Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Đám người vây xung quanh nơi xảy ra vụ việc mà xì xầm bàn tán, không một ai có ý định can ngăn. Jung Haemi bị một cô nữ sinh túm tóc giật ngược về sau, váy áo dính đầy canh rong biển, nhìn vô cùng thê thảm.

- Mặt mũi thì cũng xinh xắn mà lại dùng để đi quyến rũ đàn ông, chậc chậc, tiếc quá đi. Mới vào trường mà đã đi ve vãn anh Kang Dae của tao rồi, gan mày cũng to đấy.

Ả hot girl vừa nói vừa vỗ vào mặt Haemi vài cái như đang sỉ nhục cô, ả cười mỉa mai, sau đó giáng xuống một cú tát thật mạnh. Tiếng " chát " vang lên đủ để người ta phải thương xót cho gương mặt xinh đẹp của cô gái, bên má bị tát nhanh chóng đỏ lên, rõ ràng là lực đánh rất mạnh. Haemi chỉ biết bất lực rơi nước mắt chịu đựng, chẳng ngờ rằng ngay ngày đầu tiên đến trường đã bị bắt nạt, trước đây ở Thuỵ Điển cô chưa từng bị người ta mắng một câu, vậy mà đặt chân tới Hàn Quốc đã bị một trận đòn nhừ tử.

Rất nhiều học sinh đang đứng đó hóng hớt, nhưng chẳng có ai ra mặt cứu giúp cô gái nhỏ, Haemi thấy tủi thân vô cùng, nước mắt không ngừng tuôn ra, đám hot girl thấy cô khóc thì lại càng ra tay mạnh hơn, càng khóc chúng càng đánh, âu cũng chỉ để thoả mãn những cơn giận vô cớ của chúng.

- Này, bọn mày định làm loạn đấy à?

Cả chục đôi mắt đồng loạt hướng về nơi âm thanh kia phát ra, khỏi cần nói cũng tự biết, còn ai ngoài anh đại quyền lực của cái trường này nữa. Nhưng tại sao Kim Dohoon lại nhúng tay vào chuyện này chứ? Mấy vụ đánh nhau lẻ tẻ như thế này căn bản là không thèm quan tâm, muốn đánh sao thì đánh, đừng có động tới ông đây là được. Tuy thắc mắc còn nhiều, nhưng đám người vẫn tự khắc dạt sang hai bên nhường đường cho hắn đi tới.

Đám con gái nhìn thấy Kim Dohoon thì thấy khó hiểu vô cùng, tạm thời dừng tay buông tha cho Haemi.

- Anh đại... đây chỉ là thù oán cá nhân của bọn em... anh không cần phải ra mặt đâu. - Một cô gái tiến tới giải thích.

- Ai cho chúng mày đánh nhau ở đây?

- Hả? Dạ, ý anh là...

- Tao hỏi ai cho chúng mày đánh nhau ở đây.

Kim Dohoon bỗng gằn giọng, khiến cho mấy cô ả rợn tóc gáy, cuống quít giải thích.

- A-anh đại, bọn em chỉ đang giải quyết chút chuyện vặt vãnh, tuyệt đối sẽ không làm phiền tới anh đâu.

- Thì? Tao cho phép chúng mày đánh nhau à?

- D-dạ không ạ.

- Có phải dạo này tao không xuất hiện, là chúng mày thích làm gì thì làm đúng không?

- Ôi bọn em không có ý đó, bọn em vẫn là nể anh nhất.

Cô gái kia sợ mà túa hết mồ hôi hột, ra sức lấy lòng lão đại.

- Không ra cái thể thống gì hết. Lũ chúng mày nghe đây, từ giờ muốn đánh nhau thì cũng phải có sự cho phép của tao, tao đồng ý thì mới được vào trận, hội nào dám lén tao đi gây gổ, thì cả hai bên đều sẽ bị tao cho ăn tẩn, không chừa một ai hết, rõ chưa?

- B...bọn em rõ rồi ạ!! Anh tha cho bọn em lần này, bọn em trót dại, về sau sẽ không tái phạm nữa.

