Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44 (H)

Cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, mùi hương thân thuộc lập tức bao trùm lấy anh, Junghwan khó khăn hít thở từng đợt một, đóng cửa lại. Đầu óc anh choáng váng, cả thân thể nóng như lửa đốt, khó chịu vô cùng.

Để lừa được tên cáo già Minseok kia mà anh đã phải tự mình uống thuốc kích dục, y gian xảo như vậy, rất nhanh sẽ phát hiện ra anh chẳng hứng thú gì với cái thân thể mà y luôn lấy làm tự hào. Junghwan đã cẩn thận chọn lựa một loại thuốc an toàn, tác dụng không quá mạnh mà vẫn đủ để qua mắt Minseok.

Tuy nhiên anh vẫn không thể ngờ được thứ này lại khiến người ta bức bối tới vậy. Loại anh dùng mới chỉ ở mức trung bình, Kim Dohoon trước kia bị chuốc thứ thuốc không nguồn gốc kinh khủng ấy, khổ sở hơn anh gấp vạn lần.

Anh mệt mỏi ngã xuống giường, vùi mặt vào đống chăn gối ngập mùi của bạn nhỏ. Anh yêu mùi hương này, ngửi mãi mà chẳng thấy chán, không ngừng dụi vào chiếc gối hắn vẫn thường nằm, đặc biệt có thêm cả mùi dầu gội thảo dược mà anh rất thích.

" Thơm quá "

" Bé con em mau về đi "

Buổi hướng nghiệp vẫn đang diễn ra, chẳng biết hắn có ở lại nghe tiếp không hay đã chuồn đi đâu mất rồi. Anh thật sự đang rất khó chịu, sốt ruột vô cùng, tính mở định vị ra xem hắn đang ở đâu thì lại nhớ ra chuyện ở nhà đa năng. Với tính cách nóng nảy của hắn, chắc hẳn đã đập nát điện thoại ra rồi, hoặc ít nhất cũng xoá mấy dữ liệu đó đi.

  Junghwan sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm giác ngứa ngáy nóng ran này khiến anh như sắp phát điên, anh không thể đợi hắn nữa, dứt khoát chạy vào phòng vệ sinh giải toả.

  Ở bên trong đó chưa được bao lâu, anh đã nghe được tiếng mở cửa phòng ngủ, có lẽ Kim Dohoon đã về rồi. Thật may quá, nãy giờ tự sướng mãi mà chẳng có miếng tác dụng nào, anh cần hắn.

  - Junghwan ah?

  Giọng nói của hắn vang lên, hắn vẫn luôn gọi tên anh bằng chất giọng trong trẻo đáng yêu ấy, lúc ở trên giường còn đáng yêu hơn gấp bội. Chỉ cần nghe giọng của hắn thôi mà anh đã thấy mình sắp mất kiểm soát rồi, vậy đến lúc làm thật sẽ như thế nào đây.

Kim Dohoon không thấy có ai trả lời, trong lòng có chút hụt hẫng, trên đường đi có chút trục trặc nên hắn đã về nhà lâu hơn dự kiến, có khi anh đã bỏ đi mất rồi. Hắn thất vọng, mới nãy còn ôm chút niềm tin nhỏ với anh, mà giờ đây mọi thứ đã mất sạch. Tưởng đâu anh bệnh nặng khổ sở thế nào, cuối cùng về tới nơi lại chẳng thấy ai, hắn đúng là ngu hết thuốc chữa rồi.

Hắn chán nản vô cùng, bộ đồ trên người đã bẩn, Kim Dohoon mở tủ lấy quần áo thoải mái để thay. Hắn cởi bỏ hết mớ vải vóc trên người ném vào cái giỏ giặt đồ gần đó, mặc vào chiếc áo phông đen oversize, hắn thích mặc quần áo cỡ lớn hơn một chút, thoáng mát dễ chịu.

