có gì ạ?'
' Nhóc này lễ phép nhờ, học tập người ta đi Kim Dohoon.'
' Mày mới cần đấy.'
Kim Dohoon lườm Youngjae một cái rồi nhẹ nhàng giải thích:
' Anh là Kim Dohoon, còn thằng tóc đỏ này là Choi Youngjae. Bọn anh đơn giản muốn kết bạn với em thôi.'
' Kết bạn á, từ trước tới giờ chưa có ai muốn làm bạn với em cả.'
Nói xong Jihoon cúi mặt xuống, trông có vẻ chán nản lắm. Dohoon và Youngjae bốn mắt nhìn nhau, cậu bé trông hoạt bát vậy mà không ai chơi cùng, thật sự là không tin nổi luôn.
Lúc đó có đám trẻ bằng tuổi Han Jihoon bước tới.
' Này thằng kia, việc làm chưa xong mà dám ra đây chơi à?'
Một đứa trẻ trong đám đó lên tiếng.
' M-mình làm xong rồi mà.'
Trông Jihoon có vẻ sợ tụi nó lắm. Dohoon thấy nhưng vẫn để yên để xem chúng nó đối xử với Jihoon như thế nào. Nhưng nhìn vào thái độ hống hách của tụi nó, chắc chắn Han Jihoon đã bị bọn này bắt nạt.
' Còn mấy việc bọn tao bảo mày làm thì sao? Sao mày ích kỉ thế, mày làm mỗi phần việc của mày thôi à? Nếu bọn tao bị trách mắng vì không hoàn thành việc, tất cả là lỗi của mày đó, thằng đần.
Mẹ nó, Dohoon nghe xong cảm thấy bực mình lắm, sao Jihoon lại đi chịu đựng những lời nói ngu xuẩn này suốt thời gian qua vậy?
' V-việc của các cậu tại sao mình phải làm chứ? Sao các cậu không tự làm đi?'
Jihoon đứng dậy, uất ức đáp lại. Một đứa con gái trong đó thấy thế thì tiến tới kéo Jihoon lại, có vẻ như định đánh thằng bé.
Nhưng có Kim Dohoon và Choi Youngjae ở đây thì đâu để chúng nó làm thế. Dohoon kéo mạnh cái tay dơ bẩn của con bé kia ra khỏi áo Jihoon, còn Youngjae không nhịn được đứng lên.
' Dcm nhà chúng mày, chúng mày mất não hết rồi à? Hoặc là não có vấn đề thì đi chữa đi. Càng nói lại tao lại càng thấy chúng mày ngu vl luôn ấy. Việc mình mà đ tự làm đi, mà đi sai bảo người ta như thật ý. Bọn tao không biết chúng mày đã làm gì thằng bé, nhưng tao mà thấy chuyện như này nữa là tao cho chúng mày chết không có chỗ chôn luôn đó. Biến!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com