Đám con gái vội vàng bỏ chạy lấy người, không dám quay đầu lại nhìn, Kim Dohoon cũng chẳng ở lại lâu nữa, quay trở lại bàn ăn xử lí nốt khay cơm. Lúc này mới có một vài bạn học chạy lại đỡ Haemi lên, giúp cô dọn dẹp bãi chiến trường. Cô nàng cảm ơn rối rít, sau đó chạy vào nhà vệ sinh để thay tạm đồng phục thể dục. Hiện tại tâm trạng Haemi thực sự rất tệ, một phần là do bị bắt nạt, phần còn lại là vì hành động của Kim Dohoon.

Tuy hắn không nói thẳng ra, nhưng ai cũng biết là hắn đang giải vây cho nữ sinh mới chuyển đến, chuyện này không bình thường chút nào. Haemi biết Kim Dohoon không có tình cảm với mình, hắn thích con trai, tuy vậy nhưng hắn vẫn ra mặt cứu giúp cô, điều này khiến cô nàng vô cùng cảm kích và cũng không khỏi áy náy.

" Anh ấy tốt như thế, vậy mà mình lại..."

.

Topic: Bây giờ huynh đệ giang hồ muốn choảng nhau là phải xin phép anh đại, nếu không sẽ bị cho ăn hành nhừ tử.


Han_Gae: Đù :)) Như này cũng quá bá đạo rồi, uýnh lộn mà phải xin phép luôn hả?

Kim_ji_jihae: Ảo thật đấy, thế này thì ai dám gây lộn nữa, giang hồ ở cái trường này sắp giải nghệ cả lũ rồi.

Its_nan_here: Kèo này hội học sinh với giám thị lại nhàn đây :Đ, còn không có đánh nhau để mà bắt nữa.

Jjang_jangie: Mà sao anh đại lại ra mặt cứu nhỏ mới chuyển tới vậy? Thích rồi à?

--> Honey_Bae: Tôi cũng thắc mắc đây ông bạn.

--> Minmin_Kyung: Không nha má, OTP sẽ mãi trường tồn, nhỏ kia đi ra chỗ khác chơi.

Shin Junghwan đọc được bài viết trên mà ngơ luôn, vậy là Kim Dohoon thực sự giải quyết được vấn đề hóc búa mà cả hội học sinh đều đang kêu giời lên, sức mạnh của anh đại quả thật không thể coi thường, nói một câu là cả đám người phải run sợ, chẳng biết trước kia hắn đã làm gì mà cả giới giang hồ lại phải kiêng dè.

Nhưng dù sao thì đây cũng là một chuyện tốt, hội học sinh bỗng dưng bớt đi một gánh nặng, cũng gọi là dễ thở hơn một chút. Đám giang hồ ai mà lại không sợ hắn kia chứ, có thể " mệnh lệnh " này sẽ không có hiệu quả lâu dài, nhưng chắc sẽ trụ được trong vài tháng, đến lúc anh ra trường là cũng vừa đẹp.

Chỉ là... tại sao Kim Dohoon lại ra mặt giúp học sinh mới?

Anh bỗng cảm thấy khó chịu, người này là ai mà hắn lại đối xử đặc biệt như vậy? Anh phải tìm hắn để hỏi mới được.

Buổi họp hội học sinh kết thúc, giờ nghỉ trưa vẫn còn khoảng mười lăm phút, Junghwan nhanh chóng rời khỏi phòng họp, anh muốn gặp Kim Dohoon nói chuyện đàng hoàng.

  - Úi, hội trưởng vội thế, chờ tôi vứi nào.

  Cậu hội phó gầy tong teo lon ton chạy theo anh, cậu ta tuy có năng lực nhưng tay chân lại hậu đậu, tính tình nhút nhát, đó giờ toàn là Junghwan tạo cơ hội cho cậu ta thể hiện bản thân, hội phó đương nhiên rất quý anh, có chuyện gì cũng đều kể cho anh nghe hết.

  - Cậu biết gì không, tôi mới nghe người ta đồn rằng anh đại sáng nay được tặng sữa đào đấy, còn dán giấy note gửi lời yêu thương nữa cơ, mà trước giờ cậu ta toàn đem đi cho, không hiểu sao lần này lại uống cạn luôn, aisss ghen tị chết mất, mấy người đẹp trai như các cậu đúng thật là số hưởng.

