34.
Dohoonkim05: Ê, lát có tiết tự học, trốn không?
YoUnG_aNd_JaE: Ghê ghê, tưởng từ giờ không trốn học nữa mà?
Minmin_kyung: Không ở lại học với anh bồ à?
Dohoonkim05: Wtf bồ bịch đéo gì? Mày dạo này hơi bị thiếu đòn rồi đấy.
Han_Chincutie: Vâng, không bồ bịch gì hết, không quen biết không nhìn mặt nhau.
Dohoonkim05: 🙂 Rồi có trốn không?
YoUnG_aNd_JaE: Hoi sắp thi rồi em không đi đâu.
Han_Chincutie: Bận sang 11C học ké rùi 🥰
Minmin_kyung: Có ăn thì đi.
Dohoonkim05: ....tao bao.
YoUnG_aNd_JaE: Xời, em thấy dạo này mình hơi bị chăm, học nhiều mệt mỏi quá.
Han_Chincutie: Jihoon bảo em không nên sang 11C nhiều quá, người ta đánh giá.
Minmin_kyung: Bao ăn thịt bò kobe đi 🥹
Dohoonkim05: 🙂
YoUnG_aNd_JaE: Dạo này em thấy anh xanh xao ốm yếu quá, học hành vất vả, thương anh lắm, làm bữa Omakase cho nó bổ dưỡng đi anh 🥰
Han_Chincutie: Giá tôm hùm đang rẻ, mình ăn ngay kẻo lỡ.
YoUnG_aNd_JaE: Em chưa ăn trứng cá muối Almas bao giờ 🤤
Han_Chincutie: Lâu rồi chưa ăn beef steak dát vàng, thèm quá đi~
Dohoonkim05: Ăn cửa hàng tiện lợi, ăn thì bao không ăn thì cút 🙂
- Trò Kim, làm gì dưới ngăn bàn vậy.
Thầy giáo nhận ra sự bất thường của Kim Dohoon, biết thừa hắn đang chơi điện thoại nhưng vẫn chỉ lên tiếng nhắc nhở chứ không thu.
- Không có gì đâu ạ.
Hắn nhanh chóng cất điện thoại vào ngăn bàn, không dám ho he gì nữa. Thầy giáo tiếp tục bài giảng nhạt nhẽo của mình, tiết văn là thời điểm vàng cho mấy dãy bàn cuối lăn ra ngủ. Nhưng Dohoon lại ngồi ngay bàn đầu, đây chính là do ý tưởng ngu ngốc của ông Kim trong lần họp phụ huynh năm ngoái, ông bất ngờ tham dự cuộc họp trong khi những năm trước chưa từng xuất hiện. Thầy giáo không dám nói xấu hắn với phụ huynh, khen ngợi hắn hết lời, nhưng ông Kim đã biết được bộ mặt thật của hắn, hứng lên yêu cầu phải cho hắn lên bàn đầu ngồi, báo hại hắn phải cố banh cái mắt ra để không bị nhắc nhở, khổ sở vô cùng.
" Rrreeeeeengggg "
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, cả lớp như tỉnh cả ngủ, bật dậy phi ra khỏi lớp, rủ rê nhau đi ăn bữa xế trước khi vào lớp tự học. Shin Junghwan không quá vội vàng, anh từ tốn thu dọn sách vở, sau đó đứng dậy đi tới dãy bàn đầu tiên.
Dạo này Kim Dohoon rất chăm học, các tiết trống như thế này vẫn ở lại ôn bài, không còn trốn đi chơi như trước nữa. Junghwan rất hài lòng với biểu hiện này của hắn. Bình thường những tiết tự học, hắn sẽ đá đít bạn học ngồi cạnh đi để dọn chỗ cho anh. Nhưng bất ngờ thay, bạn học kia vẫn ngồi chễm chệ ở đó, còn cặp sách của Kim Dohoon thì đã không cánh mà bay, người cũng biến đi đâu mất hút.
