Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Kết quả thi đại học rất nhanh đã được công bố, quá nhiều người vào xem điểm nên chẳng bao lâu trang web của bộ giáo dục đã bị sập. Kim Dohoon như ngồi trên đống lửa, canh điện thoại mới có mấy phút mà như thể đã chờ cả năm.

- Bình tĩnh nào, trang web sẽ được sửa lại sớm thôi.

Junghwan bình tĩnh an ủi hắn, tất nhiên anh cũng hồi hộp, nhưng so với biểu hiện của hắn thì chưa là gì. Bây giờ đến anh cũng hoảng thì chắc cái phòng này loạn mất.

- Úi úi được rồi kìa!!

Dohoon reo lên, tay run cầm cập nhập số báo danh, họ tên và số căn cước công dân vào. Vòng tròn cứ mãi xoay đều, như đang trêu đùa với con tim mỏng manh yếu đuối của hắn. Cuối cùng thì con số cũng đã hiện ra, một điểm số tương đối tốt, cao hơn kì vọng của hắn nhiều, và điều quan trọng là nó cao hơn điểm sàn các trường đại học thành phố F.

Vậy là hắn đã thành công rồi, hắn đã làm được, hắn có thể ở cùng với Junghwan thêm 4 năm đại học.

Kim Dohoon nhảy cẫng lên vui sướng, nhào tới ôm bạn trai ngã lăn đùng xuống giường.

- Em làm được rồi, em đỗ rồi, chắc chắn đỗ rồi, em sẽ được ở cùng với anh, chúng ta sẽ sống chung một mái nhà, yahooooooooooo.

  - Bé con của anh giỏi ghê, điểm thế này kiểu gì cũng lên được thành phố F rồi.

  Junghwan xoa nhẹ mái đầu đen nhánh, trong mắt có biết bao yêu thương và tự hào. Thật không uổng công anh kèm cặp hắn bao lâu nay.

  - Thế anh được bao nhiêu điểm? Thủ khoa chưa?

  - Haha làm sao mà thủ khoa được, ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn anh mà, chắc trong top 100 thôi.

  Shin Junghwan không hề nói điêu, anh không phải thủ khoa, nhưng lại là người có điểm cao thứ 10 toàn quốc. Kim Dohoon sau này phát hiện ra thì cảm thấy bạn trai mình quá trâu bò.

  Chỉ sau 1 thời gian ngắn, cả hai đã nhận được tin trúng tuyển đại học. Junghwan đã thuận lợi vào được ngôi trường top 1 theo nguyện vọng của ông Shin. Kim Dohoon đúng như dự đoán đỗ trường top 5, chỉ cách trường của anh một con phố, hắn đặc biệt hài lòng về điều này.

  Kết quả của anh rất tốt, ông Shin cũng thả lỏng hơn cho anh trong kì nghỉ hè, ngoài những giờ chỉ dạy riêng giữa hai cha con thì anh đều được tự do. Mẹ kế đã từng phản đối chuyện này, cho rằng làm vậy anh sẽ đổ đốn, mất hết quy củ. Nhưng lạ thay, lần này Junghwan lại được bênh vực ra mặt, còn mẹ kế thì bị ông Shin trách ngược lại vì đã quá khắt khe với con cái.

Trong lòng anh dấy lên nghi ngờ, anh không dám nói ra, chỉ sợ thắc mắc lắm sẽ lại rước hoạ vào thân, lỡ ông ta lên cơn cấm đoán anh như trước thì khổ.

   Có cha chống lưng, anh không còn sợ bà mẹ kế lắm mồm kia nữa, chơi lớn dắt theo Kim Dohoon về nhà mình, nhưng với tư cách " bạn là con trai ".

  Hắn dĩ nhiên rất lo sợ, nhà họ Shin trong mắt hắn là một gia tộc toàn những con người khùng điên thích kiểm soát người khác. Đừng trách hắn tại sao lại có suy nghĩ như vậy, cứ nhìn Shin Junghwan của ngày trước thì biết.