Tốc độ lột quần áo của Kim Dohoon khá nhanh, một phần vì máy sưởi mở lớn nên hắn có chút nóng, thế nhưng còn chưa kịp mặc quần thì cánh cửa nhà vệ sinh đã bật mở. Âm thanh lớn khiến hắn giật bắn mình, đúng lúc đang giơ chân xỏ ống quần, liền mất thăng bằng ngã xuống đất cái oạch.

" Con mẹ nó đến cái quần còn chưa mặc vào mà gặp chuyện chó gì vậy? "

Shin Junghwan chậm rãi bước ra từ bên trong, quần áo xộc xệch mặt mũi thì đỏ ửng, đang thở dốc từng hồi. Kim Dohoon ngẩn ngơ nhìn người nọ mà quên kéo cả quần lên, cứ ngồi đần thối ra đất với chiếc quần đùi trắng để vắt vẻo một bên chân. Junghwan không hề bỏ đi, anh thật sự đang gặp phải tình trạng khó nói, hắn vừa nhìn đã biết anh chắc chắn không phải bị bệnh, hắn đã từng trải qua cảm giác này rồi.

Anh đã bị người ta bỏ thuốc. Và người có khả năng làm việc này nhất chính là Kim Minseok.

Junghwan quay ngoắt sang nhìn hắn, ánh mắt đục ngầu nhắm thẳng tới đôi chân thon thả dài miên man. Anh khẽ nuốt nước miếng, liếm đôi môi khô khốc của bản thân, nhìn thật giống một con thú săn mồi đang nhắm tới miếng thịt tươi ngon béo bở.

Kim Dohoon bỗng chột dạ, lập tức xỏ nốt một bên ống quần rồi kéo nó lên hông. Vậy mà Shin Junghwan vẫn nhanh hơn một bước, lao tới túm lấy ống quần, giành giật không cho hắn kéo lên. Dohoon nhìn biểu hiện điên cuồng của anh mà sợ mất hồn, hắn lại nhớ đến cây côn thịt to đùng của anh, mặt mũi tái mét, kêu la om sòm.

- Không đượccccc, anh mau bỏ ra...á.. đừng có kéo...NÀY!!

- Cởi ra... cởi... tụt quần xuống... ha... mau cho anh xem... cho anh xem lỗ nhỏ nào...

- KHÔNGGG!!!

Kim Dohoon sợ lắm rồi, hai tay giữ chặt cạp quần cố níu kéo mảnh vải che thân, giằng co mãi không xong, Junghwan mất hết kiên nhẫn, liền thẳng tay xé toạc một đường, chiếc quần đùi vốn mỏng manh bị xé ra thành mảnh vải rách rồi vứt sang một bên. Hắn thất thần nhìn xuống, không nghĩ anh lại làm ra hành động thô bạo đó.

Bây giờ thì thân dưới chỉ còn mỗi chiếc quần lót, không giữa được nữa thì chết chắc.

" Tổ sư bố tao phải bảo vệ cái xi líp này cho bằng được "

  Quyết tâm dâng cao, Kim Dohoon lùi về phía sau, khép hai chân lại, tay giữ chặt quần lót.

  - Em không thoát được đâu bé con, giữ làm gì.

  Junghwan chồm tới định túm lấy cổ chân hắn, do tác dụng của thuốc mà anh không còn nhanh nhẹn như bình thường, Kim Dohoon đã tránh được. Hắn nhân cơ hội đứng dậy bỏ chạy, hí hửng vì đã thoát được nanh vuốt của con hổ đói kia.

  Con mồi đã ở ngay trước mắt mà lại để xổng mất, Junghwan không cam lòng, bạn nhỏ càng lúc càng khó bảo rồi, phải bắt lại cho bằng được. Kim Dohoon đã chạm tay được nào tay nắm cửa, lòng vui phơi phới, cánh cửa vừa bật mở đã bị một lực mạnh đẩy trở lại vị trí cũ, đóng sầm lại.