Junghwan choáng váng, hắn đã bỏ đi đâu mất rồi, có đi ăn cũng không gọi anh theo, tại sao vậy chứ? Đừng có nói là...
- Anh đại bảo tiết này không muốn học nên sủi đi rồi. - Bạn học ngồi cùng bàn nói.
Hắn thật sự trốn tiết tự học rồi, trong khi anh còn bao nhiêu chuyện muốn làm rõ với hắn. Thái độ này là sao? Kim Dohoon rõ ràng là đang muốn tránh mặt anh, trốn học cũng là vì không muốn ngồi cùng anh, chẳng nói chẳng rằng tự ý bỏ đi mất, ghét nhau đến vậy luôn hả?. Không hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận, hàng chân mày nhăn lại, gan to lắm rồi, ai cho phép hắn bày ra cái thái độ đó, chẳng biết bị làm sao lại làm mình làm mẩy hết cả lên.
Junghwan mang cơn giận quay trở lại bàn học, đây cũng chẳng phải lần đầu hắn bướng bỉnh như vậy, bực bội cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, anh cũng không muốn phải la mắng bạn nhỏ, tốt nhất là ngồi học bài cho dịu bớt cơn giận, sau đó sẽ tìm hắn tính sổ vào lúc khác.
.
Ở một cửa hàng tiện lợi nào đó, có ba con hổ đói sà vào hàng đồ ăn bốc cả đống thứ vào trong giỏ. Kim Dohoon đã quá quen với cảnh này, chỉ đứng một bên lấy điện thoại ra lướt mạng, bỗng điện thoại hiển thị có một tin nhắn gửi đến, hắn không dám mở lên xem, chỉ có thể lén lút đọc ở thanh thông báo.
Shiniu: Đi đâu?
Là của Junghwan gửi tới, không đầu không đuôi, chỉ có đúng hai chữ cụt lủn với cái dấu hỏi to đùng. Dohoon đoán rằng người kia đang cay cú ngồi ở bàn học ôm tập đề thi đây mà, cũng zừa lắm, mà cũng sợ lắm, vì Shin Junghwan lúc nổi điên lên thật sự rất dữ, có khi sẽ tìm tới hắn mà đánh cho nát cái mông nhỏ mất thôi.
Bỗng dưng hắn thấy thấp thỏm không yên, có chút hối hận vì trốn ca học buổi tối, hắn cứ chẳng nói chẳng rằng mà biến mất, ai lại chịu được chứ?
- Anh ơi, xem bọn em có gì nè!
Hanjin xách một giỏ hàng đầy ụ đến trước mặt Kim Dohoon, khoe khoang chiến tích của bọn chúng từ nãy tới giờ. Hắn cảm giác dạ dày của bọn này hình như to hơn ngày trước thì phải, thôi thì ba đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, chút tiền này lão đại không tiếc. Ba đứa nhóc xếp đồ lên thanh toán, số tiền hiển thị trên màn hình ngày càng tăng, Youngjae cầm tấm thẻ hình chim cánh cụt của hắn quẹt vù vù không thương tiếc, tiêu tiền của người có tiền thì cần gì phải suy nghĩ.
Đại tiệc cửa hàng tiện lợi chính thức bắt đầu, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện tầm phào, anh một câu em một câu ồn ào náo nhiệt.
- Chời má, ăn bằng tiền của người khác sao mà thấy ngon lạ thường - Kyungmin cảm thán.
- Chúng mày thì hay rồi, tiền thì không thiếu mà cứ đòi tao bao.
- Vì ăn như thế nó ngon hơn ăn bằng tiền của mình í.
Hanjin và Youngjae ngồi ở bên cạnh vỗ tay tán thành.
- Chú nói có lí.
- Đúng đúng đúng, nói câu nào chuẩn câu đấy.
Kim Dohoon cũng đến bất lực với ba đứa em nghịch ngợm này, sơ hở là lại hùa nhau chèn ép hắn, nhưng anh đại đây là một người rộng lượng, không chấp mấy thằng nhóc trẻ trâu này.