  Kim Dohoon rón rén bước vào phòng khách, khép nép trốn sau lưng anh. Hắn đã cố gắng ăn mặc lịch sự tóc tai gọn gàng, chỉ mong đám người này sẽ không ghét bỏ mình.

  Mụ mẹ kế vừa nhìn thấy hắn đã lia mắt quét từ đầu đến chân, dò xét hắn như cái máy chụp X quang.

  Hắn âm thầm mắng chửi mụ, ông đây là khách đến chơi đấy, có biết như thế là vô duyên lắm không?

  - Cháu chào... cô ạ!

  Ghét thì ghét nhưng hắn vẫn phải cố lấy lòng mụ, dù sao vẫn không nên nói chuyện vô lễ với người lớn.

  Mẹ kế được gọi bằng " cô " cũng thấy hắn thuận mắt hơn một chút, coi như tên nhóc này biết điều.

  - Chào cậu bé, Junghwan, đây là ai mà dẫn về?

  - Đây là Kim Dohoon, bạn thân của con thưa dì. - Junghwan bình tĩnh đáp, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy vì hai chữ " bạn thân "

  - Lạ quá nhỉ, cũng có ngày dẫn bạn về nhà cơ đấy, chả bao giờ báo với dì với cha một câu, thích thì dẫn người về đây, nhà này là cái chợ hay sao mà mấy anh tự nhiên như ruồi thế nhỉ?

  Mẹ kế lâu nay không bắt nạt được Junghwan, lại càng xét nét tìm cách bắt bẻ anh, mồm miệng chua ngoa nói ra những câu từ ác ý.

  Kim Dohoon còn chưa kịp sôi máu, một giọng nói bất chợt chen vào.

  - Hwayoung, đừng nói chuyện khó nghe như vậy, em làm cậu bé sợ đấy.

Ông Shin chậm rãi bước vào phòng khách, cau mày trước thái độ của mẹ kế.

Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng đầu của hắn về ông Shin chỉ có ba chữ.

Quá khủng bố.

Khí chất từ một người đàn ông với nhiều năm kinh nghiệm ngoài thương trường quả thật khiến người khác phải nể sợ. Chỉ cần nhìn thôi Kim Dohoon cũng thấy áp lực, tự hỏi sao bọn họ có thể sống chung với ông ta suốt bao năm qua.

- Cháu chào chú.

Hắn lễ phép chào hỏi người đàn ông, căng thẳng quan sát phản ứng của ông.

- Chào cháu, bạn của Junghwan sao? Cháu tên gì?

Có vẻ như ông Shin không hề có hiềm khích với hắn, không có ý phân bậc như những gì hắn đã tưởng tượng. Dohoon luôn nghĩ rằng nhà họ Shin chỉ muốn cho con cháu giao lưu với những người có đẳng cấp ngang hàng, vậy mà lần này tới đây hắn không hề bị ông ta gây khó dễ. Trái lại có vẻ khá thân thiện dễ gần, niềm nở với hắn.

- Kim Dohoon ạ.

Hắn đáp lại câu hỏi, vẫn tiếp tục quan sát biểu hiện của ông Shin. Lần này đã có sự chuyển biến trên gương mặt nghiêm nghị ấy, ánh mắt ông ta nhìn hắn có chút kì lạ khiến Kim Dohoon cảm thấy lo lắng, như thể đã bị người này nhìn thấu tâm can.

Sau một vài câu hỏi đơn giản, cuối cùng cả hai đã có được không gian riêng. Junghwan dẫn hắn lên phòng của mình chơi, yêu nhau đã được gần nửa năm, đây là lần đầu tiên hắn được bước vào thế giới riêng của anh, thật lòng cảm thấy vô cùng hào hứng.