  Hắn tá hoả quay đầu nhìn anh, phát hiện ra người này rất nhanh đã đuổi kịp mình. Không một động tác thừa, Junghwan bế thốc hắn lên vai, đi về phía giường ngủ, mặc cho hắn đang giãy như cá mắc cạn, la lối om sòm đòi anh thả ra. Junghwan không quan tâm, đánh vào mông hắn một cái thật kêu khiến Dohoon phải nín ngay lập tức. Đơn giản vì bị ăn đánh quá đau.

  Kim Dohoon bị ném xuống giường một cách mạnh bạo, chưa kịp chửi bới câu nào đã bị Junghwan đè xuống hôn ngấu nghiến. Hai tay anh luồn vào trong áo phông, sờ soạng khắp phần thân trên của hắn, cảm giác mướt mịn thật sự rất đã tay. Junghwan thầm nghĩ thân thể giẻ rách của Kim Minseok cũng không bằng nổi cái móng chân của hắn.

Dohoon bị hôn tới tấp, đầu óc choáng váng không còn sức chống cự, đầu lưỡi hắn tê rần, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. Đáng ghét, chẳng nhẽ hắn sẽ bị tên chó điên này làm thịt sao, đau như vậy thật không muốn chút nào.

Junghwan cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái miệng nhỏ tội nghiệp, môi hắn sưng tấy lên, xung quanh nước miếng tràn hết cả ra ngoài, hắn khổ sở hít lấy từng ngụm không khí, thều thào nói.

- Anh... d-dừng... dừng lại... ha... đừng có... ah... bỏ tay...

Anh chẳng thèm quan tâm tới lời hắn nói, chui rúc vào hõm cổ hôn lấy hôn để, tay mò vào quần lót tham lam nắn bóp mông nhỏ.

- Ah...đừng... anh biến thái... bỏ ra đi... không được...

- Có gì mà không được nào? Chúng ta đều đủ tuổi rồi.

- Em không muốn... ah.. đừng có cắn... tên thối tha này... tránh ra!!!

Kim Dohoon gắng sức đẩy đầu anh ra, liên tục đá vào người anh, chỉ mong sao người kia tỉnh ngộ. Cổ hắn đã xuất hiện mấy vết hôn rồi, anh còn cắn thêm nữa là giấu không nổi mất.

- Bé con, mau giúp anh, anh muốn làm.

- Làm làm cái rắm, bỏ tay ra mau. Anh bảo là tốt nghiệp thì mới...NÀY!!!... không được...con mẹ anh... dừng lại ngay...

Chiếc quần nhỏ đã bị anh tụt xuống tận đầu gối, Kim Dohoon cố kéo áo che đi hạ bộ, vậy mà Shin Junghwan lại gạt tay hắn ra, vén áo lên để nhìn.

- Che làm cái gì, lại chả thấy hết rồi.

Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy quả thật quá xấu hổ, chú chim non giữ kĩ 18 năm trời đã bị phơi bày hết ra cho anh xem, tức chết hắn mất.

  Không chỉ có chú chim non bị khoe ra, hai bên mông bị bàn tay to lớn của anh tách sang hai bên, để lộ ra lỗ nhỏ ẩm ướt mê người. Khí lạnh tràn vào khiến hắn run rẩy, càng quá đáng hơn, hắn cảm nhận được vật thể gì đó ươn ướt đang di chuyển quanh hậu huyệt, môi xinh không nhịn được mà bật ra mấy tiếng rên rỉ. Thứ quái quỷ gì vậy? Shin Junghwan đang liếm chỗ đó của hắn! Hay tay còn bóp bóp hai miếng đào mềm mại.

  - Anh làm...cái quái... ah... bẩn lắm... ưh... Shin Junghwan... không... ah... mau tránh ra... áh... đừng có liếm nữa...

Mấy lời kia chỉ như gió thoảng mây bay, chẳng những không ngăn nổi Junghwan mà còn khiến anh thấy phấn khích hơn, tích cực liếm láp quanh lỗ nhỏ.

