Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

  - Vâng, con biết rồi.

  Kim Dohoon tắt máy trong tâm trạng nặng nề, sự vui tươi năng động đã biến mất trong một nốt nhạc.

  Mãi mới có một ngày được ở bên Junghwan, vậy mà ông anh trai phiền phức kia lại về nước, chẳng phải mới về mấy tháng trước sao, về quái gì mà lắm vậy. Không hiểu sao hắn thấy bất an vô cùng, hắn không thể ở đây lâu hơn nữa.

  - Sao rồi, bố cậu nói gì? - Junghwan quan tâm hỏi han hắn.

  - Haiz, anh trai tao đột nhiên lại trở về, ông ta đòi tao 10 phút nữa phải có mặt ở nhà.

  - Hết cách rồi nhỉ, để tớ gọi xe nhé, họ có nói gì thì cậu cứ bỏ ngoài tai hết đi, đừng nghĩ nhiều nhé, còn nếu không chịu được thì gọi cho tớ, tớ lại đến đón cậu đi chơi ha.

  Kim Dohoon ngoan ngoãn gật đầu, mặt mũi bí xị, cảm giác tội lỗi bỗng ập đến. Shin Junghwan không những không tỏ ra bất mãn, còn dịu dàng an ủi động viên hắn. Hắn biết Junghwan còn khó khăn hơn hắn nhiều, mãi mới có một ngày được tự do, vậy mà chơi được vài tiếng đã phải dừng lại.

  Taxi vừa đến, cả hai đã lập tức ngồi lên, suốt đường đi Junghwan không ngừng bắt chuyện với hắn, cố tạo bầu không khí vui vẻ. Nhưng Dohoon chẳng thể vui vẻ nổi, những suy nghĩ tiêu cực kia cứ bám lấy hắn. Anh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, bạn nhỏ nhạy cảm quá.

  - Nào, mình chỉ được bên nhau vài phút nữa thôi, cậu không có gì muốn nói với tớ sao?

  Kim Dohoon nhìn sang, bắt gặp ánh mắt ân cần của người kia, trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Có chứ, hắn muốn nói nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra hai chữ " Xin lỗi "

  - Cậu đâu có lỗi gì? Sao lại phải xin lỗi?

  - Mãi mới được một ngày đi chơi... vậy mà... tao lại phá hỏng mất... xin lỗi nhiều lắm...

  Junghwan nghe xong thoáng sửng sốt, hắn đang nói gì vậy? Ai phá hỏng buổi đi chơi chứ?

  - Không phải không phải, người phá hỏng ngày hôm nay chính là cái gia đình phiền phức của cậu. Cậu đâu có lỗi gì đâu, Dohoonie rất ngoan, rất tốt bụng, còn dẫn tớ đi ăn bao nhiêu là món ngon, và quan trọng hơn là cậu lúc nào cũng ở cạnh tớ hết. Được bên cậu đến giờ phút này là tớ thấy mãn nguyện lắm rồi.

Kim Dohoon nghe xong xúc động muốn khóc thành bảy bảy bốn chín dòng sông, sao người này có thể tốt bụng như thế? Cho dù bản thân là người bị thiệt nhưng vẫn dỗ dành an ủi hắn, biết kiếm đâu ra người thứ hai như Shin Junghwan đây.

Hắn cũng bỏ đi gương mặt ủ rũ, nhảy bổ vào ôm chặt Junghwan, xe taxi liền rung nhẹ một cái, tài xế ngồi phía trước không nhịn được mà nhắc nhở, nơi công cộng đừng có làm càn.

Cả hai cùng ngại ngùng xin lỗi, sau đó lại quay ra cười hì hì với nhau. Thấy Dohoon vui vẻ trở lại, Junghwan cũng nhẹ lòng hơn, tuy không thể thay hắn giải quyết chuyện gia đình, nhưng ít ra anh có thể làm gì đó khiến tâm trạng hắn tốt hơn.

- Nhớ kĩ nhé, cứ gọi tớ khi nào cậu cần, tớ sẽ đến ngay, được chứ? Không được chịu đựng một mình đâu đấy.

Dohoon ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt anh thêm một lần nữa, dụi dụi mấy cái rồi mới tạm biệt anh mà xuống xe, tiến vào căn biệt thự.

