Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tương tư

Máy bay vừa mới hạ cánh xuống, ba người họ đã làm náo loạn sân bay. Bọn họ ai cũng biết tổng giám đốc tập đoàn đá quý điển trai và là anh chàng Kaito Kid bảnh bao năm nào đã từng khiến trái tim bao thiếu nữ đổ gục, nhưng về phần người phụ nữ xinh đẹp như tiên giáng trần đi bên cạnh anh thì đối với họ vẫn là dấu hỏi chấm, đặc biệt hơn, sự xuất hiện của tiểu hoàng tử nhí khiến dân tình đã đoán được phần nào chắc đây là một gia đình hạng phúc, chồng soái ca, vợ mĩ nhân, con thiên tài...


*Alo, các bạn đọc nếu ai mà không thích tình cảm thân mật quá thì có thể đọc lướt qua nhanh nhé!

Trong lúc ấy, Shinichi bị dính scandal với cô diễn viên xinh đẹp người ngoại quốc Layla. Họ nhiều lần đi cùng nhau và nhiều lần thể hiện tình cảm ngay trước ống kính. Trước những lời đồn và điều dự đoán của fan hâm mộ, hai người họ đã quyết định mở họp báo và công khai chuyện tình cảm ngay trên xã hội


Tối hôm nay, Shinichi chẳng thể nào ngủ được, anh cứ bồn chồn lo lắng không yên, tự nhiên anh cảm thấy có chuyện không lành, linh tính mách bảo sắp có điều gì đó xảy ra, anh hiện giờ đang bối rối lắm, ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Ánh đèn trong phòng leo lét vô cùng, tuy nhiên trăng đêm nay thật sáng và thật đẹp, nó làm anh nhớ tới nụ cười đẹp hoàn hảo đến nao lòng của cô ấy - người con gái mà anh yêu vô cùng, người mà anh đã từng thề rằng sẽ chỉ yêu mình cô ấy mà không phải là một nữ nhân nào khác.

Hiện tại, anh lại làm hoàn toàn trái với điều mà mình đã tự hứa với chính bản thân khi năm xưa yêu cô. Anh lựa chọn việc bước tiếp một bước nữa, người anh yêu đã không thể nào trở lại, anh cũng đau xót lắm chứ, nhưng đời thực sự còn rất dài, anh cần một người có thể tiếp tục bầu bạn và chăm sóc bé Ai cùng với anh.

Bé Ai còn nhỏ, thực sự là anh chưa thể vừa quản lí công việc, vừa chăm sóc tốt, chu đáo cho con bé được, vì vậy anh mới mạnh tay quyết định nhanh đến vậy. Anh cũng biết Layla có tình cảm với anh và Layla là một cô gái tốt, anh tin cô sẽ giúp anh bằng hết sức của cô. Mặc dù hiện tại thì anh chưa hề có tình cảm với cô, anh vẫn chưa thực sự quên được hình bóng của người con gái ấy, nó cứ mãi ám ảnh trong tâm trí anh.

Shinichi chỉ nghĩ đơn giản là ban đầu chưa quen nhưng sau khi chung sống với nhau sẽ bắt đầu nảy sinh tình cảm, giống như anh và Shiho ngày xưa vậy. Nhớ cô lắm nhưng phải tập quên dần đi thôi, thời gian có thể chữa lành các vết thương được mà.

Mân mê chiếc nhẫn kim cương trên tay, anh thấy tim mình đau quá, anh chỉ muốn dành chiếc nhẫn này cho mỗi cô thôi, không ai được đeo nó ngoài cô, chỉ có mình cô,....


Phải, chỉ dành cho mình em thôi ! Em là người đặc biệt nhất ...


Trời, anh lại nhớ cô nữa rồi, trong có chưa đầy 3 phút mà anh nghĩ đến cô cả trăm lần, cô đã chiếm một phần rất nhiều và quan trọng trong tim anh.

Cất chiếc nhẫn nhẹ nhàng vào chiếc hộp nhung đỏ được làm một cách tỉ mỉ và kì công tại Pháp, hẳn nó rất đặc biệt. Người ta thường nói, những thứ đặc biệt chỉ dành riêng cho những người đặc biệt.


Trên bàn nổi bật nhất là chiếc khung ảnh nạm vàng, bên trong nâng niu bức hình cưới quý giá, cả Shinichi và Shiho đều không cười, là hình cưới mà họ thực sự không hề tỏ ra mấy vui vẻ khi chụp hình, khác hẳn với những cặp đôi yêu nhau chụp hình. Căn bản là vì không biết được rằng đối phương có yêu mình hay không. Từng ngón tay của anh mân mê lên bức hình, dừng tại khuôn mặt buồn, pha chút lạnh lùng của Shiho.