  Kim Dohoon thật sự bất lực rồi. Đến cái quần xì cũng chẳng giữ nổi, số phận đã an bài hôm nay hắn phải dâng tấm thân ngọc ngà này cho Junghwan rồi, có mà trốn đằng trời. Bây giờ chỉ còn một cách nữa, nếu mà không được nữa thì cũng đi tong, tuyệt chiêu để làm cho tên thúi này mềm lòng chỉ có thể là... khóc nhè.

Kim Dohoon cố nặn ra mấy giọt nước mắt, thút thít sụt sịt vài cái, tỏ vẻ ấm ức vô cùng, nhưng sự thật là hắn cũng đang rất ấm ức, hắn phải ăn vạ, phải trốn thoát khỏi cái con người đang hoá thú này.

Quả nhiên nghe thấy tiếng nấc từ mèo nhỏ là Junghwan liền dừng tay để xem xét tình hình của hắn. Nhìn thấy nước mắt của bé con anh cũng cảm thấy không vui, anh làm hắn sợ rồi sao?

- Bé con, em khóc?

- Hức...hư... anh... anh cưỡng bức em... hức... em ghét anh... hư...

- !!!

Đầu Shin Junghwan nổ cái bùm, nhìn lại những hành động vừa rồi của bản thân.

Đầu tiên là lăn lộn trên giường hắn ngửi ngửi như biến thái.

Sau đó tụt quần hắn.

Vứt hắn lên giường sờ soạng hết chỗ này tới chỗ kia.

Và quan trọng là hắn đã kêu anh dừng lại rất nhiều lần.

Kim Dohoon thấy anh đơ ra một lúc, đoán rằng chiêu này đã có tác dụng rồi, liền lén lút gượng dậy nhích về phía sau, từ từ khép hai chân lại.

Vậy mà Junghwan vẫn nhận ra, nhanh chóng túm lấy cổ chân hắn lôi về vị trí ban đầu. Dohoon chỉ biết khóc ròng, tên khùng điên thối tha này cuồng cổ chân hắn rồi, cứ nắm rồi kéo hắn đi xềnh xệch như buôn heo nái.

Hai chân hắn lại bị tách ra, Shin Junghwan quan sát " bé Dohoon ", trong lòng cười thầm, vậy mà hắn còn giả bộ khóc lóc, tính lừa anh hay gì? Bé con rất thông minh, nhưng không qua được mắt anh đâu.

- Em giải thích sao đây bé con?

  Kim Dohoon như hoá đá tại chỗ, cảm giác vừa rồi như tự mình vả vào mặt mình, miệng thì kêu là bị cưỡng bức, nhưng chim nhỏ lại ngóc đầu dậy. Vừa ăn cướp lại vừa la làng, từ bao giờ mà hắn lại hèn hạ tới vậy.

  - Sao thế? Anh liếm cho sướng quá nên cửng à?

  Hắn nghe được câu kia mà ngượng chín cả mặt, hai tay che đi gương mặt đang đỏ ửng, không dám nhìn anh nữa.

  - Haha bé con, em đúng thật là rất thú vị.

  - Anh bỉ ổi, câm con mẹ nó mồm đi.

  Junghwan đã coi như hắn ngầm đồng ý với hành động của mình, liền cởi chiếc gile đen của mình ra, tiếp đó là áo sơ mi đồng phục. Từng hàng cúc ác cứ thế được gỡ ra, Kim Dohoon hé ra mấy khe nhỏ trên bàn tay để nhìn lén.

  Đệt! Sao hắn lại biến thái như thế này, còn đi dòm ngó thân thể người khác.

  - Muốn nhìn thì cứ nhìn, anh có cấm em đâu.

  - A-ai mà thèm, anh có ngon thì mặc lại áo vào đi.

  Kim Dohoon bị bắt quả tang, không thèm che mặt nữa, ngại ngùng quay đầu sang một bên nhưng nội tâm đang gào thét hãy nhìn ngắm cho đã đời đi, người kia là của mình cơ mà.