Junghwan ngồi trong taxi mải mê nhìn theo tấm lưng ấy, đứng giữa khu vườn rộng lớn, Kim Dohoon bỗng nhỏ bé đến lạ, mang đến cảm giác cô đơn lạc lõng, anh thật muốn chạy đến dang rộng vòng tay để che chở cho hắn, dùng tấm thân này thay hắn hững chịu hết thảy những nỗi đau. Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc, anh chẳng thể làm gì ngoài cầu mong cho hắn vượt qua được chuyện lần này.

Mãi đến khi cánh cửa gỗ đóng lại, Shin Junghwan mới bảo tài xế lái xe rời đi.

Kim Dohoon tiến vào phòng khách, gương mặt đanh lại, không lộ ra bất kì cảm xúc gì.

Ông bà Kim và anh trai hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, như mọi khi, họ vẫn nhìn hắn với ánh mắt khinh thường dè bỉu không hề giấu diếm. Kim Dohoon đã quá quen, miễn bình luận về sự việc này.

Nhưng bất ngờ thay, hôm nay căn biệt thự lại xuất hiện thêm vài nhân vật lạ mặt, chuyện này chưa từng xảy ra, hắn kinh ngạc nhìn gia đình lạ hoắc kia, không hiểu mấy người này từ đâu xuất hiện. Vì vốn căn biệt thự này là mua cho hắn và anh trai sống, chưa từng tiếp một vị khách nào.

- Còn đứng đó làm, mau chào hỏi hai bác và Haemi đi.

Kim Dohoon vẫn chưa hoàn hồn, bảo gì liền nghe nấy, cúi đầu lễ phép trước gia đình lạ hoắc kia.

Người phụ nữ nghe chừng rất thân thiện, đứng dậy kéo hắn cùng ngồi xuống ghế. Hắn thấy không thoải mái cho lắm, tuy bà ta niềm nở chào đón hắn, nhưng gương mặt lại toát ra một loại khí chất rất quỷ dị.

Bên cạnh người phụ nữ còn có chồng của bà ta và một cô gái chạc tuổi hắn, có lẽ là con của hai người, hắn đoán vậy.

- Chà, nhóc Dohoon đã lớn đến thế này rồi sao? Nhớ ngày trước còn nhỏ xíu xiu, suốt ngày nghịch ngợm leo trèo, giờ đã cao ráo đẹp trai thế này rồi, ngày xưa toàn là bác bế hết con đó. Aigoo đã bao nhiêu năm rồi, thời gian trôi thật nhanh quá.

Kim Dohoon chẳng hiểu mô tê gì, mọc đâu ra một bà bác thân thiết nhận là ngày xưa toàn bồng bế mình, hắn không có chút kí ức nào về gia đình kì quái này cả. Dù sao cũng là khách của nhà mình, hắn đành cười trừ hùa theo.

- Trời ơi phải nói thằng nhóc này càng lớn càng đẹp ra, nhớ năm xưa nhà chúng ta ở cạnh nhau, Haemi bám nhóc Dohoon lắm, còn về tuyên bố sau này sẽ cưới anh trai nhà bên cơ mà, đúng không Haemi?

- Ôi chuyện cũ rồi mà, mẹ đừng nhắc lại nữa, xấu hổ chết mất.

Cô gái ngồi cạnh bày ra vẻ ngại ngùng, đôi mắt to tròn khẽ liếc về phía hắn.

Kim Dohoon hồn bay phách lạc, hắn vẫn đang cố lục lọi chút ký ức về thời thơ ấu, không tài nào nhớ ra nổi nhà hàng xóm sống cạnh mình là ai. Và cả Haemi này nữa, người thích hắn đếm nhiều không xuể, nhưng hắn đâu có để mắt tới ai. Ngày ấy chỉ biết cùng thằng nhóc Youngjae đi chọc phá khu nhà giàu, sau đó bị bắt và mắng cho một trận.

- Ôi dào, nhà chị cứ nói quá, thằng nhóc con này có gì đâu mà khen ngợi, lớn đầu rồi vẫn ham chơi không chịu học, chẳng bù cho Minseok chăm chỉ, lúc nào cũng nỗ lực hết mình, vài tháng nữa tốt nghiệp, thằng bé sẽ kế thừa sản nghiệp nhà họ Kim này. Ta chỉ tin mình con thôi đấy Seok à.