  - Vậy hả? Kim Dohoon được người ta yêu thích vậy sao?

  Nghe được câu chuyện của cậu hội phó, tâm trạng của Junghwan đã tốt lên không ít. Anh biết hộp sữa đào kia là do ai tặng, tuy cả hai không công khai mối quan hệ yêu đương, nhưng những tin đồn kiểu này cũng phần nào thể hiện rằng lão đại đã có người mình thích.

  - Chứ còn sao nữa, cái nết cậu ta đúng là cục súc thật, nhưng với phái nữ thì cũng ga lăng ra phết đấy, trưa nay lại còn giải vây cho học sinh mới bị bắt nạt, có khi người gửi sữa là cô bé kia, Kim Dohoon chắc là thích người ta rồi đấy, hí hí, đẹp đôi ra phết chứ đùa.

  Gương mặt của hội trưởng lập tức đen lại như dính nhọ nồi, nhăn nhó khó coi, quay phắt ra nói cậu hội phó.

  - Gì chứ? Dựa vào đâu mà nói thích? Xấu gần chết, đẹp đôi cái nỗi gì.

  - ???

  Hội trưởng sao hôm nay lại xấu tính vậy chứ? Tôi nói gì sai à? Đột nhiên lại cọc cằn như thế hại cho bổn cung giật mình chết luôn rồi.

  - Haha, thôi thì mỗi người một ý kiến mà.

  Hai người đang trên đường trở về lớp học, Junghwan bỗng bắt gặp một dáng người khá quen mắt, cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Người kia có vẻ như đang tìm gì đó, đứng loay hoay ngó tới ngó lui mãi, thấy các bạn học đi qua thì lại không dám hỏi, có lẽ là do quá nhút nhát rồi.

  - Ôi trời ơi, kia là ai vậy, hội trưởng, anh xem, quả là tuyệt sắc giai nhân, hình như người ta đang bị lạc đường rồi, mau tới giúp thôi.

  Cậu hội phó nhìn thấy mĩ nhân mắt liền sáng lên như sao, hùng hùng hổ hổ kéo theo Junghwan tiến tới chỗ người kia, vì cậu ta hèn không dám đi một mình.

  Nhìn gần mới thấy được, người trước mặt sở hữu nhan sắc quá chói mắt, cậu hội phó ngay tức khắc bị đôi mắt hoa đào kia hớp hồn, to tròn long lanh, mỗi lần chớp mắt lại như đôi cánh bướm dập dìu, xinh đẹp động lòng người.

  Hội phó càng thêm hào hứng, sẵn sàng tâm thế phục vụ người đẹp.

- Bạn gì ơi, bạn bị lạc sao?

  Ấy vậy mà Minseok lại trực tiếp bỏ qua cậu ta, quay sang bắt chuyện với Junghwan, khiến hội phó quê độ không kịp vuốt mặt.

  - Ôi! Lại là cậu này, thật may quá.

  Junghwan cũng nhanh chóng nhận ra chàng trai gặp nạn ở cửa hàng tiện lợi, anh có chút bất ngờ, sao anh trai của Kim Dohoon lại ở đây? Cơ hội để thể hiện bản thân tới rồi, anh nhất định phải tỏ ra thật nhiệt tình mới được.

  - Hì, trái đất tròn thật đấy, không ngờ lại gặp được anh ở đây.

  - Trời ơi lâu lắm rồi không quay lại đây, trường gì mà rộng quá đi mất, tôi chẳng còn nhớ đường lối nữa rồi.

  - Anh từng học ở đây sao?

  - Đúng rồi, nhưng tôi chỉ học ở đây đến hết lớp 11 thôi, sau đó thì nhận được học bổng đi du học Anh.

  - Woa, anh giỏi thật đấy, kì thi đó thật sự rất khó.

  - Ăn may thôi, tôi không giỏi đến vậy đâu. Gặp được cậu ở đây thật may quá, em gái tôi gặp chuyện, mà tôi lại không biết lớp của nó ở đâu để đưa đồ tới.

  - Em ấy học ở lớp nào vậy? Tôi có thể dẫn anh đi.

  - Thế thì còn gì bằng! Cảm ơn cậu nhé, con bé học lớp 11A, tôi đi tìm nãy giờ mà chẳng thấy đâu.