  Chiếc áo sơ mi bị anh vứt thẳng xuống giường, thân hình rắn chắc hiện ra. Kim Dohoon muốn chọc mù hai con mắt, rõ ràng da anh trắng như thế, mà sao lại mang đến cảm giác khoẻ khắn đến vậy? Rõ ràng anh còn gầy hơn cả hắn, mà cơ thể lại săn chắc hơn hắn.

  Kim Dohoon tự sờ vào bụng mình, phát hiện ra thứ này càng lúc càng mềm đi, cả tháng qua Shin Junghwan vỗ béo hắn thành Trư Bát Giới, múi cơ đã mất đi đâu hết rồi.

  Đệt! Quả nhiên tên người yêu có mưu đồ bất chính với hắn.

  Junghwan nhìn chiếc áo phông đen hắn đang mặc, che mất hai núm vú xinh của hắn rồi, tiện tay lột luôn chiếc áo ném sang chỗ khác. Giờ thì trên người hắn còn đúng cái nịt, trần như nhộng phơi ra trước mặt anh. Junghwan nuốt nước miếng, cực kì hưng phấn, cúi người xuống gặm lấy một bên đầu ti, bên còn lại thì dùng tay xoa bóp.

  Kim Dohoon bị tấn công bất ngờ, hoảng hốt nhìn xuống cái đầu đang rúc vào ngực mình, cảm giác ngưa ngứa ở đầu ngực khiến hắn run rẩy. Shin Junghwan mút lấy nó, lúc thì cắn cắn day day hạt đậu nhỏ xíu, tạo nên những âm thanh " chụt chụt " khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

  Hai đầu ti bị chơi đùa đến cứng ngắc, chuyển sang màu đỏ thẫm mà vểnh cao. Nụ hôn chuyển dần xuống vùng bụng rồi chạm đến người anh em của Dohoon.

- Này... anh đừng có đụng vào, nó không sạch đâu...

- Anh không có thời gian để khẩu giao cho em đâu bé con, chuẩn bị tinh thần đi, sẽ đau đấy.

Nói rồi anh lấy từ chiếc tủ cạnh giường ra một cái lọ gì đó trông rất lạ, Kim Dohoon không nén nổi sự tò mò hỏi anh.

- Cái gì vậy?

- Gel bôi trơn. - Junghwan thản nhiên đáp.

- ????

" Cái quái? Anh ta đã lên kế hoạch thịt mình từ bao giờ rồi? "

- Anh... mua từ bao giờ? Sao nó lại ở trong phòng em?

- Mua từ lúc em bị chuốc thuốc, lỗ sau của em nhỏ quá, không có gel sẽ khó khăn lắm.

Chất lỏng kia chạm tới hậu huyệt, cảm giác lành lạnh làm hắn nổi hết da gà da vịt lên, trong đầu đặt ra câu hỏi : liệu thứ này có thật sự làm hắn hết đau?

Hai ngón tay của anh dễ dàng tiến vào bên trong, quả thật gel bôi trơn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn rất nhanh đã cảm thấy khoan khoái trong người. Ngón tay thứ ba được đưa vào, Kim Dohoon thấy hơi trướng, bắt đầu thở hổn hển, đỡ đau hơn lần trước, nhưng cảm giác ấy vẫn rất khó chịu.

  - Ổn không? Anh vào nhé?

  Shin Junghwan vẫn kiên nhẫn hỏi thăm hắn, cũng biết lần đầu làm tình khó khăn đến nhường nào, thân dưới đã cứng đến phát điên nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn. Dohoon nhìn phần đũng quần trồi lên của anh, cảm thấy người này nhẫn nhịn quá giỏi rồi, hắn đành hi sinh một chút, đằng nào thì cũng đau, đau sớm một chút thì cũng chẳng sao.