  Quả nhiên phòng ốc rất gọn gàng ngăn nắp, trên tường treo toàn là huy chương với giấy khen sáng chói, khác hẳn với đám con trai tuỳ tiện ngoài kia. Kim Dohoon như được mở rộng tầm mắt, biết là Junghwan siêu siêu giỏi rồi, nhưng đống thành tích này cũng thật khủng quá.

  - Sao nào? Thấy bạn trai em có xịn xò không?

  Thấy hắn thất thần trước " bức tường vàng " của mình, Shin Junghwan có phần tự hào, đột nhiên lại muốn khoe khang một chút.

  - Xì, sĩ dởm.

  Kim Dohoon không thèm quan tâm đến đám thành tích của anh nữa, nhảy lên giường anh nằm lăn một vòng.

  Thật ra hắn có chút...ghen tị. Nhưng bên cạnh đấy vẫn là cảm xúc vui sướng.

  Tên công tử phông bạt như hắn mà lại cưa đổ được học bá toàn năng như anh, mai này hai người sánh bước bên nhau, đám trai gái ngoài kia có mà thèm rỏ dãi.

  " Chậc, cũng chỉ trách ông đây quá cao tay thôi "

  - Em không thể khen anh một câu được à?

  Shin Junghwan đã mong chờ đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ của bạn nhỏ dành cho mình, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một câu " sĩ dởm ", tủi thân chết mất.

  Kim Dohoon nằm trên giường lật tung chăn gối lên, xây thành một cái ổ nhỏ chui rúc vào bên trong, tự nhiên như ở nhà mình.

  - Bộ anh thèm được khen lắm hả?

  Chiếc chăn bông to xụ che hết cả người hắn, chỉ chừa ra hai con mắt và cái đầu nhỏ xinh, Shin Junghwan đứng ở một bên nhìn hắn, trong lòng đã sớm mềm nhũn ra. Người mà anh thích nhất đang ở trong lãnh địa của anh, vô tư thoải mái lăn lộn ở đó không một chút phòng bị, có vẻ như hắn đã hoàn toàn tin tưởng anh rồi, Shin Junghwan rất hài lòng.

  " Dễ thương ghê "

  - Nếu anh nói là có thì sao?

  - Thì anh nhận được cái nịt, he he he.

  - Gì vậy? Em xấu tính.

  Kim Dohoon cười toe toét, thích thú nhìn tên ngốc kia bị mình trêu, người đâu mà mắc cái tật hay sĩ.

   Nhưng sự thật thì chỉ khi đối diện với hắn anh mới lộ ra bộ mặt này, chứ trong mắt đám bạn học ngoài kia hội trưởng là người luôn khiêm tốn và không thích khoe khoang, đúng chuẩn suy nghĩ người trường thành.

  - Em xấu tính thế đấy, anh có thích người xấu tính không?

  Shin Junghwan không nói thêm câu nào, lật chăn chui vào bên trong nằm với hắn.

  - Ai cho vào? Đây là chỗ của em, tên thúi này đi ra chỗ khác.

  - Ô hay, đây là nhà ai? Phòng ai? Giường ai? Em tự nhiên quá nhỉ? Định chiếm cái nhà này à?

  - Đúng rồi đấy, em sẽ chiếm cái nhà này, gia sản sẽ là của em hết, sau đó đá anh ra khỏi nhà.

  Miệng thì đòi đuổi anh, cơ thể lại rúc vào lồng ngực anh dụi dụi làm nũng. Cả căn phòng này đều ngập mùi của anh, trong chăn gối lại đặc biệt đậm, giờ còn có chính chủ ở cạnh, Kim Dohoon nằm trong cái không khí tràn đầy mùi thơm, thú thật hắn thấy hơi bị phê, phê hơn ba cái thứ cần sa mai thuý của bọn nghiện đầu đường xó chợ nhiều.

  - Giỏi quá rồi, muốn làm được thế thì trước hết phải là con dâu bố anh đã, mà muốn làm con dâu bố anh thì phải sinh cho bố anh đứa cháu.