- Úi. - Hanjin bỗng kêu lên.
- Gì vậy? - Kim Dohoon thắc mắc.
- Jihoon hỏi em đi đâu, sao lại không sang 11C học với bạn í.
Ồ, thì ra là anh chàng crush của Hanjin không thấy người kia đâu nên đã nhắn tin hỏi, có vẻ như rất lo lắng cho cậu nhóc vô tri này. Kim Dohoon nhìn bài sớ dài 200 mét của Han Jihoon, rồi quay lại nhìn hai chữ cụt lủn mà Junghwan gửi tới mình, tâm trạng bỗng trùng xuống, cùng là một hoàn cảnh mà sao người của mình lại cọc cằn quá, cái thứ đàn ông gia trưởng này không hiểu sao lại yêu được nữa, cái này không được cái kia cũng không được, đúng là tình chỉ đẹp khi tình còn dở dang mà.
Thằng nhóc Hanjin cười mà miệng kéo tới tận mang tai, hớn ha hớn hở kể về anh chàng Jihoon mà mình thích, nào là đẹp trai nhảy giỏi, biết chơi đàn mà giọng cũng rất hay, tính tình thì dịu dàng hết biết. Kim Dohoon ở bên cạnh nghe thôi mà thấy nhức đầu, liền nói cho cậu nhóc một câu.
- Mày thì hay rồi, tao tự hỏi sao thằng nhóc đó có thể đáp lại tình cảm của một tên vô tri vô lại như mày.
- Gì chứ? Anh không thấy em đáng yêu sao. - Hanjin bĩu môi nói với hắn.
- .... - Thật ra thì cũng có, nhưng hắn vẫn không nói ra.
- Hí hí, em vừa đẹp lại vừa hát hay thế này, ai mà lại không thích chứ? Đôi lứa xứng đôi, không thể chê được.
- Hứ, nhưng mà mày học ngu.
- ... t-thì liên quan gì đâu, em học ngu đâu có nghĩa là không xứng với cậu ấy.
- Nhưng mà ngu có độ thôi, mày thi cử làm sao mà hạng 650/700 thế hả, thằng Youngjae đầu bò cũng ở top 500 kìa.
Youngjae:????
- ... mình thích nhau vì tâm hồn chứ có phải kết quả học tập âu. (*'-')
- Nhóc Jihoon tuy không phải loại giỏi xuất sắc, nhưng ít nhất nó cũng trong top 300, gọi là trên một nửa rồi, mày cách nó 300 hạng không thấy xấu hổ với người ta à. Chăm chỉ học hành đi em trai ơi.
- ... anh nữa đó!! Anh cũng đâu có giỏi hơn em là bao đâu mà hay lên lớp người ta quá vậy!! - Hanjin la lên
- Xì, ít nhất tao cũng ở hạng 400 đó.
- Nhưng mà anh Junghwan hạng 1 !!
- WTF? Nó hạng 1 thì liên quan gì đến tao??
- Anh cách anh Junghwan tận 400 hạng mà không thấy xấu hổ với người ta à? Chăm chỉ học hành đi anh zai ơi.
- ...
.
Junghwan ngồi ở trong phòng học hắt xì ba cái liên tục, hình như có ai vừa nói xấu anh rồi. Bỗng điện thoại trong ngăn bàn rung lên một cái, là thông báo tin nhắn gửi tới, có khi nào là Kim Dohoon trả lời tin nhắn của anh rồi không. Junghwan nhanh chóng mở ra xem, thì ra tin nhắn là từ nhóc Youngjae, nhóc gửi cho anh một tấm hình kèm dòng tin nhắn.
YoUnG_aNd_JaE: Đến đón người ta về đi anh ơi, Hanjin nó sắp xong đời rồi.
