16. Cảm giác này là gì ?
" Cảm giác này là gì, liệu có phải là "tình yêu"
Shiho nhẹ nhàng rời khỏi Kaito, cô quay đi ngại ngùng, e thẹn, bờ vai cô chút rung rung,
đôi má ửng hồng
- Xin lỗi anh...
- Không sao...anh biết em đang buồn, em nên nghỉ ngơi thêm một chút
Thế rồi, mỗi người quay đi một hướng, Shiho cắn nhẹ môi lo lắng 'Chắc anh ấy giận mình rồi" còn Kaito thì cúi đầu "Cô ấy giận mình sao"
Hai người cứ im lặng một lúc thật lâu như thế, cô thì suy nghĩ vẩn vơ, anh thì lo ngại cô lánh mình. Trái tim Shiho chợt có chút dao động,
Hôm qua mình thực sự đã ngủ rất yên bình trong vòng tay ấm áp của anh ấy...Phải làm sao đây ?
Kaito chỉ im lặng, trong suốt bao năm qua, được sống trên danh nghĩa là một "người cha đỡ đầu" cho Karam, được sống cùng Shiho, anh mới cảm nhận được vị ngọt và ấm áp mà tình cảm gia đình mang lại. Anh đã tìm ra rằng mình thực sự luôn muốn bảo vệ cho cô gái bé nhỏ này, mặc dù cô ấy là vợ cũ của chàng thám tử - bạn thân mình. Nhắc đến vợ, anh lại nhớ về cô bạn thanh mai trúc mã của mình - Aoko. Aoko, cô ấy giờ này không biết có đang sống tốt không hay...
Anh thật có lỗi, anh đã không cẩn thận, khiến Aoko chịu tổn thương nặng nề, anh hận, hận bản thân thật nhiều vì đã để cô biến mất khỏi vòng tay anh, cô gái mà anh thương..
Sống mũi cay cay, mắt bắt đầu ướt, Kaito không tin được rằng bản thân đang khóc, thật chẳng giống anh bình thường lúc nào
Anh khóc, khóc vì nhớ em
Cánh cửa chợt mở, Karam tinh nghịch bước vào, tuy nhiên điều cậu cảm thấy bây giờ thật kì lạ,
Ba, Ba đang khóc ư ?
Nhẹ nhàng chạy đến bên ba Kaito, cậu bé nhìn ba mình bằng đôi mắt ngây thơ, bàn tay bé xíu của em đặt lên tay ba và lay nhẹ, cậu bé cất giọng nói ngây thơ hỏi ba :
- Ba ơi, ba đang khóc sao ?
Cả Shiho và Kaito đều bừng tỉnh khỏi dòng
suy nghĩ sau khi Karam cất tiếng hỏi mà có phần hơi ngọng
- Mẹ, mẹ làm ba buồn sao mẹ ?_Karam trách yêu mẹ, cậu bé phụng phịu_Mẹ à, mẹ đừng bắt nạt ba nha ! Con yêu ba lắm đó !
- Kaito, anh đang khóc ? Có chuyện gì khiến anh suy nghĩ ? Nói em và con nghe đi !_Cô nhẹ nhàng vỗ vai Kaito, an ủi và dỗ dành anh như một đứa trẻ
Kaito vẫn im lặng..
- Kaito ? Anh nghe em nói không vậy ? Có lẽ Karam nói đúng, em làm anh giận à ? Em xin lỗi
- Anh...xin lỗi hai mẹ con, anh chỉ đang nghĩ một số chuyện trong quá khứ, và nó là một câu chuyện thật buồn..
Karam nghe vậy liền nháy mắt với mẹ, Shiho hiểu ý con nên cả hai mẹ con cùng ôm lấy Kaito vỗ về anh, anh khá bất ngờ, nhưng mà trò này hơi...Sợ ..
- Mẹ, mẹ ôm chặt vào nha, đừng buông ba ra hihi
- Ok con
- Ba, còn buồn không ?
- Một chút con trai_Anh thử xem con trai lại làm gì tiếp theo, mặc dù anh đã ngơi ngoai nỗi buồn và có phần hơi..ngạt :)
Karam lại nháy mắt với mẹ một lần nữa, và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ???
"Haahaaahaahaa"
- Thế nào, anh thấy khá hơn chưa ? Hay là...chưa ?
- Thôi, cho anh xin, lần sau không dám buồn nữa, đừng cù nữa nhaa, tha cho ba với !
- Ba hết buồn thật rồi đúng hông ba ? Ba đừng buồn nữa nha ba, mẹ và con sẽ lo lắm đó ~
- Cảm ơn con, con trai_Anh quay sang Shiho : Anh có việc cần ra ngoài, xin lỗi hai người, ba đi đây, bye Karam-kun !