  Gương mặt vị học trưởng càng lúc càng biến dạng, lộ ra nụ cười mất nhân tính, tay bắt đầu vén áo hắn lên sờ nắn eo nhỏ.

  - Anh bị dở à? Em làm sao mà có thai được? Bỏ tay ra, không cho sờ.

  Kim Dohoon đánh vào tay anh, lên tiếng cảnh cáo tên biến thái đang sờ mó mình.

  - Anh không quan tâm, làm cho đến khi nào em có thai thì thôi.

  Junghwan kéo hắn sát lại gần mình, cắn vào vành tai hắn khiến nó đỏ dần lên. Kim Dohoon ở trong địa bàn của anh, bị anh chơi cho khóc nấc lên, xung quanh thân thể hắn đều là dấu vết của anh, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

  - N-này! Không được đâu, ở dưới có bao nhiêu người, bị phát hiện thì sao?

  - Thì chả làm sao, cho họ thấy luôn.

  Mặt hắn bỗng chốc tái xanh, kinh sợ nhìn anh, cái khung cảnh khủng khiếp ấy hắn không dám nghĩ tới. Dohoon liền giãy lên muốn thoát khỏi anh, Junghwan thấy hắn phản ứng dữ như vậy cũng biết mình hơi quá đáng rồi, bèn dỗ dành hắn.

  - Anh đùa anh đùa thôi, sẽ không làm chuyện đó, đừng sợ.

  - TF! Ai cho anh đùa cái kiểu đấy?!

  - Anh xin lỗi mà, định trêu em xíu thôi, có cho tiền anh cũng không dám làm xằng bậy trước mặt đám người kia.

  - Em sợ thật đấy, đừng có trêu em.

  Kim Dohoon xụ mặt ra như đang mếu, ấm ức nằm quay lưng lại với anh.

  " Ôi thôi lại dỗi rồi "

  - Thui nào anh xin lỗi, không doạ em nữa.

  Chưa dỗi được bao lâu bạn nhỏ lại quay trở lại nơi nguồn nhiệt ấm áp kia, vòng tay ôm lấy anh. Hắn bỗng dưng thấy buồn ngủ, chăn gối mềm mại thơm tho lại có trai đẹp nằm ôm ấp vỗ về, thật thoải mái.

  Cuối cùng thì cả hai nằm ôm nhau ngủ hết buổi chiều.

  Shin Junghwan thức dậy trước, phát hiện ra đã trời bắt đầu tối. Anh thở dài, bảo là sang nhà nhau chơi mà cuối cùng lại lăn ra ngủ, trông có chán không.

  Kim Dohoon vẫn còn đang say giấc nồng, bám chặt lấy anh ngủ ngáy o o. Junghwan nhìn bạn nhỏ đang nằm trong vòng tay mình, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả. Sao hắn có thể đáng yêu đến thế này chứ?

  Anh liền lén mở điện thoại ra chụp lại, lưu trong máy, khi nào có thể công khai yêu nhau nhất định sẽ lấy tấm này làm hình nền.

  " Ting "

  Một tin nhắn được gửi tới anh, Junghwan khá bất ngờ khi cha mình đột nhiên lại muốn gặp mặt, đáng lẽ giờ này ông ta phải đi dự mấy cái hội nghị gì đó chứ đâu có rảnh rỗi đâu.

  Có lẽ ông ấy muốn nói điều gì đó quan trọng.

  Anh khẽ cử động, từ từ rời giường tránh cho hắn tỉnh giấc. Nhưng có vẻ như anh đã thất bại rồi, Kim Dohoon mất đi cái gối ôm mét tám đã nhanh chóng tỉnh giấc, tròn mắt nhìn Shin Junghwan lén lén lút lút định chuồn đi đâu đó.

  - Nè, lại định bỏ em à?

  Vừa mới tỉnh dậy nên giọng hắn có hơi nghẹn lại, nghe đâu tưởng hắn đang phải chịu oan ức, chuẩn bị khóc nhè tới nơi. Junghwan bỗng cảm thấy không nhất thiết phải gặp ông Shin nữa, ngồi đây ôm bạn trai tới hết ngày còn sướng hơn.