Là một bức ảnh selfie của Youngjae, phía sau còn có nhóc Kyungmin đang hút sữa chuối giơ tay chữ V, phía sau nữa thì là Kim Dohoon đang cầm theo cái ghế chuẩn bị phang ông em quý hoá Hanjin đến out nét.
" Đúng là bốn người này hợp lại đủ thành cái gánh xiếc thật "
Junghwan lắc đầu ngao ngán, thôi thế này thì học hành gì nữa, anh đứng dậy thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đang giờ học mà? Hội trường bị ma nhập hay gì mà lại cúp tiết rồi?
- Học thì không học, ra ngoài đi đánh người, bị thương một tay mà vẫn còn sức đi ức hiếp người khác, em giỏi lắm rồi đấy.
Junghwan vừa nhìn đã biết 4 người kia đang ở cửa hàng tiện lợi gần trường, chỉ đi bộ tầm 5 phút là tới, mong là trong khoảng thời gian đấy nhóc Hanjin vẫn bảo vệ được bản thân.
Vừa đi đến nơi, anh đã nhìn thấy Kim Dohoon đang kí đầu cậu em trai quý hoá, thằng nhóc Hanjin chỉ biết kêu trời lên xin lỗi, trông thảm vô cùng.
- ...
Junghwan đi tới vỗ vai hắn mấy cái, Kim Dohoon không những không buông tay còn quay lại chửi bới mấy câu.
- Đi ra chỗ khác chơi, tao còn đang xử lí thằng ôn con này.
Nhóc Hanjin ngước lên nhìn, phát hiện ra ân nhân cứu mạng của mình đã tới rồi, khóc lóc tùm lum chạy tới trốn sau lưng anh, bắt đầu kể tội Kim Dohoon với vị học trưởng.
- Huhu anh ơi anh xem người của anh đánh cho em không ra dạng gì nữa rồi, anh cứu em với.
Nhìn cục u trồi lên trên đầu Hanjin, Shin Junghwan thấy thương thay cho cậu bé, Kim Dohoon ra tay cũng tàn ác quá, thằng nhóc thấp bé nhẹ cân đã đành, lại không nương tay chút nào.
- Được rồi, có anh ở đây thì không phải sợ.
Nói xong anh liền hướng mắt về phía con người đang đứng sượng trân kia. Dohoon chạm phải ánh mắt anh, liền ngượng nghịu quay đi, không dám đối mặt với anh. Nhóc Hanjin như mở cờ trong bụng, cũng zừa lắm, quả báo nó tới đúng lúc quá, hắn đánh cho cậu u cả đầu, để rồi Shin Junghwan sẽ đánh bét đít hắn cho coi.
- Ra ngoài.
Junghwan nói đúng hai chữ, giọng điệu không có vẻ gì là đùa cợt, ba người còn lại nghe mà thấy rén hộ lão đại. Kim Dohoon cun cút theo người yêu chạy ra ngoài, trong lòng đã khóc được cả xô nước mắt, chuyến này xong thật rồi, xuân này con không về rồi.
Cả hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Junghwan chẳng nói chẳng rằng tiến tới chiếc xe đạp của Kim Dohoon, gạt chân chống ngồi lên yên xe, quay đầu lại nói với hắn.
- Lên xe.
Kim Dohoon không biết anh định làm gì, nhưng vẫn nghe lời ngồi lên yên sau. Junghwan quay đầu xe ngược lại với hướng về trường, hắn ngồi phía sau thấy khó hiểu vô cùng, nhưng lại chẳng dám hỏi anh, sợ rằng sẽ bị mắng.
Suốt trên đường đi cả hai người lặng thinh không nói gì. Tiết trời mùa thu se se lạnh, những con gió cứ thế làm rối tóc hắn để lộ ra vầng trán cao, từng cơn từng cơn thổi tới, Kim Dohoon ngồi sau xe tận hưởng sự mát lạnh, thấy sảng khoái cực kì, đầu óc bỗng tỉnh táo thư dãn, tâm tình cũng dịu đi nhiều, cảm giác mọi thứ thật nhẹ nhàng thư thái, trong phút chốc hắn đã quên đi mọi nỗi lo âu trong lòng mình, để cho những cơn gió cuốn hết đi.