  - Không có gì đâu, giúp đỡ người khác thôi mà.

  Junghwan và Minseok vừa đi vừa nói chuyện, để lại cậu hội phó vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ như mất hồn. Rõ ràng là cậu ta ngỏ ý muốn giúp người đẹp mà, tại sao lại thành ra đi cùng hội trưởng rồi??

  - Trời má tức chết mất! Tại sao mấy người đẹp trai lại được săn đón vậy chứ?! Còn tôi thì sao? Xấu trai có gì sai!!!!

  Từ lúc vào trường Minseok đã thu hút biết bao ánh nhìn nhờ vào vẻ ngoài thanh thuần của mình, đi cùng với người nổi tiếng như Shin Junghwan lại càng gây sự chú ý. Hai mĩ nam đứng cạnh nhau khiến dân tình cực kì thích thú, vì vậy đã chụp lại và đăng lên diễn đàn trường.

  Ẩn danh: hot hot, cực phẩm đi cùng cực phẩm, đẹp đôi muốn mù mắt choá rồi các vị huynh đài ơi, có khi nào người này là bạn trai của hội trưởng không? Nhân tiện cho tui xin in4 bạn trai xinh xinh kia với, mê quá rồi.

  - Em gái anh gặp chuyện gì mà anh phải đích thân tới trường vậy? Hay là anh cũng muốn quay lại đây ôn kỷ niệm? - Junghwan có chút tò mò.

  - Ừm... thật ra thì em ấy không hẳn là em gái của tôi, mà là con gái của đối tác bên gia đình tôi, tôi vẫn luôn coi em ấy như người thân. Con bé mới chuyển tới trường đã gặp chuyện không hay, tôi thật sự rất lo lắng.

  Minseok tỏ ra sầu nào, gương mặt tươi tắn bỗng trùng xuống.

  - Chuyện gì vậy?

  - Con bé mới từ nước ngoài về, lạ nước lạ cái, ngày hôm nay nhập học, không may bị bè lũ đầu gấu bắt nạt hất đổ hết canh vào người, nó vừa gọi điện nhờ tôi mang quần áo tới để thay.

  Junghwan vừa nghe xong đã nhận ra cô em gái trong câu chuyện chính là người mà Dohoon cứu ở canteen, hoá ra lại là con gái bên đối tác nhà họ Kim. Nhưng theo như lời Minseok kể thì cô gái này có vẻ rất thân với y, có khi nào cũng thân với Dohoon luôn không? Junghwan rất muốn đào bới thêm vào mối quan hệ của bọn họ mà lại sợ bản thân trở thành kẻ vô duyên. Trong lòng anh càng thêm sốt ruột, muốn gặp hắn để hỏi cho ra nhẽ.

  - Cậu này, thật ra tôi cũng mới từ Anh trở về đây, bạn bè thân thích sớm đã mất hết liên lạc, bây giờ chỉ biết có người thân trong gia đình.

  - Anh muốn nhờ tôi chuyện gì sao? - Junghwan rất nhanh đã nhìn ra ý tứ của Minseok.

  - Theo như tôi biết thì cậu là hội trưởng hội học sinh đúng không? Quyền lực của cậu không hề nhỏ. Nếu được thì có thể... giúp tôi đuổi đám đầu gấu kia đi, để Haemi có một cuộc sống học đường vui vẻ, có được không?

  Minseok bất chợt cầm lấy bàn tay của Junghwan, đôi mắt hoa đào long lanh hướng về phía anh, gương mặt kia hiện lên vẻ cầu xin đáng thương, như thể y đang tha thiết cần tới sự giúp đỡ của anh, cho rằng Junghwan bây giờ là người quan trọng nhất lúc này. Vẻ ngoài yếu đuối này thật sự khiến người ta phải thương cảm, một người anh trai hết lòng vì cô em gái nhỏ, một trái tim thuần khiết và nhân hậu, chắc hẳn ai nhìn vào cũng phải động lòng, bất giác nảy sinh cảm giác muốn che chở cho chàng trai ấy.

  Hành động này của y đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hội đồng ăn dưa, bọn họ càng thêm chắc chắn rằng hai người này có gian tình, thi nhau chụp ảnh post lên diễn đàn, kèo này khối người thất tình online rồi đây.