Ông Kim khoác vai Minseok vô cùng thân thiết, không ngừng khen ngợi y như đặt hết mọi hi vọng lên đứa con trai này.

Kim Dohoon không ý kiến gì thêm, dù sao hắn cũng quá quen với cảnh tượng này, chỉ mong cuộc gặp mặt nhàm chán này mau chóng kết thúc.

- Con đó Dohoon, cứ định ăn chơi lêu lổng mãi như thế này sao? Không biết nhìn Seok mà học theo, ra ngoài xã hội con sẽ chẳng thể chống đỡ nổi trước phong ba bão táp.

Hắn âm thầm chế giễu ông Kim, thường ngày còn chẳng thèm nhìn hắn một cái, trước mặt đám người này lại lên giọng dạy dỗ hắn, nực cười quá rồi đó.

- Thôi nào anh Kim, lâu lắm rồi chúng ta mới có ngày hội tụ, bọn tôi từ Thuỵ Điển về đây, đừng nói những chuyện không hay.

- Đúng đó cha à, Kim Dohoon tự biết năng lực của em ấy, không nên nói ra những lời như vậy.

Kim Dohoon liếc nhìn Minseok, câu này của y là đang ám chỉ hắn kém cỏi, biết thân biết phận làm một kẻ hèn mọn đi. Hắn cũng không buồn đáp lại, y tài giỏi như vậy hoàn toàn có quyền coi thường hắn.

Khác với vẻ ngoài khoẻ khoắn của Kim Dohoon, Minseok thừa hưởng những đường nét mềm mại của bà Kim. Y trông có phần nhỏ con yếu đuối hơn, làn da trắng tuyết và đôi mắt hoa đào khiến y càng thêm bắt mắt, trái ngược hoàn toàn với bộ gen được di truyền từ ông Kim của hắn. Nhìn vào không ai nghĩ họ là anh em ruột hết.

Đôi bên nói chuyện rôm rả, cùng ôn lại những chuyện xưa cũ, hắn ngồi một bên không khỏi chán nản, muốn ngáp lắm rồi mà cứ phải nhịn xuống. Không có gì làm, hắn cũng đành quan sát soi mói gia đình kì cục kia.

Nhìn thế nào cũng thấy mấy người này lạ hoắc, hắn thừa nhận lúc nhỏ trí nhớ của hắn không tốt, chỉ nhớ được anh em nối khố Youngjae, nhưng dù sao cũng sống chung một khu, hắn lại hay ra ngoài chơi bời, ít nhất cũng phải thấy quen mắt một chút chứ. Nhưng Minseok và cô ả có vẻ thân thiết, chẳng nhẽ là do hắn não cá vàng?

Mãi mê suy nghĩ, Kim Dohoon bị gọi mấy lần mới phát giác ra. Ông Kim không hài lòng, lập tức mắng hắn.

- Có còn coi nhà bác Jeong ra gì không hả? Gọi cũng không thèm trả lời, ta dạy con như thế nào? Chút phép tắc cơ bản này còn làm không nổi thì sau này sẽ bị người ta coi thường sỉ nhục.

- Anh lại thế nữa rồi, đừng la mắng thằng nhỏ nữa, có lẽ cháu nó hơi mệt.

Một lần nữa người phụ nữ lại ra mặt bênh vực hắn, Kim Dohoon có chút cảm kích, nhưng vẫn có một cảm giác không an lòng, bà ta có gì đó rất kì lạ, hắn không tài nào nhìn ra được.

- Ôi chị Jeong, chị lúc nào cũng thương yêu bọn trẻ con thái quá, may mắn Haemi là đứa trẻ biết điều, chứ phải thằng nhóc Dohoon này thì sẽ mệt mỏi lắm.

Bà Kim lên tiếng đáp lại người phụ nữ kia, ánh mắt dè bỉu lại hướng về phía hắn.