Càng đi thì đường lại càng tối, ở khu vực này người ta ít lắp đèn điện chiếu sáng, thành ra mọi thức dần chở nên tăm tối, Kim Dohoon lập tức nhận ra, Junghwan đang đưa hắn tới ngọn núi sau trường.
- Xuống xe.
Dohoon ngoan ngoãn nghe lời, đứng chờ Junghwan dựng xe ở một góc khuất gần đó. Anh lấy ra từ trong cặp một chiếc đèn pin, chiếu vào con đường lên núi, cầm lấy cánh tay hắn mà kéo đi.
Hắn ban đầu cũng không phản kháng, sau đó như nhớ ra được điều gì, liền rụt tay lại, không để cho anh nắm nữa.
Junghwan đứng khựng lại, đưa mắt nhìn hắn, lúc này ở trong rừng rất tối, Kim Dohoon không thể nhận ra được sự mất mát nơi ánh mắt kia, một mực giữ lấy cánh tay mình.
Anh không có phản ứng gì nữa, tiếp tục đi, nhưng lần này anh lại cố tình đi chậm lại, để cho Kim Dohoon đi trước, còn mình ở phía sau chiếu đèn cho hắn đi. Rõ ràng anh đang có ý tứ bảo vệ hắn, Dohoon đang chìm trong suy nghĩ rối bời của bản thân mà không nhận ra điều này.
Cả hai đã đi đến căn nhà gỗ nhỏ xinh, nhưng Junghwan chỉ vào đó lấy ra một chiếc khăn lớn, có thể gọi là thảm, sau đó bảo hắn đi tiếp, Dohoon thấy thật sự khó hiểu, ù ù cạc cạc đi theo lời anh nói. Trên này đã là đỉnh núi rồi, đi tiếp thì sẽ ra đến mặt sau của ngọn núi, từ góc này có thể nhìn thấy trường học của họ. Phía sau ngọn núi lại không có nhiều cây cối cho lắm, chúng khá thưa thớt, chủ yếu là những bụi cây và một bãi cỏ xanh mướt.
Junghwan trải tấm thảm lên bãi cỏ, sau đó ngồi xuống, Kim Dohoon cũng làm theo, im lặng không nói một câu nào.
Chỗ này ít cây cối nên ánh trăng có thể chiếu tới, sáng hơn nhiều so với lúc ở trong khu rừng, khu vực gần đỉnh núi đón gió, mát lạnh rất thoải mái, lá cây phát ra tiếng xào xạc, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Nếu không phải có một Shin Junghwan đang ngồi chình ình ở đây, hắn có lẽ đã lăn đùng ra ngủ rồi, trăng thanh gió mát thế này, không đánh một giấc thì tội lỗi với bản thân quá.
- Buồn ngủ hả?
Junghwan bất chợt lên tiếng, khiến hắn giật bắn mình, tâm hồn đang cuốn theo chiều gió mà tự dưng bị gọi về, đúng thật là phí mất cảnh đẹp đêm nay.
- Ưm...
- ...
" Sao bỗng dưng không nói gì vậy? Có biết bổn cung đang căng thẳng lắm không? Bộ đang đợi ông đây bắt chuyện à? Không có đâu "
- Anh... sao lại dẫn em tới đây vậy?
" Đờ mờ cái mồm phản chủ, anh anh em em cái đéo gì?? "
- Còn biết gọi anh cơ à, sao không mày tao như lúc nãy đi.
Kim Dohoon lập tức câm nín, cùng là con người với nhau, hà cớ gì cứ phải móc mỉa nhau đớn vậy.
- E...em xin lỗi. - Kim Dohoon ỉu xìu, quê độ không kịp vuốt mặt luôn rồi.
- Hay nhỉ, còn dám tránh mặt anh cơ đấy. Còn trốn cả tiết tự học, giỏi thật.
