Hơi ấm
Khi đang ngồi nhâm nhi tách trà mới pha để đón một buổi sáng không có ai ở nhà thì chợt tiếng chuông cửa vang lên phá tan đi sự yên tĩnh đó. Ra đến cửa thì thấy bóng dáng anh chàng thám tử, hay đúng hơn là sự phiền phức mới kéo tới.
"Chào buổi sáng." Shinichi mặt cười toe toét ngó nghiêng vào trong nhà "Bác Agasa đi đâu rồi à?"
"Bác tiến sĩ đã dẫn mấy đứa nhóc đi chơi từ sáng sớm rồi." Shiho liếc mắt lên nhìn cậu ta một cái "Có chuyện gì sao?"
"À... Chuyện là tớ định nhờ bác ấy sửa giúp cái đồng hồ gây mê." nói rồi cậu giơ chiếc đồng hồ đang trong tình trạng vỡ nát mặt kính lên "Thôi bữa khác tớ ghé sau."
"Đưa đây tớ sửa cho." Shiho giật lấy chiếc đồng hồ từ tay Shinichi rồi lẳng lặng tiến xuống tầng hầm để mặc cho cậu chàng ngơ ngác không hiểu sao hôm nay bà cô đó lại tốt bụng bất ngờ. Cậu tiến vào trong căn nhà đầy ấp kỷ niệm với tụi nhỏ khi còn là Edogawa Conan, tính đến nay thì cũng đã là năm năm trôi qua rồi. Thế đó mà tính tình của nhà khoa học khó tính kia vẫn chẳng có gì thay đổi. Shinichi mừng vì cô đã không lựa chọn rời đi, đã không đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu. Dẫu sao thì cả hai người họ cũng đã nhiều lần vào sinh ra tử với nhau, dù cứ mở miệng là nói năng đanh đá nhưng trong lòng ai cũng coi đối phương là cộng sự đáng tin cậy. Nhưng đôi lúc Shinichi cũng cảm thấy lo lắng bất thường. Tuy cô ấy vẫn còn ở đây ngay trước mặt cậu nhưng trực giác vẫn luôn cảnh báo cậu rằng một lúc nào đó điều tồi tệ mà cậu không bao giờ muốn thành hiện thực có thể diễn ra trong lúc cậu không phòng bị. Vì vậy mà cứ thi thoảng cậu lại phải ghé qua nhà bác tiến sĩ để xem Shiho có biểu hiện gì đáng quan ngại hay không.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ngài thám tử và nhà khoa học chỉ toàn là sự ngờ vực, mối quan hệ của họ đã bắt đầu như vậy. Haibara luôn quá bí ẩn, là người duy nhất mà ngài thám tử đại tài không thể nhìn thấu được. Cậu đã phải luôn cảnh giác, thậm chí còn dặn bác tiến sĩ phải đề phòng. Nhưng dần rồi cậu cũng nhận ra, đằng sau vỏ bọc của Shiho Miyano thật ra cũng chỉ là Haibara Ai mà thôi, hóa ra cô cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Shinichi luôn để ý đến đôi mắt biết nói đó bởi chúng là thứ duy nhất đang nói sự thật. Cậu biết ẩn sâu những lời nói đầy gai góc đó là sự quan tâm, cậu biết đằng sau sự mạnh mẽ là nỗi sự hãi, đằng sau sự tuyệt vọng còn là sự mong chờ được cứu rỗi.
Nhưng Shinichi sợ rằng một ngày nào đó, sự tuyệt vọng sẽ nuốt trọn hy vọng cuối cùng của Shiho. Khi lúc đó đến, cậu tự nhủ sẽ bằng mọi giá đem cô trở về.
Khi đang đăm chiêu suy nghĩ, Shinichi nghe thấy tiếng lạch cạch nơi cửa ra vào.
"Cậu định ra ngoài à?"
"Tớ phải mua một ít thứ để sửa cái đồng hồ cho cậu." Shiho gằng giọng với mục đích phàn nàn vì giúp đỡ ai kia mà tôi phải lặn lội đi ra ngoài giữa cái lạnh của một buổi sáng mùa thu.
"Để tớ đi với cậu." Shinichi vội vã chạy đến bên Shiho và lẽo đẽo đi sau cô nàng "Cậu chỉ mặc chiếc áo len cọc tay này có ổn không vậy? Không lạnh sao?"