  - Được được, anh vào đi... nhưng... nhưng mà từ từ thôi... em sợ...

  - Ừm, sẽ nhẹ nhàng, bé con gắng lên nhé.

  Người anh em thiện lành của Junghwan đã xuất đầu lộ diện, Kim Dohoon trợn mắt nhìn cái thứ ghê gớm kia, bỗng hối hận về quyết định của mình.

  Đệt! Sao nó to thế??!!

  Cự vật đã đi đến sát cửa hậu, hắn cố gắng thả lỏng tinh thần, chờ đợi thứ kia chui vào. Chỉ mới đưa quy đầu vào, Kim Dohoon đã thấy trướng vô cùng, cảm giác đau đớn như bị xé ra làm đôi, hắn bật khóc nức nở, hai mắt nhoè đi, môi cắn chặt chịu đựng nỗi đau từ cửa hậu.

- Thở đều nào, đừng siết chặt, anh không di chuyển được.

Nhìn hắn đau như vậy Junghwan cũng thấy xót xa, môi hồng bị cắn muốn rách ra tới nơi, anh liền đưa tay mình lên kề vào miệng hắn, dịu dàng nói.

- Đau quá thì cắn vào tay anh, đừng ngại, cứ cắn mạnh vào.

Kim Dohoon cơ bản là không ngại, hắn đau lắm rồi, trong lòng cũng tức tối khi bị đâm, liền cắn thật mạnh vào tay anh. Shin Junghwan chịu đau rất giỏi, mặt không biến sắc tiếp tục đẩy hông vào bên trong. Tay anh tìm tới " bé Dohoon " tuốt cho hắn thấy thoải mái, cơn khoái cảm truyền tới làm hắn phân tâm mà quên mất bản thân đang bị đâm vào bên trong, cơ thể cũng dần thả lỏng ra.

Chỉ chờ có vậy, Junghwan nâng chân của hắn vắt lên vai mình, làm một cú lút cán đâm thẳng vào bên trong,

Cả người hắn lập tức căng cứng, nước mắt không ngừng trào ra, đau đớn và tê dại, tuy đã bôi trơn rồi nhưng sao vẫn khó chịu quá, hắn không muốn làm nữa, mau bỏ ra.

  - Chặt quá, em... muốn anh chết luôn rồi đúng không?

  Junghwan cũng đang khổ sở không kém gì hắn, cự vật bị siết chặt chẳng thể di chuyển nổi, cơn kích thích chạy dọc cơ thể anh, thật muốn đâm hắn tới tấp cho thoả lòng, nhưng bạn nhỏ đang đau đớn như vậy, nhất định phải  kiên nhẫn.

  - Thả lỏng nào, ngoan, anh thương, một chút nữa sẽ sướng.

  " Sướng cái bà nội nhà anh. Sướng chưa thấy đâu mà đau muốn chết đi sống lại rồi. "

  Kim Dohoon đang rất ấm ức, hắn quá đau đến độ không thể nói được gì, chỉ có thể cắn vào tay anh cho bớt đi cảm giác căng trướng kia.

  Qua được một lúc, lỗ nhỏ xem ra đã dần quen với sự xâm phạm của vật lạ, Junghwan bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, từ từ rút ra rồi thúc mạnh vào bên trong, chọc vào tuyến tiền liệt. Cả cơ thể hắn giật nảy lên, hai chân gác trên vai anh run rẩy sắp rớt xuống tới nơi, cảm giác đau đớn đã xua đi đáng kể, thay vào đó là cơn tê dại kích thích toàn bộ cơ thể hắn.

  Cả người hắn rã rời, như tan thành vũng nước, không ngừng run rẩy dưới thân Junghwan. Bàn tay mạnh mẽ bắt lấy đôi chân dài, vắt chúng trở lại bờ vai rộng lớn, miệng nở một nụ cười ranh ma.

  - Sướng rồi đúng không nào...ha...