- Thôi nào, bọn trẻ đâu thể cứ nghe mắng mãi được, cũng lâu rồi nhóc Dohoon và Haemi nhà tôi chưa có dịp gặp mặt, chắc là có nhiều chuyện để bàn lắm. Hơn nữa lần này Haemi sẽ ở lại Hàn Quốc tiếp tục việc học, đường xá cũng chưa quen, Dohoonie à, hôm nay là ngày nghỉ, cháu dẫn con bé đi làm quen lại với nơi đây, hai anh em có gì giúp đỡ nhau nhé.

- ... bác đừng gọi cháu như vậy, cháu cũng lớn rồi, như vậy kì cục lắm.

Kim Dohoon rất khó chịu, chút ý tốt của người phụ nữ này lập tức bị hắn quẳng ra sau đầu. Nếu không phải có cha mẹ ở đây, hắn sẽ cảnh cáo bà ta ra mặt, cấm tiệt bà ta gọi hắn bằng cái tên đó.

" Làm như thân nhau lắm ấy "

Hắn cũng chẳng phải thằng ngốc, nghe giọng điệu của người phụ nữ cũng có thể nhận ra, bà ta đang cố tạo tình huống để cho hắn và cô nàng Haemi này ở riêng. Đây căn bản không phải một cuộc hội tụ của những người hàng xóm cũ, mà là chiêu trò mai mối của hai bên gia đình, còn hắn, chính là con rối nằm trong tay họ, mặc sức để họ điều khiển tứ chi.

Cả cái nhà này đều coi hắn là một tên thiểu năng trí tuệ hay sao mà hành động lộ liễu như vậy, có khi nhà họ Jeong kia tưởng hắn khờ khạo, mới ra sức lấy lòng tin từ hắn, sau này sẽ lợi dụng thân phận của hắn để đào mỏ. Còn Minseok có vẻ sáng sủa hơn, nên họ không dám giở trò lừa gạt với anh ta.

Còn một lí do khác mà Kim Dohoon biết chắc họ không ngờ tới.

Kim Minseok không thích con gái.

Đây là bí mật mà gia đình này vẫn luôn giấu diếm, ông Kim khi phát hiện ra sự việc tức giận tới mức muốn thổ huyết, mắng chửi y một trận long trời lở đất.

Nhưng Minseok không hề sợ hãi, y có lẽ đã tính toán từ trước kiểu gì cũng tới ngày này, liền ra một điều kiện với ông Kim.

Y vẫn sẽ lấy vợ đẻ con và thừa kế tài sản nhà họ Kim, đồng thời dùng năng lực của mình giúp cho công ty phát đạt, nhưng ông tuyệt đối không được động tới chuyện đời tư tình cảm cá nhân của y, cũng hứa rằng sẽ không để lại bất kì hậu quả gì.

Đúng như những gì đã hứa, y chưa từng gây ra chuyện gì cho nhà họ Kim, mọi cuộc vui của y đều được giải quyết ổn thoả.

Đây vốn là bí mật giữa ông Kim và Minseok, nhưng ông ta không hề biết, Kim Dohoon đứng ngoài cửa đã nghe được tất cả. Minseok phát hiện ra điều đó, nhưng kì lạ thay anh ta không hề uy hiếp hay doạ nạt gì hắn, như thể y biết rằng cậu em trai nhỏ sẽ không bao giờ nói ra bí mật này.

Kim Dohoon đột nhiên bị ép phải ra ngoài với một cô gái lạ mặt, tất nhiên hắn chẳng hề thích thú gì, ngược lại cảm thấy thật phiền phức.

- Bác gái à, Haemi đi đường xa tới đây có lẽ rất mệt, lên trường lớp quen được bạn bè em ấy sẽ sớm hoà nhập được thôi, chi bằng bây giờ cho em ấy nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho ngày nhập học.

Lí do hắn đưa ra quả thật rất thuyết phục, ở bên Shin Junghwan một thời gian, hắn đã học được một vài câu văn mẫu lấy lòng phụ huynh, những lúc như này thật sự rất hữu dụng.

Gương mặt xinh xắn của Haemi bỗng sượng đi hẳn, thoáng hiện lên nét thất vọng. Ông bà Kim thấy vậy liền lên tiếng chỉ trích hắn.

- Mệt hay không thì đến lượt con nói à, chẳng có chút phép tắc nào hết, hồ đồ vô lễ.

