Chương 3: Những ngày lạ lùng
Một tuần sống chung dưới cùng một mái nhà. Với người khác có lẽ chẳng là gì, nhưng với Junghwan và Dohoon thì mỗi ngày trôi qua đều như mỗi cuộc thử thách được đặt ra để buộc Junghwan và Dohoon phải vượt qua.
Tính đến hôm nay đã là buổi tối thứ tư họ sống cùng với nhau. Tuy vẫn còn những trận cãi nhau nhỏ nhưng họ thật sự bắt đầu quen dần với sự tồn tại của đối phương. Buổi tối thứ tư, trời bắt đầu trở lạnh. Gió thổi qua cửa sổ phòng khách, mang theo tiếng lá xào xạc.
Junghwan ngồi trên sofa, đọc sách. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt sắc lạnh của anh, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm trầm tĩnh hơn.
Dohoon từ cầu thang bước xuống, áo hoodie rộng thùng thình, đầu tóc ướt sũng vì vừa tắm xong. Cậu vừa đi vừa cầm máy sấy nhưng dây điện quá ngắn khiến cậu phải cúi người thấp xuống nhưng vẫn không thể nào sấy tóc một cách thoải mái được. Chỉ cần nhìn cảnh ấy thôi, Junghwan đã cảm thấy phiền phức rồi.
"Cậu làm gì vậy?" - anh hỏi mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Tóc em ướt mà máy sấy nhà anh dây ngắn quá em sấy tóc không thoải mái"- Dohoon phồng phá đáp lại.
"Cậu có tay mà".
"Thì em vẫn đang dùng tay đây"- Dohoon bực mình bước lại gần Junghwan hơn một chút, rồi còn ngồi ngay xuống cạnh anh.
Shin Junghwan lập tức dịch người sang bên.
"Ngồi xa ra".
"Ngồi gần thì làm sao?"- Dohoon chống cổ tay lên lưng sofa, ngả người nhìn anh, đôi mắt đen sáng rực.
"Anh sợ à?"
"Sợ cậu làm phiền tôi thì có"
Dohoon bật ra nụ cười khe khẽ. Nhưng khi ngồi xuống, cậu lại phát hiện ra dây máy sấy vẫn ngắn quá. Cậu bèn lẩm bẩm.
"Trời ơi, cái nhà này đúng là khó sống quá đi thôi".
Shin Junghwan chớp mắt vài giây như tự hỏi tại sao cuộc đời mình phải vướng vào đứa nhóc phiền phức này.
Rồi anh nói với giọng dứt khoát.
"Đưa đây".
"?"
"Máy sấy, đưa đây".
Dohoon ngây người vài giây rồi đưa máy sấy cho anh. Junghwan bật công tắc, tiếng vo vo của máy sấy nhẹ vang lên.
Dohoon nhìn anh, lúng túng.
"Anh định..."
"Ngồi yên đi".
Dohoon hơi khựng lại, nhưng rồi cậu cũng nghe lời anh mà ngoan ngoãn ngồi im.
Shin Junghwan đưa máy sấy lên mái tóc nâu sáng của cậu, nhẹ nhàng hong khô từng lớp tóc. Vài lọn tóc mềm rơi xuống tay anh, hơi ấm từ máy sấy tỏa ra giữa khoảng cách họ. Dohoon nhìn góc nghiêng gương mặt của Junghwan ở khoảng cách gần hơn cậu nghĩ. Lông mi dài, sống mũi thẳng, ánh mắt tập trung như thể đang làm một việc gì đó rất nghiêm túc.
Tim Dohoon bất ngờ đập nhanh. Không phải vì bị mắng. Không phải vì tức giận. Mà là vì một cảm giác rất khác thường đang diễn ra.
Dohoon nhỏ giọng hỏi.
"Sao anh lại làm thế?"
"Cậu làm ồn quá"- Junghwan đáp lạnh lùng.
"Tôi chỉ muốn cậu yên lặng hơn thôi".
Nhưng bàn tay anh lại dịu dàng đến mức Dohoon không tin lời đó cho lắm. Khi tóc đã khô, Shinyu tắt máy, đặt nó xuống bàn.
"Xong rồi".
"Ờm cảm ơn anh"- Dohoon đưa tay chạm vào mái tóc mềm của mình, gương mặt ngại đến bỏ bừng cảm ơn Junghwan
Shin Junghwan nhìn cậu một lúc, rồi hờ hững đứng dậy.
"Đừng làm phiền tôi nữa".
Anh định bước đi, nhưng Dohoon bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Junghwan đứng lại, cảm giác ấm nóng nơi cổ tay khiến anh hơi khựng. Dohoon ngước đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn anh, đôi mắt không còn vẻ quậy phá thường ngày mà là một ánh mắt tràn ngập chân thành và đôi chút lúng túng.
"Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy à, ngay cả khi tử tế với người khác".
Shin Junghwan rút tay lại, hơi nhanh hơn dự định.
"Tôi không tử tế với cậu"
"Vậy vừa rồi anh tử tế với ai?"
Junghwan nhìn cậu như muốn gạt đi câu hỏi, nhưng rồi cũng trả lời ngắn gọn.
"Không ai cả".
Dohoon bật cười khẽ.
"Vậy em là người đầu tiên à?"
"Cậu nghĩ nhiều quá".
" Nhưng em thích nghĩ vậy".
Junghwan quay đi, giọng trầm xuống.
"Tùy cậu, thích nghĩ thế nào thì thế vậy".
Dohoon nhìn theo bóng lưng anh, lòng cậu bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng lạ lùng tràn lên. Cậu đã sống cùng Shinyu được bốn ngày. Bốn ngày tưởng như chỉ có cãi vã và khó chịu.
Nhưng ngay lúc này, khi nhìn anh bước đi trong ánh đèn vàng ấm áp Dohoon đã biết, có thứ gì đó trong cậu đã bắt đầu thay đổi.
Đêm đó, khi đã lên giường ngủ, Junghwan nằm nghiêng nhìn ánh đèn đường hắt vào phòng. Trong đầu anh vẫn lởn vởn hình ảnh Dohoon với mái tóc ướt, khuôn mặt ngước lên gần sát anh, ánh mắt bối rối hiếm thấy. Anh tự hỏi tại sao lại nhớ đến điều đó? Anh chạm nhẹ vào cổ tay mình nơi Dohoon nắm lúc tối. Cảm giác ấm nóng vẫn còn đó.
Anh khẽ cau mày.
"Phiền phức thật".
Nhưng dù cố xua đi bao nhiêu lần, hình ảnh và cảm giác ấy vẫn không thể biến mất được và anh cũng dần nhận ra cả hai đang bước vào một vùng cảm xúc mà anh không đoán trước được. Một thứ cảm xúc không chỉ còn là những thứ khó chịu. Một thứ gì đó nguy hiểm hơn, tri phối cảm xúc của anh hơn. Shin Junghwan đã gần như mất ngủ cả đêm khi nghĩ về những rung cảm cùng với Kim Dohoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com