  - Anh phải xuống nhà có chuyện, bé ngoan ngồi đây đợi anh, sẽ không lâu đâu.

  Bàn tay to lớn luồn vào từng lọn tóc đen mượt, xoa đầu an ủi mèo con mới thức giấc. Kim Dohoon xem chừng rất hưởng thụ, hai mắt híp lại, để mặc cho anh làm rối tóc mình.

  " Cảm giác như đang nuôi mèo thật vậy "

  " Thật sự quá đáng yêu rồi "

  - Um, anh đi đi, em đợi.

  Kim Dohoon sao có thể ngoan như thế?! Vừa dễ thương lại vừa vâng lời. Anh thích chết mất!

  Trước khi đi vẫn phải quay lại thơm một cái vào má hắn, ôm ôm các kiểu rồi mới ra khỏi phòng.

.

  - Shin Junghwan, con cũng không còn nhỏ nữa, chắc hẳn con biết trách nhiệm của bản thân khi học xong đại học.

  Junghwan hiểu bản thân cần phải làm gì trong tương lai, nhưng rõ ràng đây không phải điều mà ông Shin muốn đề cập đến.

  - Con biết, học tập thật chăm chỉ, tốt nghiệp bằng giỏi, sau đó vào làm việc ở tập đoàn, tiếp quản sự nghiệp của gia tộc.

  Ông Shin khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Junghwan là đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ không làm loạn lên đòi có lối đi riêng như những người khác.

  - Nếu đã nắm rõ được thì tốt, trước đây ta từng bảo con không được phép dính đến chuyện tình cảm trong quá trình học tập, nhưng con cũng không nên quá giữ mình, chỉ cần kết quả của con vẫn tốt, ta sẽ không cấm cản.

  Nghe đến đây trong lòng anh bỗng dấy nên một nỗi lo, cộng với việc dạo này ông luôn bênh vực hắn trước mẹ kế, Junghwan đã dần nhận ra điều ông muốn nói.

  - Nhà họ Shin không thiếu gì những thiếu niên như con, nhưng con là con của ta, là trưởng nam kế tiếp và là người xuất sắc nhất. Vậy nên con cũng cần sớm tìm ý trung nhân để có thể nối dõi tông đường.

  - Cha, con mới tròn 18 chưa lâu, sao đã tính đến chuyện đó rồi?

  " Rõ ràng ông ta đang nhắm đến Dohoonie "

  - Các gia tộc lớn đều sắp đặt hôn ước cho con cái hết rồi, chỉ còn mỗi con thôi đấy Junghwan ạ, ta không muốn con phải lấy người mình không yêu nên đến bây giờ vẫn chưa hối thúc, ta chỉ muốn nhắc trước cho con biết, đây cũng là một phần trách nhiệm của con. Đừng để đến lúc quá tuổi rồi vẫn không chịu ấy ai.

  - Rốt cuộc là cha muốn gì?

  Nói dông nói dài mãi, Junghwan đã mất hết kiên nhẫn rồi, anh biết ông Shin chỉ muốn nói giảm nói tránh vấn đề, nhưng đây thật sự không phải phong cách của ông ta, điều này càng khiến anh sốt ruột thêm.

  Ông Shin im lặng một hồi, sau đó mới chậm rãi nói.

  - Ta muốn con nhận thức rõ hành động mà bản thân đang làm, cả về tình cảm mà con dành cho cậu nhóc Dohoon.

  "Quả nhiên ông ta đã biết rồi "

  Anh đã sớm nghĩ tới ngày này, tuy nhiên trong lòng vẫn không khỏi lo sợ.

  Nhưng anh không thể mãi hèn nhát như vậy được, anh phải đứng lên, bảo vệ cho hắn, bảo vệ tình yêu của hai người.