  Shin Junghwan hưng phấn tới đỏ cả mắt, liên tục đâm chọc vào hậu huyệt non mềm, âm thanh thân thể va chạm vang lên dồn dập và mạnh bạo, từng tiếc " bạch bạch " cứ văng vẳng bên tai.

Cơn sung sướng tê dại liên tục ập tới, khiến hắn không nhịn được mà rên ra tiếng, ngọt như đường mật nhưng lại có phần đáng thương.

  Junghwan được lỗ nhỏ kẹp cho đến là sướng, không ngừng đưa đẩy, tàn nhẫn xỏ xuyên không hề nương tay, dũng mãnh tấn công làm Dohoon càng rên lớn hơn, phát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Lưỡi nhỏ vươn ra, hắn thở dốc từng hồi, nước miếng tràn cả ra ngoài, cả gương mặt đỏ ửng ngập tràn sắc tình, trông vô cùng dâm loạn.

  - Ha... bé con... em kẹp giỏi quá... mút chặt như vậy...ha... thích anh lắm đúng không?

  Miệng nhỏ nóng ran, lại ướt át mềm mại như vậy, làm cho người ta sướng điên dại, nó ngoan ngoãn bám chặt lấy cự vật thô to ra sức lấy lòng. Junghwan không vì thế mà chậm lại, càng đâm chọc hung ác hơn như đang tàn phá cơ thể hắn. Nhiều lần đâm cho hắn khóc nấc lên, thút thít ở cổ họng nhưng vẫn rên la không ngừng.

  - Ah.. ah.. anh... Junghwan... á.. ứ..ưh ưh... đừng có.. ah.. đâm sâu.. ah.. sâu quá.. ah..ah Junghwan~

Những tiếng kêu ngắt quãng ngọt lịm chứ thế thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh, Junghwan càng thêm hưng phấn, hắn càng lúc càng đáng yêu hơn rồi, làm anh lại càng thêm mê muội hắn.

- Ha... gọi tên anh nhiều như vậy... thích anh lắm rồi đúng không... mau nói thích anh đi nào... mau gọi anh là chồng... mau gọi đi.

Anh muốn nhiều hơn vậy, anh muốn hắn phải vừa khóc lóc vừa cầu xin anh.

Kim Dohoon không thể chấp nhận nổi yêu cầu quá đáng của anh, nức nở lắc đầu nguầy nguậy. Junghwan dĩ nhiên không hài lòng, cơn hứng tình lên cao, anh cũng chẳng còn thương hoa tiếc ngọc gì nữa, bờ mông căng tròn cứ thế ăn liền mấy cái tát, in hằn cả dấu tay lên đó.

- Áh...không đâu... hức ư..

Bốp.

- Áh.. hư... đau em... tha cho em.. ah..ư..

Bốp.

- Hức.. hức.. dừng lại.. ah..

Bốp.

- Xin anh... hức ư... chồng ơi.. ah .. mau dừng... em chịu không... ah nổi nữa...ah

Junghwan đã đạt được nguyện vọng, thoả mãn rên hừ hừ ở cổ họng, điên cuồng đâm rút ức hiếp lỗ nhỏ. Kim Dohoon chịu không nổi nữa, tinh dịch xuất ra bắn đầy lên bụng anh. Junghwan bị bất ngờ mà dừng tay lại, nhìn vào chỗ dịch trắng nhầy nhụa trên người mình.

- Nhanh như vậy đã bắn rồi, anh còn chưa sướng mà.

- Con mẹ nó... ha.. anh điên rồi... lâu quá đó... mẹ kiếp bắn cho ông...

Nói hắn " nhanh như vậy " khác gì chê hắn yếu đâu, Kim Dohoon nhất định không bị yếu sinh lí, hắn giận rồi, liền lấy chân ra khỏi vai anh, đá vào cái eo kia. Shin Junghwan tròn mắt nhìn hắn.

- Em phát điên cái gì? Sao lại đá anh, học đâu ra cái thói xấu đó đấy? Xem ra anh phải dạy lại em rồi.