- ....
" Mẹ nó phong cảnh hữu tình thế này mà sao toàn nói mấy chuyện như shit vậy?? "
- Chỗ này có lẽ là nơi chữa lành tốt nhất mà anh biết.
" Sao tự dưng nói cái gì mà chẳng liên quan tới chủ đề gì hết ? "
- ... thế sao, anh lại đưa em tới đây?
- Thì để chữa lành chứ sao? Em đang giận anh mà. Nhưng lời nói lúc tức giận đều là vô nghĩa cả, chi bằng mình cùng ngồi đây bình tĩnh lại rồi giải quyết mọi chuyện đi, tốt hơn rất nhiều.
- ???
- Còn nghệt cái mặt ra đấy, chính em bày đặt giận dỗi trước đó.
- K-Không, ý em là... anh không, giận em à?
Kim Dohoon càng nói giọng càng nhỏ lại, có vẻ như là sợ bị anh mắng rồi.
- Haiz, giận chứ sao không? Thế nên mới phải tới đây nè. Lần trước em hiểu lầm anh bỏ em đi lúc sáng sớm, cũng tức tới phát khóc đây thây, nghĩ gì mà anh lại vui vẻ cho được.
- Lúc đó anh còn mắng em bướng, em lại chả tức, anh sống tàn ác vãi ra.
- Còn cãi? Oan lắm hay sao mà cãi hả? Chẳng hiểu tại sao đột nhiên lại nổi giận với anh, anh cũng biết tổn thương đó bé con, em đúng thật là rất bướng.
Kim Dohoon đột nhiên bị nói xấu thẳng mặt, thấy bất bình liền giãy lên đành đạch, hắn chỉ hơi cứng đầu chút thôi mà, sao lại mắng hắn chứ?
- WTH? Em bướng chỗ nào, cái miệng anh suốt ngày kêu bạn nhỏ ngoan lắm ngoan vừa, bây giờ thì lại chê em bướng, rồi đấy em bướng lắm đấy vừa lòng anh chưa, anh ghét em lắm rồi chứ gì, đi kiếm người yêu mới luôn đi, chia tay luôn đi.
- Này, đừng có tuỳ tiện nói câu chia tay, anh đánh cho đấy.
Shin Junghwan nghe thấy hai chữ " chia tay " thì không khỏi khó chịu, sao có thể nói ra dễ dàng như vậy? Cảm giác như hắn không trân trọng tình cảm này một chút nào hết, trong khi anh thì lúc nào cũng muốn cùng hắn đi đường dài, hướng tới tương lai tươi đẹp.
- ...nhưng mà anh chê em bướng.
。゚(゚'Д`゚)゚。
Junghwan bất lực, rõ là hắn rất bướng, còn không chịu thừa nhận nữa. Anh đặt tay lên mái tóc đen mượt kia, xoa xoa sờ sờ vài cái xoa dịu con mèo đang cụp tai, cứ có cảm giác mình đang nuôi mèo thật vậy.
- Nhưng mà anh thích người ương bướng.
- ???
- Ai nói ghét em đâu, toàn tự suy diễn linh tinh, anh không biết nữa nhưng anh thích đi dỗ người khác, à không, dỗ mỗi em thôi.
- Gì vậy chứ? Em không phải trẻ con.
- Thôi đi ông tướng, hở tí là dỗi xong rồi nhảy dựng lên, anh còn phải chạy theo dỗ dành, là người lớn dữ chưa?
- Nè, sao lại chê em rồiiiii?
- ... nhưng mà anh thích người như vậy.
- Sao cứ cái kiểu vừa đấm vừa xoa thế hảaaaa?? Em ghét anh!
Nói rồi Kim Dohoon ngồi ôm cặp quay lưng lại với anh, thù lù một cục ra đấy. Shin Junghwan cũng không biết nói gì thêm nữa, bảo trẻ con thì lại tự ái.