Anh lặng lẽ rời khỏi ngôi biệt phủ của mình. Giờ đã là gần trưa, hôm nay là một ngày đẹp trời, bởi một sự kiện hoàng tráng sắp diễn ra tại Nhà hàng-khách sạn sang trọng bậc nhất Tokyo : "Lễ đính hôn của Shinichi x Layla" Đây có lẽ sẽ là tin mừng của rất nhiều người, tuy nhiên có lẽ sẽ là một tin buồn với người nào đó, anh cảm thấy lo lắng, cầm thiệp mời trên tay, anh thật sự không chắc nên đi buổi lễ quan trọng của anh bạn thân mình hay không ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Shiho biết được ? Theo dòng suy nghĩ, anh vô thức đến một nơi quen thuộc..
...
Kaito ra ngoài với áo sơ mi trắng, quần tây trắng cùng đôi giầy trắng tinh đắt đỏ. Kaito anh vốn rất thích màu trắng. Cả set đồ của anh toàn là hàng hiệu từ trên xuống dưới, với trang phục lịch lãm, vẻ ngoài điển trai, mái tóc nâu kiểu cách, khuôn mặt đẹp trai ưu tú, anh khiến trái tim những cô gái đi đường đổ gục. Anh đang đứng tại nơi đây, nơi mà khi xưa anh từng chung lối về với thanh mai trúc mã Aoko. Anh nhớ những buổi chiều cùng đi học về với cô ấy, nhớ cô gái tinh nghịch ấy, nhớ cô gái mà vì anh đã bỏ đi mất... Bao năm qua anh vẫn đi tìm cô, cho dù là trong giấc mơ
Aoko à, em đang ở đâu vậy ?
Bóng người thanh niên anh tú trắng lặng lẽ im lặng đi hết con đường ấy một mình, cô đơn ư ? Có chứ, anh đang rất cô đơn. Con đường anh băng qua chỉ có tiếng lá kêu xào xạc, nghe đau lòng da diết,..
Sao em không quay về bên anh ? Anh đã vẫn luôn đợi em..
......
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, Shiho hơi rùng mình, trời hôm nay sao lạnh đến vậy ? Những đợi gió cứ ùa vào, cô nhanh tay lấy chiếc áo khoác ấm mặc vào. Nhìn chiếc áo bên cạnh...
Hôm nay trời trở gió, anh ra ngoài mà quên không mang áo, cô đi tìm anh. Đeo nhanh đôi giày cao gót, lấy chìa khóa và chạy ra ngoài tìm anh. Tokyo vốn luôn rộng lớn, cô biết tìm anh ở đâu ? Tuy nhiên, một điều mà cô hiểu rõ, rằng mỗi khi tâm trạng, Kaito thường sẽ tìm đến bờ sông gần nhà, nơi có con đường mòn theo anh tới trường hàng ngày cùng người
anh yêu.
Quả đúng như cô dự đoán, anh đang đứng một mình, sao cô cảm thấy anh thật cô độc, cô mới nhận ra rằng có lẽ cô vẫn may mắn hơn anh, cô còn có Karam, anh.., anh chỉ có một mình.
"Khụ Khụ"
Cơn ho của cô lại tái phát rồi, cô rất nhạy cảm với việc thời tiết thay đổi thất thường nên dễ bị cảm lạnh. Vì vậy cô cần mau chóng đưa Kaito áo khoác ấm trước khi anh cũng bị cảm lạnh nốt.
Lại gần Kaito và ôm anh từ đằng sau lưng, anh chút giật mình, quay lại và đó chính là cô, anh mỉm cười :
- Trời lạnh thật đấy, em thấy không ? Sao em còn ra đây tìm anh ?
- Kaito à, em xin lỗi..
- Shiho, em sao vậy ?
- Kaito, anh đừng nói gì cả, em xin lỗi anh, em đã không nghĩ đến cảm xúc của anh, em cứ nghĩ, em là người thật cô độc nhất, nhưng thời gian qua, em mới hiểu anh đã cô đơn như thế nào, xin lỗi anh, em thật ích kỷ ..
"Khụ khụ"
Kaito nhẹ nhàng choàng chiếc áo ấm của mình cho Shiho
Cô gái ngốc, lại khiến em chịu khổ vì anh rồi
- Trời gió lắm, em bị cảm rồi kìa...chỉ vì mang áo đưa tận tay cho anh sao ?
- Áo này em mang ra đây cho anh mà, anh mặc nó đi, sao lại đưa em ?
- Vì em đã cất công mang cho anh mà cảm lạnh, cảm ơn em. Nhưng mà em bị thương rồi, lại còn bị cảm nữa, xin lỗi em...- Kaito vừa nói, vừa ôm Shiho vào lòng, anh đã khiến coi chịu khổ rồi, chúng ta cùng về thôi, Karam đang đợi !
...
Chàng trai như một vị cứu tinh cho cuộc đời bất hạnh của cô gái, cô gái là người đem một làn sức sống mới đến với chàng trai. Hai người họ đều rất trẻ, giỏi và đẹp, thật sự vô cùng ai nhìn vào cũng sẽ trầm trồ khen ngợi, một cặp
xứng đôi, hai người đó đang nắm tay nhau đi trên cùng một con đường - đường về nhà. Không ai chắc đây là định mệnh, bởi vòng quay nhân duyên chưa dừng lại ở đó...
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com