"Chỉ là đi đến tiệm gần nhà thôi."
"Hay tớ cho cậu mượn áo khoác nhé?"
"Không cần." Shiho đã khẳng định chắc nịch như thế.
Nhưng rồi chỉ mười lăm phút sau, chiếc áo khoác của Shinichi đã yên vị trên người của cô gái nọ.
"Ai là người ban nãy bảo là 'không cần' vậy?"
"Đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ không liên quan." nói rồi, Shiho bỏ đi một mạch lên phía trước, bỏ lại Shinichi cười ngờ nghệch ở phía sau. Khi đang cúi mặt xuống đất đi lững thững thì chợt cậu đụng phải Shiho đột nhiên đứng sững lại. Cậu khó hiểu nhìn lên chạm mặt với cô, hai má cô đã ửng hồng vì lạnh, ánh mắt cứ liếc nhìn sang hướng khác. Đây chính là cái vẻ gượng ngùng sắp phải nói ra điều gì đó khó nói, lí nào vị thám tử đại tài đây lại không biết được.
"Chuyện gì vậy?"
Shinichi đột nhiên cảm nhận được luồng hơi ấm truyền tới từ bàn tay trái của mình, nhìn xuống mới thấy bàn tay trái của mình đang được bàn tay phải của ai kia nắm chặt lấy và cho vào túi áo khoác đang mặc trên người. Shiho ho vài cái rồi bước đi, kéo theo chàng thám tử đang vừa ngại vừa không nén nổi nụ cười.
"Xin lỗi, đáng lẽ ban nãy tớ nên mang theo áo khoác." Shiho vừa nói vừa cố tình không để cho tên đang cười khoái chí kia nhìn thấy gương mặt mình.
"Hm..." cậu chàng ngập ngừng, nghiêng người dựa vào vai nàng "Có khi không mang thì sẽ tốt hơn đó? Vì tớ được nắm tay cậu."
"Cái gì...!" cô bị làm cho ngạc nhiên nên vô thức xoay mặt sang nhìn thành ra cả hai lại vô tình chạm mắt nhau ở khoảng cách rất gần và điều này càng làm cho cô nàng thêm phần ngượng ngùng, luống cuống lại định xoay mặt đi nhưng chàng thám tử ranh ma này đã nhanh nhảu đổi chút sự ấm áp nơi bàn tay để lấy hơi ấm nơi môi nàng. Cậu tạm rời xa bàn tay đó, dùng chính hơi ấm gìn giữ nãy giờ trong túi áo để nâng niu gương mặt nàng và trao cho nàng một nụ hôn phớt lên đôi môi đang hé mở. Lưu luyến rời khỏi đó, phần thưởng dành cho cậu chính là gương mặt ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng của cô được điểm xuyết bởi đôi mắt ngọc bích mở to, đôi đồng tử cũng giãn nở làm mắt cô long lanh tràn đầy sự bối rối và đong đầy yêu thương. Shinichi nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc đó và khắc ghi nó vào trong lòng.
Nhà khoa học của ngài thám tử, xin hãy làm điều này chỉ vì tôi thôi.
Nhân lúc Shiho chưa kịp phản ứng, Shinichi đã nắm lại bàn tay vừa mới buông ra một chút thôi đã sắp bị cái lạnh xâm chiếm để truyền lại hơi ấm mà cậu mới cướp được từ gương mặt đỏ ửng và cho lại vào túi áo khoác.
"Về thôi nào."
Shiho vừa cau mày vừa hậm hực nói "Từ khi nào mà ngài thám tử đây lại rành vụ hôn trộm này vậy?"
Cậu chàng suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói "Từ khi mà ngài ấy thích thầm nhà khoa học đấy."
Nghe vậy, Shiho nhất thời không biết làm gì, toan định rời khỏi bàn tay kia thì Shinichi liền siết chặt nó lại "Và ngài ta không có ý định để cho nhà khoa học của mình thoát đâu. Dẫu cho bị một màn ảo thuật làm cho biến mất, ngài thám tử vẫn sẽ bằng mọi giá đem nhà khoa học của mình về."
"A, thôi đi, sến súa quá..." Shiho huých nhẹ vai Shinichi trong khi cậu thì cứ cười khúc khích trước phản ứng của cô.
Nhà khoa học của ngài thám tử, xin đừng bao giờ rời xa tôi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com