2
Chap 2
• người quen, nhưng chỉ về phía ta
Giới thiệu tớ sao?
Hàng anh đào đung đưa trong gió cánh hoa thuận theo chiều gió mà rơi xuống nền gạch của thành phố.
- bạn của cậu ở khu beka ?
Đôi mắt trong xanh của kaito hiện lên một vẻ tò mò ,từ lúc cậu ta đến và gọi kaito đi thì cũng được ba mươi phút, trên đường đi cậu có hỏi cậu ta khá nhiều câu hỏi....không biết cậu ta có thấy khó chịu không....
Chắc không đâu nhỉ....?
- Ừa.., thật ra là một người ở beka và một người ở osaka (chắc là vậy đấy)
...
Đi trên nền gạch với nhưng cánh anh đào rải rác đôi mắt xanh nhìn từng hàng anh đào khóe môi kaito chợt nhếch lên một chút ,giờ vẫn còn hoa đào sao?.
dừng chân bên một quán cafe nhỏ ở cạnh con đường ngã tư, nhìn con đường ,kaito chợt nhớ đến buổi biểu diễn dịch chuyển tức thời của mình, cậu còn nhớ khi đó những ánh nhìn của mọi người ai cũng bày ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên như là vừa thấy thứ gì đó vô cùng phi hữu vậy haha nghĩ đến đây kaito lại chợt nhớ đến buổi biểu diễn thứ hai ở con đường, khi mà tên thám tử kudo gì gì đó vạch trần mánh khóe của cậu trước mọi người..hừm đúng là một tên phá đám. Um.. nghĩ đến đây trong đầu kaito tự đặt ra câu hỏi. Liệu một trong hai người bạn của saguru....
Có lẽ là không đâu....ha...
.
- đây là hai người bạn của tớ!.....um?. Kaito ?
Được rồi cái suy nghĩ '' một trong hai người bạn của saguru '' kia bỏ qua luôn đi cụng được , Bởi Vì! Không cần phải nghĩ nữa , một trong hai người bạn của Saguru là Cậu Ta Rồi ! Là Thật Rồi! , bây giờ kaito lại suy nghĩ bản thân có nên tua ngược thời gian về chiều hôm qua không hay là sáng hôm qu, hay là chiều hôm kia..um hay sáng ta..um.......ummmm,ummmm!!!!
- kaito?!
- uh!,ch....chuyện gì vậy ?
- Cậu, ổn chứ ?
:v
-..tớ ổn có chuyện gì sao?
.
Nhâm nhi cốc sữa táo,kaito khẽ nhìn ra khung cửa nhỏ của quán nước, cậu nhẹ nhàng thở để xua tan sự ngại ngùng đang hiện diện trên khuôn mặt, không biết vì chuyện gì mà từ lúc Saguru đánh thức cậu cho đến giờ cậu cứ cảm giác cơ thể mình cứ nóng nóng, Mà có lẽ là vì cậu ngại quá nên mới như thế này thôi nhưng mọi ngày cậu đâu có dễ ngại như thế này đâu nhỉ. Đưa đôi mắt trong xanh của mình nhìn xung quanh kaito bắt gặp ánh mắt của cậu bạn da ngăm đen hattori ngồi đối diện, thật ra sau khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Saguru , cậu ấy có giới thiệu về hai người bạn của cậu ấy, người đầu tiên chắc chắn là cái tên kudo gì gì đó rồi còn người thứ hai là Hattori Heiji
Mà cậu hattori này hơi bị lạ luôn Saguru vừa giới thiệu cho cậu về cậu ta xong là cậu được nhận một ánh mắt sắc lẹm ''có lẽ là lời chào'' từ cậu ta luôn :v ôi chúa cảm giác cứ sợ sợ.
- um..hattori-kun Cậu nhìn tớ là gì thế? Bộ mặt tớ có dính gì à?
-...không chỉ là tôi thấy cậu khá giống kudo
- oi oi, tự dưng nhắc đến tôi?
-.. :v (kai)*hông hỉu*
- ... -_- (hẹ)*nghis ngờs*
- .... :\ (soen)*đơ*
Mặt của cậu ta lại nhìn cậu rồi,um..Và có lẽ là không chỉ cậu ta mà còn có cả kudo nữa (kiểu hai liếc một).
- về việc tớ giống kudo thì có gì lạ đâu, trên đời này còn có nhiều thứ kỳ lạ hơn thế này nhiều
- um ! (Soen) *tán thành*
.
Lâu sau đó cậu và Saguru tạm biệt hai người bạn của cậu ấy rồi sau đó mỗi người một đường. Đi trên đường cạnh công viên nhỏ Saguru có hỏi cậu về một vài chuyện mà cậu và cậu ấy có lẽ không nên nói ngoài đường.
- này kaito hattori-kun có vẻ nghi ngờ cậu đấy
- um, có lẽ thôi, không chừng cậu ta chỉ thấy lạ vì tớ giống Kudo Shinichi
__
- *a xì !!!!!* (soen)
- Cô bít !!! (Hẹ)
Ò e ò e
- phát hiện một ca mắc covid tại khu phố beka!!! Ôi F0, là F0 !!!!