- Mau đứng dậy đi, Haemi cất công từ Thuỵ Điển tới đây, lạ nước lạ cái, con lại không hiểu chuyện mà giúp đỡ con bé hoà nhập, như vậy là coi thường nhà bác Jeong rồi.

Kim Dohoon thấy đau đầu vô cùng, nhìn lại xem ai mới là người không biết điều, chẳng hỏi han người ta có mệt hay không mà chỉ biết hùa theo người phụ nữ kia. Điều này càng củng cố thêm cho suy luận của hắn, hai nhà là đang cố gắng gán ghép hắn và cô nàng Haemi này.

- Cháu thấy Dohoon nói đúng đấy.

Sự chú ý lập tức chuyển từ Dohoon sang Minseok, lời y nói ra đương nhiên có trọng lượng hơn nhiều, ông bà Kim liền lập tức dịu giọng.

- Con trai à, con không cần phải nói đỡ cho nó.

- Con không nói đỡ cho ai hết, Haemi à em nên chăm sóc sức khoẻ cho thật tốt, ngồi máy bay lâu như vậy sẽ rất mệt, để ngày mai anh đưa em đi thăm phố xá sau nhé. Cha mẹ cũng đừng nên ép uổng hai đứa, cứ để cho bọn nó thật tự nhiên.

  Dohoon ngơ mặt, hắn có nghe nhầm không vậy, Minseok mà cũng có ngày nói đỡ cho hắn? Hắn vốn chỉ là một thằng ăn hại trong mắt anh ta, những lời nói ra cũng chỉ có khinh thường và nhục mạ, vậy mà hôm nay lại bênh vực hắn trước bao nhiêu người. Đột nhiên mọi người lại tốt quá vậy, ai cũng nâng đỡ hắn.

  Kim Dohoon bỗng thấy bất an trong lòng, thà cứ mắng chửi hắn như thường ngày còn đỡ, mắng xong rồi thì thôi, hắn không để bụng. Chứ cứ tốt bụng đột xuất như vậy hắn thật thấy sợ hãi, vì hắn biết chẳng có ai ở đây thật lòng yêu thương hắn hết.

  Đặc biệt là Minseok, y là một kẻ mưu mô, y sẽ không làm ra những chuyện thừa thãi vô nghĩa đâu, mọi hành động đều đã được tính toán sẵn, nói đỡ cho hắn nhất định là y có ý đồ gì đó. Ẩn sau gương mặt thanh tú kia chính là một cáo già gian xảo, ai biết được mục đích thật sự của y chứ?

  - Vâng, cảm ơn anh Minseok đã quan tâm, xin phép mọi người con lên phòng nghỉ trước.

  Haemi lễ phép chào mọi người, sau đó theo một cô hầu gái lên phòng nghỉ.

  Ông Kim vẫn không khỏi áy náy với cô tiểu thư họ Jeong, lại quay sang chỉ trích Dohoon.

  - Con xem, chẳng ra dáng đàn ông gì cả, còn không biết đưa Haemi lên phòng, thế này thì mai sau ai thèm gả cho con.

  Người phụ nữ nghe thấy câu này, mắt liền sáng lên tiếp lời ông Kim.

  - Haemi cũng không phải trẻ con, hai đứa nó lớn cả rồi, cái tuổi dở dở ương ương thì dễ ngại ngùng mà. Dohoon à con không phải lo, ông Kim nói thế là sai rồi, mai này bác gả Haemi cho con, làm gì có chuyện không ai thèm lấy chứ.

  " Xin lỗi đi, người muốn lấy tôi chắc phải xếp hàng dài từ đây cho tới Paris"

  Kim Dohoon nghe xong chỉ biết cười trừ, hắn tuy có cọc cằn nhưng lại rất biết nhường nhịn phái nữ, vì vậy nên số người thích hắn không hề ít, chỉ tại hắn tính tình cứng rắn nên chả mấy ai dám theo đuổi. Ông Kim nói hắn không ra dáng đàn ông là vì chưa nhìn thấy đám người hâm mộ hắn, đến lúc phát hiện ra chắc là quê độ lắm.