  - Con hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, tình cảm của con dành cho em ấy không phải là hứng thú nhất thời, bọn con đã xác định sẽ đi đường dài. Con biết chuyện này sẽ gây ra nhiều hệ quả, nhưng vẫn mong cha và mọi người chấp nhận, bọn con sẽ chứng minh cho cha thấy bản thân có thể làm được những gì.

  Ông Shin thoáng giật mình trước thái độ kiên quyết của anh, ánh mắt ấy thể hiện rằng anh đang rất nghiêm túc, không hề có ý thề thốt nói xuông. Hơn nữa anh còn khẳng định chắc nịch về tương lai của cả hai, tự tin rằng cả hai sẽ làm nên chuyện lớn, nhất định không làm ông thất vọng.

  Shin Junghwan đã thay đổi rồi, không còn là đứa nhóc hèn nhát chỉ biết nghe theo chỉ dẫn của người khác nữa. Ông đã đánh giá thấp con trai của mình, và có lẽ sự thay đổi này xuất phát từ cậu nhóc Kim Dohoon kia.

  Có thể khiến Junghwan trở nên mạnh mẽ và quyết đoán như bây giờ, Dohoon chắc chắn không phải một thiếu niên tầm thường. Điều này cũng không hẳn là xấu, ngược lại còn có lợi cho tương lai của Junghwan.

  - Được thôi, dù sao con vẫn còn trẻ, ta cho con 5 năm, còn bên nhau thì hẵng về đây tính chuyện tương lai. Nếu như hai đứa có được cuộc sống ổn định, tự lo được cho bản thân, ta sẽ xem xét lại. Còn không thì ta sẽ buộc cả hai phải chia tay, và con sẽ phải nghe theo sự sắp đặt hôn nhân của ta. Đã hiểu chưa?

  Ông Shin dĩ nhiên không phải là người cổ hủ, ngược lại còn rất biết cập nhật xu hướng hiện đại. Ông cũng biết cái gì đúng cái gì sai chứ không bảo thủ như những bậc phụ huynh khác. Càng ép uổng con cái sẽ càng chống đối, tốt nhất hãy để chúng hiểu được vấn đề và tự mình thay đổi hướng đi. Đặc biệt là những chuyện lớn như hôn nhân, càng không nên trói buộc, rất dễ sinh ra tư tưởng lệch lạc.

  Nhất là khi Junghwan lại có bản tính chiếm hữu cực đoan, hay cất giữ suy nghĩ trong lòng, cho đến khi mọi thứ đi quá giới hạn, anh nhất định sẽ làm ra chuyện kinh khủng.

  Ông biết rõ điều đó. Đôi khi còn lo cho cậu nhóc Dohoon chứ không lo cho con trai mình.

  - Liệu mà đối xử tốt với cậu bé kia, cho dù là tình cảm nhất thời hay lâu dài cũng không được tệ bạc với người ta.

  - ???

  - Còn đực mặt ra đấy, không chừng người ta bỏ anh trước đấy, đến lúc mang tiếng xấu người ta lại đến tìm tôi ăn vạ. Ỷ mình có tất cả mà chèn ép người ta là không được, anh cứ liệu cái thần hồn.

  - ??????????

  - Đừng để đến lúc tôi tìm cho anh cô vợ đanh đá khó tính, có mà chèn ép bằng trời.

  Ông Shin mệt mỏi đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại một mình Junghwan ngồi đần thối ra vẫn chưa hiểu mô tê gì.

  Anh đã tưởng rằng ông Shin sẽ chê Kim Dohoon không có liêm sỉ mà bám lấy anh, lo rằng con trai sẽ bị người ta lừa gạt lợi dụng. Đằng này lại chỉ lo Dohoon phải chịu thiệt thòi, ý là sao? Anh thiếu uy tín đến vậy à?

  Nhìn bóng lưng người đàn ông đang khuất dần, anh bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm, lại có chút gì đó cảm động.

  Ông ấy cũng đang thay đổi, có thể là vì con trai, cũng có thể là vì người vợ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com