Youngjae x Kyungmin (3)
Hôm sau, dù có nài nỉ cỡ nào, Choi Youngjae vẫn không hết giận. Ngược lại, cậu còn giận hơn khi đến trường lại thấy tên đó bám theo em.
Hôm đó khi tập luyện, cả đội bóng rổ thấy tính khí của đội trưởng Choi thay đổi rõ rệt. Ai hỏi gì cũng cau có, cọc cằn. Không chỉ bắt các thành viên tập luyện với cường độ cao hơn thường ngày, còn phải chạy đi chạy lại quanh sân, ném bóng đủ 100 quả mới được phép nghỉ, khiến ai cũng trong tinh thần kiệt quệ.
Cả đám tụ tập lại, nhìn Choi Youngjae từ xa.
' Nay đội trưởng cọc thế, không hiểu luôn ấy.'
' Ai biết, sang nay tao đang ăn trước cổng, thấy ổng đi trước, xong có ai đi theo năn nỉ, quả tóc cháy không khác gì cái đầu đỏ của đội trưởng Choi. Chắc đứa đó làm ảnh giận á.'
' Tóc màu gì??'
' Blonde.'
' À tao biết, Lee Kyungmin lớp 11B.'
' Ê chúng mày... chẳng lẽ giờ ngồi đây chịu chết hả?'
Nói rồi, cả đám đồng loạt quay đầu sang, nhìn Choi Youngjae đang đập bóng vào tường như thể muốn đập vỡ tường, liền đổ mồ hôi lạnh.
' Giờ chúng mày ở đây canh ổng, tao lẻn ra tìm Kyungmin gì đấy xuống dỗ ổng, ok không?'
' Được đấy, đi nhanh lên, tao sắp ngất rồi.'
Cậu bạn kia không chần chừ thêm giây nào, chạy thẳng lên khối 11, bước đến cửa lớp Kyungmin, khiến mọi người nhìn chằm chằm.
' Ờ...cho anh tìm bạn Lee Kyungmin có chút chuyện được không?'
' Có chuyện gì?'
Kyungmin đứng trước mặt cậu ta, ánh mắt lạnh lùng lướt qua một lượt, nhận ra là người của đội bóng rổ, khuôn mặt mới dịu đi vài phần.
' Ừ thì...em biết đấy, đội trưởng Choi bây giờ giận lắm, ai nói gì cùng không chịu nghe, giờ chỉ còn em mới giúp được thôi.'
Kyungmin chưa kịp nói gì, cậu ta đã vội quỳ xuống, lạy cậu mấy lần.
' Coi như thay mặt cả đội bóng rổ cầu xin em đấy, chứ bọn anh bị hành nãy giờ rồi, đàn em của anh cũng đang chờ được cứu, nên mong em giúp anh nha..'
Lee Kyungmin bật cười trước thái độ của đàn anh, giây sau thấy mình hơi lố, liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
' Cũng được, coi như anh cầu xin, em cũng không nỡ từ chối.'
Cậu bạn nghe vậy vui mừng khôn siết, vội kéo cậu đến chỗ sân bóng rổ, nơi cả đội đã chờ sẵn. Cả đám thấy Lee Kyungmin đến thì đứa nào đứa nấy vui ra mặt, chỉ về phía đội trưởng đang cau có ở xa. Dù có chút hơi sợ, nhưng cậu vẫn tiến lại gần anh.
' Youngjae hyung.'
Choi Youngjae ngẩng đầu, thấy em nhỏ trước mặt thì không khỏi nhíu mày.
' Em ra đây làm gì?'
' Dỗ anh.'
' Không lại để anh trút giận lên người khác, mọi người lại trách em vô tình.'
'...'
Lee Kyungmin vừa nói, tay chỉ thẳng vào cái đám hóng hớt kia, khiến cả đội bóng rổ không khỏi hít một hơi lạnh, tò mò nhìn về phía 2 người.
' Em đi với thằng sáng nay đi, dỗ anh làm gì?'
' Không có mà, em với cậu ấy chỉ là bạn thôi, người em thích nhất là anh cơ mà.'
...
' Thật luôn?'
' Em nói thật, Youngjae hyung, em thích anh.'
*chụt*
Kyungmin cúi xuống ịn lên má Youngjae một cái rõ kêu, khiến cả đội bóng rổ ngã ngửa. Youngjae rõ ràng đỏ mặt, nhưng bản tính hiếu thắng ăn sâu trong máu, liền đứng dậy, bàn tay túm lấy cổ áo em kéo sát lại. Khi môi cả 2 cách chưa đầy 5cm, thì huấn luyện viên nhìn qua, vội hét lên.
' Này Choi Youngjae, làm gì đấy ??!'
Dường như chẳng nghe thấy gì, cậu lập tức hôn xuống, một tay vẫn túm chặt cổ áo Kyungmin, tay còn lại ôm eo, khoá chặt em vào người mình. Kyungmin mặt đỏ lên, trước bao nhiêu người mà anh dám-. Nhưng dù có đẩy ra Youngjae cũng mặc kệ, còn cố tình mút môi em chọc tức.
Khi tách ra, trán cậu dựa vào trán em, khẽ thì thầm.
' Nhìn Kyungminie đỏ mặt trông cưng ghê~'
' T-tên biến thái khốn kiếp!!!'
' Ôi mẹ ơi...'
Cậu bạn nãy dẫn Kyungmin xuống thầm cảm thán, chưa kịp nói tiếp đã thấy đội trưởng Choi đứng ngay trước mặt, mỉm cười tươi rói, nắm chặt tay Lee Kyungmin mặt đỏ ửng, không dám ngẩng đầu vì ngại.
' Nhìn gì, nghỉ đi.'
'...'
Lật mặt vậy hai ơi...
' Vãi thật... ổng hôn con người ta giữa thanh thiên bạch nhật luôn á hả?'
' Đội trưởng nay bạo dữ vậy trời... bình thường ổng có vậy đâu??'
' Nhưng mà nhìn ảnh vui chưa kìa, nãy giờ cứ cọc lên cọc xuống, được crush tỏ tình cái lật mặt 180 độ luôn.'
Đội bóng rổ mặc cho 2 nhân vật chính đang ngồi cạnh tán tỉnh nhau, vẫn cứ bàn tán như thường.
' Sao em bảo thích anh, mà không ngẩng mặt lên nhìn anh được một lần, hửm?'
' Biến đi tên đáng ghét!!!'
Kyungmin bực mình, định đứng dậy đi về, lập tức bị đối phương kéo lại, ôm chặt cứng.
' Anh đùa thôi mò, đừng giận.'
' Ai thèm giận, tránh xa em ra!'
'...'
Cả đám nhìn thấy đội trưởng Choi Youngjae cọc tính của chúng nó, giờ đang mè nheo với đàn em khối dưới, liền không khỏi nổi da gà. Thôi kệ, xem như có người bảo kê chúng nó khi đội trưởng tính tình bất thường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com