Nói rồi anh liền gỡ nốt bên chân còn lại xuống, kéo hắn ngồi thẳng dậy, cây côn thịt theo đó mà đâm vào bên trong sâu hơn. Kim Dohoon đầu óc choáng váng, đôi mắt long lanh ngập nước mang đầy sắc dục, khóc nấc lên vì sướng, hai chân tự động cuốn lấy vòng eo khoẻ mạnh của anh, hai thân thể trần trụi cứ thể dính chặt lấy nhau không chừa một kẽ hở.

Junghwan hài lòng với biểu hiện này của hắn, hôn nhẹ lên khoẻ mắt đỏ hoe, sau đó tiếp tục công cuộc cày cấy. Cả cơ thể hắn cứ nảy lên từng đợt, cự vật to lớn cứ thế đâm vào nơi sâu nhất khiến hắn sướng co quắp hết ngón chân lại, hai tay ở sau lưng anh không ngừng cào cấu, để lại những vết xước vết trầy ở trên đó. Shin Junghwan thối tha, cào chết anh.

Junghwan không quá để tâm đến con mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt, dục vọng đã chiếm hết lí trí anh, điên cuồng đâm rút ra vào lỗ nhỏ. Anh rúc vào cần cổ thon dài, tay vòng qua lưng ôm chặt lấy hắn, dùng răng miệng mà cắn mút tạo nên những dấu vết chủ quyền, như ngầm khẳng định Kim Dohoon đã qua tay anh, bị anh chơi mạnh tới mức nào.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Junghwan cứ thế chọc ngoáy mông nhỏ, Kim Dohoon cứ thế rên la, cuối cùng anh cũng đạt đến cơn cực khoái, xuất thẳng vào bên trong hắn. Dohoon hét lên khi dòng chảy nóng hổi kia lấp đầy bên trong, cả cơ thể run lẩy bẩy vô lực dựa vào anh. Junghwan thở hắt ra một hơi, khoái cảm đê mê khiến anh thấy thoả mãn, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường rồi rút cây côn thịt ra. Lỗ nhỏ chật chội khi trước bấy giờ đã bị chơi đến nở rộng ra, hai chân hắn cứng lại không khép lại nổi, dịch trắng cứ thế từ hậu huyệt tràn ra, tạo thành một cảnh tượng dâm mĩ.

Shin Junghwan suýt thì nhịn không nổi mà lôi hắn ra làm tiếp, bạn nhỏ đã mệt lắm rồi, hôm nay hắn đã rất cố gắng, anh không nỡ làm phiền hắn thêm nữa. Kim Dohoon được bế vào trong phòng tắm vệ sinh thân thể thật sạch, cả người hắn mềm nhũn ra, để mặc người nọ tắm rửa cho mình. Cả cơ thể hắn chi chít những dấu vết ân ái rất chói mắt, Junghwan nở một nụ cười thoả mãn, cuối cùng thì cũng ăn sạch con mèo nhỏ ương bướng này rồi.

Chăn gối ga giường đều được một tay anh thay mới, thơm tho sạch sẽ để cho hắn nằm ngủ.

Màn đêm buông xuống, Shin Junghwan ôm chặt lấy người thương ở trong lòng, nụ cười vẫn giữ mãi trên môi.

Hôm nay là một ngày đại thắng, vừa trừ khử được Kim Minseok và ăn sạch Kim Dohoon. Junghwan cảm thấy chưa có ai giỏi bằng mình hết.

------------------------------------------

Toi không còn sức để sửa lỗi chính tả nữa, các huynh đệ tỉ muội đọc tạm nhé 💀💀💀
Bổn cung phải đi tu để trừ khử cái tâm hồn tà răm này, cái tay nó rụng khỏi nack không viết nổi nữa rồi.

Hơn 4500 từ đó nên mọi người đừng quên thả sao cam lè cho sự nghị lực này nhé 🥲
Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com