Thôi thì cái kiếp này sinh ra là để dỗ ông trời con rồi, khổ quá cơ, rõ ràng là muốn ra đây giải quyết chuyện rồi cuối cùng lại thành ra cãi lộn, nhưng thôi không sao, dỗ hắn là sở trường của anh rồi.
Junghwan ngồi xích lại gần hắn, gõ gõ vài cái vào vai bạn nhỏ, Kim Dohoon phủi phủi phần vai vừa bị chạm vào, tỏ vẻ chê bai người kia. Junghwan nhanh tay túm lấy quai cặp, giành về phía mình, cái cặp bị anh cướp mất, ném về phía sau bịch một cái, Kim Dohoon ngồi đó thất thần, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao lại vứa cặp sách của hắn đi??
- Nèeeee, trả cặp cho em, ai cho anh vứt nó đi hả?!!!!!
Kim Dohoon la lên oai oái, ở giữa ngọn núi hoang vắng này giọng hét của hắn càng rõ hơn, kinh động đến lũ chim đang sống trên cây, khiến chúng phải tháo chạy trong chốc lát.
- Em bé bé cái miệng thôi.
- Anh đã lấy cặp của em còn chê em ồn à? Sao anh đáng ghét thế?
- Anh không biết.
- Không biết thì biến đi.
Kim Dohoon lại tiếp tục ngồi quay lưng lại với anh, khoanh tay hậm hực, miệng lẩm bẩm mấy câu mắng chửi. Shin Junghwan cười như được mùa, bạn nhỏ đúng là thú vị quá, kiểu gì cũng nói cho được, còn cả cái tướng ngồi co ro một cục kia nữa, cười chết anh rồi.
- Người đây thì không ôm, em lại đi ôm cái cặp, có thấy mình dở hơi không?
- Àaaa, bây giờ anh còn chê em dở hơi nữa, được lắm, đừng có nhìn mặt em nữa đồ khốn.
- Anh thích người dở hơi.
- jajxks!;&:&792/!.@nămuixk...
- Há há há, trông em... hài quá há há...
- Anh cười cái mẹ gì?? Ai cho anh cười, nín ngay.
Kim Dohoon không nhịn được mà quay người lại cho Junghwan ăn vài đấm vào cánh tay, ban đầu anh không cảm thấy đau lắm, chỉ như mèo cào mà thôi, vẫn tiếp tục nhe răng ra cười. Về sau lực tay càng mạnh thêm, anh thấy có chút nhức nhức rồi đấy.
- Thôi đủ rồi đó, anh đau.
Junghwan mặt vẫn còn cười cợt, làm hắn tưởng anh đang nói đùa, trêu hắn đấm nhẹ hều chẳng đau gì hết.
- À thế à, đau lắm hả? Này thì đau.
Nói rồi hắn tiếp tục đấm vài cái vào tay anh nữa, đối với hắn thì đánh như này là nhẹ thật, nhưng người bị đánh thì chẳng thấy nó nhẹ chút nào, tay chân hắn xương xẩu chẳng thấy miếng thịt nào, đấm đá đặc biệt đau. Junghwan không chịu nổi nữa, liền quay sang định xông tới bắt lấy hai cái tay đang làm loạn kia. Ngờ đâu Kim Dohoon lại nhìn ra anh định bắt lấy tay hắn, nhanh chóng thu tay về, thành ra Shin Junghwan lại mất đà ngã dúi về phía hắn, anh không kịp chống tay, đè luôn cả Kim Dohoon xuống đất bẹp dí như con gián.
Dohoon là người tiếp đất, cánh tay bị trật khớp vẫn chưa lành, còn bị tên to xác này đè lên, tuy không trúng chỗ bị thương nặng nhưng hắn vẫn thấy có chút đau nhức, kêu lên một tiếng khe khẽ. Junghwan thấy thế liền hốt hoảng chống tay, nhanh chóng nâng phần thân trên dậy.
- Em có sao khô... hơ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com