- toang dồi ông giáo ạ ! (Hẹ)
—
- ... Cậu cũng thấy rồi mà, cậu ấy nhìn cậu từ khi cậu ngồi xuống ghế cho đến khi đi về cậy ấy vẫn nhìn cậu
-... hay cậu ta thích tớ :))))?
- :v chắc không đâu »:(((((,đừng đùa nữa thân phận của cậu đang bị một thám tử nghi ngờ đấy
- haha, tớ biết ồi mà hì hì
.
Sáng hôm sau
Nhà của kuroba kaito. Trong gian bếp của căn nhà, mùi thơm của trứng ốp và bánh cùng mùi của một cốc sữa táo thơm phức,
__
- xin chào là Kudo yusaku dây ai ở đầu dây bên kia thế ạ ?
- con mày F0 (F0 : người mắc bệnh ừ biết đấy)
- tống nó vào hòm đi cụng được (yụsákụ)
*còn đây là mùi ừ biết rồi đấy*
__
, kaito ngồi trên ghế cầm điện thoại lướt lướt thứ gì đó, bây giờ là sáu giờ bẩy phút, giờ vẫn còn là thời gian ăn sáng nhỉ đúng không?.
Đọc từng dòng chữ trên điện thoại, về một tin vừa đăng tải ''lời thách thức kaito kid của ngài jirokichi'' ,chà~.
*đinh đong*
- kaito cậu dậy chưa!!
- tớ dậy rồi!, cậu cứ vào đi cửa không khóa đâu
*cạch*
Saguru bước vào cùng bộ đồng phục quen thuộc ,
- cậu xem tin mới chưa?
- ừa, tớ đang xem này....mà cậu sao hôm nay đến sớm thế, um..sang đây mà ngồi đứng đấy làm gì !?
- a, à..ừ tớ́ sang liền
Saguru vội vã cất bước, tiến đến kéo chiếc ghế bên cạnh kaito ra...(sờ đùi :)))) .sạ : con au !!!! Shinito : bố biết được à!! Thấy ý nghĩ của mài nên bố mới ghi ra chứ!! )
...
Bẩy giờ ba mươi tư, kaito và Saguru ngồi đó đọc hết bài báo,nói chuyện được một lúc họ mới để ý đến giờ giấc,sau đó hai người thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu đến trường. Treo cặp sách vào bàn học kaito bắt đầu cười, đến giờ trêu chọc rồi....
.
Lật thêm một trang sách đôi mắt ngọc Ruby của Saguru khẽ nhắm lại kèm theo đó là một tiếng thở dài ,cậu thám tử anh quốc khó chịu,..lại nữa rồi, lúc nào cũng vậy haiz..những tiếng ồn của đồ vật trong lớp lần lượt vang lên, tiếng cười đùa, tiếng la lớn ,nó hòa cuộn chở thành một âm thanh hỗn loạn mà âm thanh này khiến một người điềm tĩnh như Saguru khó chịu có thể là hơn thế nữa, gập quyển sách đọc dở Saguru gục xuống bàn học giờ cậu mệt rồi luôn nghỉ ngơi lắm nhưng có lẽ là không nghỉ ngơi được vì hoàn cảnh hỗn loạn này không thể nào nghỉ ngơi.
Có lẽ ai đó nhìn thấy cảnh cậu bạn của mình mệt mỏi gục xuống bàn học, khẽ né quái vật được cô bạn của mình cầm, sau đó chạy ra khỏi lớp mục đích là để cho cậu bạn của mình có một nơi yên lặng trước giờ học và một mục đích nữa là lớp nó hẹp quá chạy không nổi.
Đôi mắt ngọc Ruby nhè nhẹ nhìn bóng hình đang vụt chạy,Saguru nhìn bóng hình người đó lâu một chút khóe môi cậu khẽ nhếch lên sau đó là chở lại bình thường, đôi mắt Ruby kia cũng nhắm lại. Trong dòng kí ức của Saguru luôn hiện lên một câu hỏi,liệu mình có thật sự xem kaito là bạn?, tuy rằng Saguru nói với kaito cậu xem cậu ấy là bạn và kaito cũng vậy nhưng cái ''bạn'' của cậu và cái ''bạn'' của kaito thực sự khác Saguru luôn cảm thấy như mình không hẳn xem kaito là bạn bởi vì cậu cảm giác khi bên cạnh kaito cậu cảm thấy rất khác với khi không ở bên cậu ấy, khi bên kaito cậu cảm thấy thật sự an toàn và cả tính của cậu cũng bị mềm lại ,ví dụ như mọi ngày cậu luôn ít nói ghét tiếng ồn đi thì khi bên cạnh kaito cậu như một người khác nói rất nhiều,kể cả cậu ở gần tiếng ồn nhất có thể cậu vẫn chẳng cảm thấy gì ngoài giọng của kaito. Và chuyện này khiến Saguru phân vân rất nhiều và trong đầu cậu hiện lên một câu hỏi liệu mình có xem kaito là bạn, và câu hỏi này chưa bao giờ có lời giải từ Saguru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com