Vợ yêu à, xin em làm ơn đừng làm cho anh thấy khó xử nữa được không, em có biết suốt thời gian qua anh nhớ em nhiều đến thế nào không ? Thà rằng em cứ sống mà lạnh lùng với anh còn hơn là em ra đi để lại anh một mình trong cô đơn đến thế.


Anh thầm mong thời gian quay trở lại để anh có thể được chết thay cô, để anh bảo vệ cô - một việc mà một người chồng như anh chưa thể nào hoàn thiện. Anh luôn dằn vặt bản thân lúc đó đã để cô đi một mình, để cô tự chống chọi với nguy hiểm một mình. Giờ nghĩ lại, lúc đó không có anh ở bên, chắc cô lo lắng, sợ hãi đến nhường nào.


Ông trời ơi, sao không để con chết thay cô ấy, sao người chết lại không phải là con??? Tại sao ? Tại sao vậy...


Áp bức ảnh ấy vào tim mình, anh tự nhủ :

"Anh đang làm đúng có phải không em, quyết định của anh là đúng phải không ? Em sẽ phù hộ cho ba con anh chứ !?"

Hôn nhẹ vào cô gái trong bức hình ấy, ánh trăng soi sáng khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ, mà u buồn, anh nhìn anh thương

Quả nhiên, vợ anh luôn là người đẹp nhất !
Vợ à, anh yêu em nhiều lắm em có biết không ? Anh xin lỗi vì đã không nói trước em biết sớm hơn, xin lỗi vì đã dấu em, xin lỗi vì đã không hiểu được cảm giác của em...anh nhớ em!

Nghĩ đến đây, hồi ức chợt quay về dào dạt khiến anh đau nhói khi nhớ lại ngày hôm ấy, ngày cô đã đi, đi mãi mà không trở lại..

Cô đã rời khỏi vòng tay đầy yêu thương của anh và nói với anh rằng cô thực sự không hề yêu anh. Giữa lúc ấy, anh lặng người, cổ họng khô cứng, chẳng thể nói nổi lời giữ em lại, bàn tay như không còn một chút sức lực để níu kéo cô lại, để cô không ra đi một mình. Anh, chỉ có thể nhìn cô gái bé nhỏ, kéo chiếc vali đi xa..


Sao em nỡ nhẫn tâm đến vậy, khó khăn lắm, anh mới tìm ra tình cảm giữa hai ta là như thế nào, vậy mà em thực sự không hề có tình cảm với anh dù chỉ là một chút thôi hay sao ? Nhưng, dù sao thì điều đó không còn là quan trọng nữa, chắc là chỉ cần một mình anh yêu đơn phương em là đủ rồi.

Giọt nước mắt thủy tinh rơi xuống. Anh khóc. Vì cô. Đây chẳng phải lần đầu.

Mai phải chuẩn bị để làm lễ đính hôn rồi tuần sau đám cưới, anh chậm rãi đi về giường. Nằm xuống chăn ấm gối êm mà anh chẳng cảm thấy ấm áp chút nào, xung quanh anh thật lạnh lẽo, chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, với ánh đèn leo lét, anh nhớ cái ôm nhẹ nhàng cùng lời chúc ngủ ngon của cô, dù không chắc là có thực lòng, nhớ bóng dáng mảnh mai yếu đuối mà luôn tỏ ra lạnh lẽo ấy, anh nhớ mỗi lần anh giả vờ ngủ say rồi "tiện thể" chạm vào cô, ôm lấy người con gái nhỏ bé yếu mềm ấy anh thấy ấm áp vô cùng vì bình thường cô rất ít cho anh "đụng chạm" mà thường xa lánh vòng tay của anh. Mỗi lần như vậy anh thấy vui lắm, hạnh phúc lắm, vì cô là vợ của anh nhưng luôn tìm cách tránh anh mọi lúc mọi nơi, mọi khi có thể.

Nhớ lại những khoảnh khắc ấy càng làm cho anh thêm nhớ cô nhiều hơn, cô đi mà chẳng để lại một đồ vật gì của mình, cứ như thể là muốn anh quên sạch những ký ức tươi đẹp, hạnh phúc về cô và của hai người. Làm sao anh quên được cơ chứ, sau mấy năm nay anh luôn chỉ nghĩ về mình cô, dù là đang làm gì. Biết trách sao khi số phận trời ban, anh và cô gặp nhau trong hoàn cảnh cùng cảnh ngộ rồi cô là người của tổ chức, suốt bao tháng năm trong lốt trẻ con anh và cô cùng phá án rồi tiêu diệt tổ chức áo đen,.. những chuyện xảy ra tùm lum, đổi loạn hết anh và cô lấy nhau do bất đắc dĩ rồi hai người có bé Ai, chung sống chẳng được bao lâu thì cô đi một mình, bỏ lại hai ba con anh trong bơ vơ. Nhớ lại chỉ khiến anh thêm xót xa và đau tim vì nhớ cô, thương cô.

"Thời gian ..trôi nhanh thật đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com