  - Haemi ở bên Thuỵ Điển từ cái hồi còn bé xíu, lần này quay lại Hàn Quốc chắc sẽ vất vả lắm, nhờ Dohoon chăm sóc con bé hộ nhà bác nhé. Nếu được thì anh chị Kim cho con bé sống chung với với nhóc Dohoon được không. Dù gì hai đứa nó cũng từng rất thân, có người ở cạnh Haemi sẽ mạnh dạn giao tiếp hơn, cứ con bé gặp người lạ là nhát lắm.

  Kim Dohoon muốn đứng dậy khâu mỏ người đàn bà này lại, cái lí do quái quỷ này mà cũng dám nói ra sao? Cho một đứa con gái ở chung với một thằng con trai, bà có bị điên không vậy? Có phải muốn bế cháu đến phát rồ rồi không.

  - Haha được chứ, như vậy thì còn gì bằng, thằng nhóc Dohoon tính tình khó ưa, mong Haemi nhà chị thông cảm cho, có khi ở cùng với em nhỏ nó lại trưởng thành ra. - Ông Kim nhiệt tình hưởng ứng.

  " Tôi còn dần cho nó mấy trận đấy chứ ở đấy mà nói"

  Hắn chỉ biết im lặng nghe hai bên người tung kẻ hứng, ảo não vô cùng, vậy là từ nay phải sống chung với một cô gái lạ mặt, còn phải đối xử với cô ta như em gái ruột, sao hắn có thể chịu nổi đây. Còn Kim Minseok kia nữa, đã nói đỡ cho hắn rồi thì sao không nói cho trót đi. Mỗi lần về thăm nhà y đều ở lại đây một thời gian, ở chung với hai con người này, hắn biết nhẫn nhịn kiểu gì đây.

  - Mọi người, con xin phép lên phòng trước, con thấy trong người không được khoẻ lắm. Dohoon giúp anh dọn hành lí nhé, lần này anh sẽ ở lại lâu nên mang hơi nhiều đồ, phiền em rồi. - Kim Minseok lễ phép nói.

  " Cái đệt mợ "

  Đã ở lại mà còn ở lâu, ai đó giết hắn đi. Nhưng Kim Dohoon không có quyền được từ chối, nhìn đám hành lí của Minseok, hắn lại thấy ngán ngẩm cực kì, nhiều đồ như vậy thì không biết ở lại đến bao giờ đây?

  Thể lực của hắn khá tốt, nhanh chóng chuyển được hết mấy cái vali lên phòng. Phòng của Minseok nằm ngay bên tay phải phòng hắn, còn bên trái là phòng nghỉ của Haemi. Kim Dohoon chán không buồn nói, căn biệt thự này có biết bao nhiêu là phòng, mắc cái gì mà cứ phải bám dính lấy hắn.

  - Cảm ơn em nhé, tốt thật đấy, có em trai giỏi như thế này thì chắc không cần người hầu nữa nhỉ.

  Ý tứ của câu nói khá rõ ràng, tinh ý một chút là sẽ nhận ra, y đang ám chỉ hắn thấp kém như đám người hầu trong nhà. Lửa giận trong lòng hắn như được châm ngòi, cháy âm ỉ ở bên trong. Dohoon nén cơn giận xuống, tranh thủ lúc không có ai liền hỏi thẳng y.

  - Anh khỏi cần giả đò, nói thẳng ra đi, tại sao lại đột nhiên về nước?

  Gương mặt thánh thiện của Minseok bỗng biến mất, thay bằng một nụ cười quỷ quyệt. Quả nhiên Kim Dohoon rất thông minh, hắn đã phát hiện ra rồi.
 
  - Không có gì, chỉ là cảm thấy nước Anh đã trở nên nhạt nhẽo rồi, muốn về Hàn Quốc tìm kiếm hương vị mới.

  Ý của y là đã chán ngán mấy người tình ở Anh quốc, nên trở về Hàn để tìm người vui chơi. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy sai sai, nếu như anh ta chỉ quay lại với mục đích này, hà cớ gì cứ phải đến tìm hắn.

  - Anh thật sự trở về Hàn chỉ vì mục đích này?

  - Chậc, nào ngờ vừa xuống sân bay chưa lâu đã gặp phải một đối tượng thú vị rồi.

  Kim Dohoon nhìn gương mặt đáng sợ kia mà nổi da gà, chợt cảm thấy bất an không thôi.

  - Thằng nhóc ở sân bóng chày, cũng được phết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com