  Junghwan nhận ra tình hình không ổn, lập tức rút tay lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự bối rối, người này có gì đó lạ lắm, không hiểu sao anh lại thấy lo lắng bất an.

  - Ờm... chỉ cần đi thẳng là tới lớp 11A rồi, anh mau đi tìm em gái đi nhé, tôi phải về lớp rồi.

  Junghwan tìm cớ chuồn đi, lại bắt gặp dáng vẻ uỷ khuất buồn rầu của đoá bạch liên hoa, người bình thường chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đưa tay về phía y, hết lòng giúp đỡ chàng trai nhỏ bé này. Nhưng anh đã nhanh chóng bỏ chạy lên tầng 3, quay trở lại lớp học của mình.

  Tuy người kia đã bỏ đi, nhưng trong lòng Minseok không hề thất vọng, ngược lại có phần đắc ý. Giây phút nhìn thấy nét bối rối trong mắt anh, y biết bản thân mình đã tác động đến Junghwan rồi, đây là một tín hiệu tốt, từ từ dần dần cảm giác ấy sẽ càng phát triển hơn thành một loại tình cảm mới. Và rồi đến cái ngày định mệnh kia, mọi thứ sẽ thay đổi.

.

  Junghwan sau khi bước vào lớp liền phát hiện ra Kim Dohoon đang nói chuyện với đám bạn ở góc lớp. Bây giờ mà chen vào thì đúng là có chút kì lạ, nhưng anh không thể nhịn thêm nữa, phải làm rõ chuyện này với hắn. Nghĩ vậy, anh tiến tới chỗ đám người láo nháo kia, trực tiếp gọi hắn ra.

  - Bạn học Kim, tớ có chuyện này cần nói với cậu. Tụi mình nói chuyện riêng được không?

  Cái cảm giác phải tỏ ra không quen biết này thật khó chịu quá, anh không thích kiểu xưng hô này chút nào.

  Cả nhóm người lập tức quay sang nhìn anh như một sinh vật lạ, Kim Dohoon cũng vậy, đôi lông mày bỗng nhíu lại, hắn đang tỏ ra khó chịu với hành động của anh.

  - Gì vậy chứ? Tao với mày thì có gì để nói đâu, lượn ra chỗ khác đi, phiền muốn chết.

  PHIỀN.MUỐN.CHẾT???

  Sao hắn có thể nói ba chữ đó với anh chứ, cả cái giọng điệu chán ghét kia nữa, không hề giống như đang giả vờ chút nào, Shin Junghwan sụp đổ, Shin Junghwan đau đớn, Shin Junghwan tan nát trái tim. Hắn đồng ý ra nói chuyện với anh thì cũng đâu có ai đánh giá đâu, sao lại tỏ ra xa cách với anh? Như thể đang nói với chúng bạn rằng giữa hai người chẳng có quan hệ gì sất. Điều này đả kích nặng nề vị học trưởng danh giá.

  Đúng lúc này chuông báo hiệu vào giờ vang lên, giờ nghỉ trưa đã kết thúc, các bạn học nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Kim Dohoon chẳng thèm quan tâm tới anh, bỏ đi một cách vô tình, trên mặt vẫn còn biểu hiện của sự bất mãn.

  Shin Junghwan như đã chết tâm, lật đật quay lại chỗ ngồi của mình. Lúc đi qua dãy bàn đầu, anh hướng mắt về phía hắn, như đang tìm kiếm chút hi vọng rằng vừa rồi chỉ là diễn kịch đánh lừa mọi người mà thôi. Nhưng không, Kim Dohoon tuyệt nhiên không thèm nhìn anh, lấy sách vở ra ôn tập, triệt để tránh né tương tác với người kia.

  Tâm trạng của Junghwan bỗng biến thành một đám mây đen, sấm chớp bão tố đùng đùng. Rõ ràng là rất ấm ức, nhưng lại không thể nói ra, Junghwan ngồi trong giờ học mà chẳng thể tập trung nổi, cứ mải nhìn bóng lưng của chàng trai ngồi bàn đầu, trong lòng nảy sinh biết bao câu hỏi.

  Tại sao hắn lại tránh né anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com